Giá như năm đó Long mạnh dạn tỏ tình với Hiền,giá như năm đó Hiền chú ý một chút thôi thì đã không để lạc mất nhau.Không rơi vào tay Thịnh để giờ ai cũng đều đau khổ…
Quản lý của Long nói với Hiền
-Bên đó họ có video quay lên mạng làm bằng chứng rất rõ ràng,hành động của cậu Long đêm hôm đó cũng bị mất kiểm soát,sợ sẽ bị khép vào tội cố ý giết người…camera trong quán cũng ghi lại Thịnh đang ngồi thì Long đi tới đã động tay chân,tôi thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy nữa.Cậu Long chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.
-Vậy bây giờ phải thế nào ạ.
-Trước tiên bên kia phải rút đơn,rồi viết một cái giấy nói là bạn thân do có xích mích trong lúc say chấp nhau câu nói chứ Long k hề có ý gì khác thì bên đây nhà cậu Long sẽ chạy được dễ dàng,còn họ mà găng thì đúng là chịu hẳn ,Long sẽ phải đối diện với mức án khá căng,mà đã bị đi tù tương lai chấm dứt…
Nghe xong câu nói đó Hiền lại vội vã tới tìm Thịnh.Cô nói xuôi giọng…
-Lỗi của tôi mới khiến sự việc xảy ra thế này,tôi k biết phải nói thế nào nhưng xin hãy dừng lại để cho anh ấy một cơ hội,xin hãy rút đơn…
Thịnh cười khẽ nhìn Hiền…
-Anh chưa hề muốn sự việc này xảy ra,là lỗi của em ,em đã rời bỏ anh và mở lòng,cái sai của em là muốn cho nó có cơ hội xen vào cuộc hôn nhân của chúng ta…
-Tôi sẽ chấm dứt chuyện này,tôi sẽ đi thật xa bỏ lại tất cả,tôi cũng sẽ nhất định k gặp Long nữa ,xin hãy rút đơn lại.
-Anh cũng k muốn đẩy nó đến đường cùng,anh có điều kiện này,nếu giữa chúng ta thống nhất anh sẽ rút đơn.
-Anh nói đi nếu làm được tôi sẽ làm…
-Được chứ em làm tốt là khác…
-Là việc gì…
-Em quay về sống với anh,anh mới mua một căn chung cư cao cấp gần trường em làm,rất tiện cho việc di chuyển.Anh muốn chúng ta quay về bên nhau,chỉ đơn giản vậy thôi…
-Tôi k làm được,tôi k còn yêu anh…
-Suy nghĩ kĩ trước khi nói…nếu hôm nay em rời đi và không có câu trả lời,tôi hứa sẽ k gặp lại em nữa …lúc đó cơ hội cứu thằng đó sẽ chấm hết…
Hiền nắm chặt tay nhìn Thịnh…
Chiếc xe đắt tiền đỗ ở đầu ngõ xóm trọ,Hạnh nói khẽ.
-Tới nơi rồi,tôi về đây…
Hoàng tóm lấy tay…
-Cầm lấy chỗ son này về đi…
-Anh mua của anh tôi k lấy đâu,tôi đánh son rẻ tiền quen rồi.
-Tập đánh son đắt tiền đi cô sẽ thấy khác nhau rất nhiều…cái gì cũng có giá của nó cả.
-Tôi nghèo nên không hợp với những đồ đắt tiền…
Hạnh nói xong xuống thẳng xe rời đi…Hoàng thấy điện thoại vợ gọi nhiều anh ta liền tới nhà vợ…
Lệ thấy chồng tỏ ra giận dỗi vì Hoàng chỉ về ngủ với cô vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần…
-Tại sao a k nghe máy
-Anh để yên lặng ngủ trên xe nên k để ý…
-Anh ăn gì chưa để em bảo người làm nấu
-Anh ăn rồi,giờ anh chỉ muốn ngủ …
Hoàng đi thẳng lên phòng,Lệ ra xe ngửi xem có mùi nước hoa lạ không nhưng chỉ thấy mùi của Hoàng,cô cười mỉm.
-Mình lại nghĩ linh tinh rồi.
Lệ thấy hộp son trên xe,cô vui mừng mở ra…
“ Anh ấy tặng mình sao”
Lệ ôm hộp son lên phòng hỏi Hoàng.
-Anh mua cho em à…Đẹp thế bộ sưu tập mới đấy,em thích lắm cám ơn anh nha…
Lệ hôn lên má Hoàng,lúc này anh ta bắt buộc phải cười gượng …
Hiền trở về nhà trong trạng thái phờ phạc…mẹ cô hỏi.
-Sao nay hai chị em đứa nào về cũng trông như đi đánh bụi về vậy.
-Mẹ…cái Hạnh đâu rồi
-Nó đi tắm ,sao thế.
-Con có chút chuyện muốn nói vs nó.
Hạnh lau đầu đi ra
-Chị về rồi à,đi tắm cho mát…
-Ra ngoài chị bảo…
Hiền và Hạnh ra bờ hồ đối diện xóm trọ ngồi ở ghế đá
-Chị nói sao,chị điên à mà quay về sống với anh ta,hắn là kẻ thâm nho lắm chị biết không?
-Không còn cách nào khác nữa rồi,chị tin anh ta sẽ k dám làm gì chị,tạm thời như vậy để anh Long được ra ngoài.
-Anh Long dại quá đi mất,anh ấy hẳn là yêu chị rất nhiều
Hiền bật khóc
-Chị biết,chị biết điều đó,chính chị đã khiến anh ấy bị như vậy…tại chị.
-Giờ trách ai cũng k còn quan trọng,chị về ở vs anh Thịnh em lo anh ta sẽ hành hạ chị.
-Anh Long đã vì chị mà bất chấp quá nhiều nguy hiểm,chị làm điều cỏn con này cho anh ấy đã là gì…giờ chị sẵn sàng vì anh ấy mà làm tất cả.
Hạnh nhìn chị gái,cô thầm mong chị và Long vượt qua được chuyện này…
Cô tự nghĩ đến Hoàng :” Còn hắn đối với mình mãi mãi là sự trêu ghẹo ,là mỉa mai”…
1 tuần sau.
Hoàng cho người điều tra về Hạnh,tập hồ sơ đang trên tay người quản lý,đúng lúc Vũ đi tới anh ta hỏi.
-Hồ sơ của ai mà mang đi vội vậy?
-Của cô gái mà sếp đưa về nhà hôm nọ.
-Ra vậy cô ấy tên gì ý nhỉ.
-Hạnh…tên Hạnh…
Vũ ngay lập tức khựng lại.
-Đưa tôi mang vào cho…cậu cứ đi làm việc đi lát tôi sẽ đưa cho Hoàng.
-Vậy nhờ cậu đưa vào nhé.
-Cậu đọc qua để báo cáo chưa?
-Chưa tôi chưa kịp đọc…cậu đọc qua rồi báo sếp cho tôi nhé.
-Ok
Vũ đọc thấy Hạnh có một đứa con ngay sau thời điểm trùng khớp với thời gian Hoàng gặp Hạnh,anh ta lo lắng rồi tay run lên lo sợ đó là con của Hoàng…” Hoàng nó k thể dây dưa vs con bé đấy,nó là khắc tinh”…
Anh ta nhanh chóng thay đổi hồ sơ về Hạnh,ghi chép cô đi làm gái rồi cặp kè với nhiều người đàn ông…
Hồ sơ sau khi Hoàng đọc xong anh ta cau mày ném hồ sơ xuống đất trước mặt Vũ
-Sao vậy Hoàng,có chuyện gì?
-Đúng như mày nói,con đàn bà rẻ tiền…
-Ai cơ,con đàn bà nào?
-Đứa mà năm xưa tao vì nó mà chiến với thằng trọc,tao k ngờ nó…tao chưa bao giờ nhìn sai người vậy mà…
-Thôi bỏ qua đi,tao bảo rồi nó k có gì tốt đẹp,nó sẽ làm vướng chân bẩn chân mày thôi…
Hoàng quay ra nhìn từ phòng làm việc của anh ta toàn kính nhìn ra toàn cảnh thành phố,ánh mắt đầy tức giận…
Tại nhà Hiền và Thịnh…
Vừa ăn xong bữa thì Thịnh cho tay sờ vào ngự/c Hiền khi cô đang đứng rửa bát…anh ta b/óp mạnh…
-Vừa ăn xong,anh ra ngoài đi…
-Lạnh lùng thế,từ hôm về đây em nói em bị,cả tuần anh chờ rồi ,hôm nay có bị anh cũng vượt đèn đỏ…
-Tôi k có hứng…
Nói tới câu này Thịnh thay đổi sắc mặt,anh ta rút tay khỏi áo Hiền và xoay cô lại
-Vậy mày có hứng với ai…
Thịnh nói xong tát bốp vào mặt Hiền…vòi nước vẫn đang chảy anh ta kéo cô ra bàn ăn và cứ thế kéo quần Hiền xuống…ghì mặt cô xuống bàn và giữ chặt tay cô…anh ta đưa cậu nhỏ của mình vào gần cô bé…
-Anh bỏ ra…
-Mày bảo mày đang bị cơ mà,mày nói dối…
Nói xong Thịnh đâm thẳng cậu nhỏ vào bên
trong cô bé của Hiền rất mạnh,rất thô lỗ…
-Đồ khốn…
-Khốn à,cảm nhận nó đang nóng và của em đang nuốt chửng lấy nó ,thích mà,phê đi…
Thịnh cúi xuống cắn lên tai Hiền rồi nhấp mạnh…Hiền mặt sát bàn nước mắt chảy ra trông rất đáng thương…