Bắt Gặp

Chương 21



Tiếng mưa ,máu và nước mắt …mọi thứ mới chỉ là bắt đầu…

Ngay hôm sau Hiền nhận được tin từ mẹ chồng cũ.

-Thằng Thịnh bị đâm nằm viện…

Nghe xong đến đây Hiền trấn tĩnh

-Hiện tại anh ấy sao rồi ạ

-Đã tỉnh rồi nó bảo mẹ gọi cho con…

-Vậy là tốt rồi,con đang ở xa không về kịp được ,con sẽ tới thăm anh ấy sau…

Hiền cúp máy,mẹ cô gay gắt

-Nó nằm viện sao con không vào,vợ chồng hết tình còn nghĩa.

-Anh ta vẫn bảo mẹ gọi cho con chứng tỏ vẫn ổn,con sẽ k về đó mắc bẫy của anh ta lần nào nữa…

Hạnh cô làm thêm tại một cửa hàng bán son cao cấp trong trung tâm thương mại.Cô và một cô gái nữa đứng ở cửa gian hàng cúi chào khách với nụ cười tươi tắn đon đả,trong bộ vest lịch lãm.

Từ trên thang cuốn Hoàng cùng các nhân viên đi thẩm tra lại trung tâm ,tập đoàn của anh ta chính là chủ đầu tư vào trung tâm này…Trên thang cuốn Hoàng đang nói thì chợt thấy Hạnh ,cô nở nụ cười tươi tắn đón chào khách,nụ cười ấy khiến cho Hoàng mất tập trung,anh ta chỉ nhìn vào Hạnh…Hạnh ngẩng lên thấy Hoàng anh ta đi từ trên thang cuốn xuống,trong bộ vest đen lịch lãm và đi cùng rất nhiều người,cô lúng túng vội quay đi…cô gái làm cùng chỉ cho Hạnh

-Sếp đấy ,anh ta là phó tổng giám đốc ấy,trẻ mà giỏi nhỉ…

-Anh ta hẳn là giàu lắm đúng không?

-Tất nhiên rồi bố vợ là chủ tập đoàn Lux bất động sản nổi tiếng,toà này họ là chủ đầu tư mà…

-Vậy thì đúng là xứng đôi vừa lứa rồi …

Hạnh nói vậy rồi cười gượng,cô vào nhà vệ sinh và rửa mặt tự nhủ “ Không được nghĩ tới,quên chuyện đó đi ,anh ta k là gì của mình ,k là gì cả”…

Đang rửa mặt thì cô nhân viên còn lại bảo Hạnh

-Có đơn hàng,mang xuống hầm cho khách nhé,khách ở P2 xe là 30K-99999,đùa nghe cái biển đã thấy mùi tiền rồi ,đai gia mà,mua cả bộ son đủ màu mà 1tr8/ cây .Ở đây có 14 màu ui cô gái nào được tặng thì đúng hạnh phúc.

-Chúng ta hạnh phúc với cây son 70 nghìn này là thấy xinh rồi…

Hạnh tô cây son của cô lên môi rồi cười ôm hộp son bước đi…

Xuống dưới hầm cô tìm chiếc xe ngũ quý 9.Thấy từ xa là một chiếc rolls-royce phantom phải trị giá đến hơn 50 tỉ đang đỗ ở phía trước…cô bước tới rồi gõ cửa xe

-Xin chào tôi mang son tới rồi ạ…

Chiếc xe mở cánh cửa ra ,Hạnh k thấy ai ra,cô liền kéo cánh cửa xe ra rồi ngó vào,giây phút đó cô ngạc nhiên khi ngồi trong xe là Hoàng…anh ta lịch lãm đang ngồi uống rượu trên xe,chỉnh gọng kính trên mắt ,quay sang nhìn Hạnh rồi tóm giật lấy tay cô thật mạnh…

Hiền đang ngồi buồn bã thì điện thoại của cô reo lên,là Thịnh gọi…

-Em nhất định k đến thăm anh…

-Tôi k muốn có liên quan gì đến anh nữa

-Phũ phàng thật đấy,anh bị đâm đêm qua,em biết ai gây ra không,là người em thương mến Long công tử đấy…

Hiền đứng phắt dậy

-Anh nói cái gì…

Thịnh cúp máy khiến cho Hiền phải chạy vội tới viện…

Hạnh quá bất ngờ khi người ngồi trong xe là Hoàng,cô ôm miệng…

-Ngạc nhiên à…

-Tôi…tôi…

-Cô tại sao cứ luôn lởn vởn trước mặt tôi vậy?

-Tôi đâu có biết anh ở đâu mà lởn vởn,anh đừng có nói như thế,son của anh đây…

Hạnh đặt son vào lòng Hoàng rồi quay đi,Hoàng giữ chặt tay kéo ngược cô lại…

-Cô không thoát khỏi tôi được đâu,dù là trước đây hay hiện tại…

-Tôi có bạn trai rồi

Nói tới đây Hoàng thay đổi sắc mặt…

-Thì sao?

-Còn thì sao nữa,anh buồn cười thật đấy…

Nói xong Hoàng ghì Hạnh trên xe rồi hôn lên môi cô,anh ta mút chặt môi Hạnh,cô đẩy ra rồi thở hổn hển…

-Tôi sẽ báo sếp cô rằng nhân viên không chu đáo,cô biết kết quả rồi đấy…

Hạnh lo sợ mất việc cô nắm chặt tay…

-Anh đúng là th/ằng bệnh …

-Vậy cô có muốn trải nghiệm cái bệnh của tôi thêm lần nữa,để tôi cho cô nghe à không lần này xem trực tiếp tôi qhe vs cô gái khác sẽ vui hơn đấy…

Hạnh tát bốp vào mặt Hoàng…cô đỏ đôi mắt rồi vội vã quay ra mở cửa xe,xe xịn lắm nút cô cứ loay hoay mãi…nước mắt rơi xuống bàn tay Hạnh…Hoàng thấy sụt sùi,anh ta ôm cổ Hạnh lại rồi lấy một thỏi son tô lên môi cô “ Nhân viên bán son thì phải trông thật xinh đẹp,môi tái nhợt đi rồi thì bán son cho ai được nữa”…

Hạnh k biết tại sao Hoàng lại ghét mình như vậy,anh ta luôn trêu trọc châm biếm cô kể từ sau cái ngày anh ta suýt chết vì cứu cô mà cô bỏ đi ,có lẽ Hoàng cay cú chuyện đó cho tới tận bây giờ…

Hoàng lấy ngon tay khẽ lau nước mắt Hạnh…vẻ mặt rất bệnh…

-Xinh đẹp có tâm như em liệu còn mấy người…

-Thằng khốn,anh mặc kệ tôi đi…

-Suỵt…kệ làm sao được chỉ có em bỏ mặc anh chứ anh chưa bao giờ bỏ mặc em,anh là con người nặng tình ,anh thích ai rồi đến chết anh vẫn thích mà ghét ai rồi anh sẽ ghét đến lúc anh chết…em ạ…

Hoàng nói khẽ bên tai Hạnh,Hạnh tay run bần bật khi cô k biết đang phải đối diện với ai chỉ biết anh ta với đúng một cái tên Trần Trọng Hoàng…

Thịnh ngồi trong viện,anh ta ở phòng riêng đang nghe nhạc du dương,Hiền bước vào anh ta nói.

-Em còn nhớ bản nhạc này không,là bài mà em rất thích…em rất thích bài “ Anh Khác hay em khác”

-Anh nói rõ đi anh Long làm sao,anh nói đi…

-Buồn nhỉ,vợ tôi đến đây không hỏi thăm chồng lấy một lời ,lại đi lo lắng cho người khác…cho thằng khác…

Nói xong Thịnh tóm cổ Hiền ghì xuống giường bệnh,anh ta nói với Hiền

-Anh bỏ ra…

-Tao nằm viện 3 ngày rồi mà mày vẫn nhất quyết không đến thăm ,chỉ khi tao nhắc đến nó mày mới thò mặt đến,tao nói cho mày biết quả này tao cho nó rũ tù ,nhà nó có giàu bằng trời cũng k thể dập được vụ này…tao sẽ cho nó vào tội cố ý g//iết người hiểu không con đ/ĩ …

-Anh ấy sẽ k bh làm vậy…

-À ừ anh ấy k làm vậy đâu,vậy đi mà thăm anh yêu đi…

Thấy Hiền quay đi vội vã Thịnh đấm bốp vào giường…” Khốn kiếp”…

Hiền hỏi được quản lý của Long ,gia đình Long đang lo lót công an nhưng vì Thịnh cho người quay live stream trực tiếp đưa lên mạng xã hội nên vụ rất khó chìm…Hien vào thăm Long…

Qua tấm chắn ở buồng giam Long trông phờ phạc râu ria lởm chởm…Hiền ôm miệng rơi nước mắt…Long xua tay…

-Đừng khóc ,anh ổn…

-Em không thấy ổn ,anh tại sao,tại sao phải làm vậy,vì em có đáng không?

-Nếu em hỏi có đáng không thì anh nghĩ là đáng,anh đã nói anh sẽ k để tình yêu của anh là vô nghĩa nữa,anh sẽ hết mình với lựa chọn của anh…

Hiền tựa đầu vào qua lớp kính khóc…Long khẽ chạm lên tấm kính…

-Anh thật ngốc…thật sự ngốc…

Hạnh vì sợ bị Hoàng phản hồi vs sếp mà cô phải nhắm mắt đi theo anh ta đến quán ăn,ăn shushi Nhật,Hoàng gắp cho Hạnh…

-Ăn đi

-Tôi k ăn được đồ sống

-K quen à

-Tôi còn đang cho con b…( định nói bú)

-Con nào…

-Tôi không ăn được ,nhìn thấy anh k nuốt được.

-Vậy nhìn thấy cái gì cô nuốt được…

Nói xong Hoàng đứng dậy anh ta kéo khoá quần định đưa cậu nhỏ ra doạ thì Hạnh xua tay…

-Tôi nuốt được nhưng ăn cái khác ,cái này được anh làm ơn đừng có bệnh mọi lúc mọi nơi như vậy…

-Tưởng cô phải thấy nó mới dễ nuốt…

Hạnh ném cọng rau sống về phía Hoàng…

-Đồ bệnh hoạnn

Hoàng cười mỉm rồi cứ khẽ nhìn môi Hạnh rồi anh ta nuốt nước bọt,ánh mắt khao khát cô rất rõ ràng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.