Chỉ là Tình Á suy nghĩ quá dễ dàng mà thôi, hắn hoàn toàn quên mất Tống Tịnh đang ở đây, Tống Tịnh ở bên nghe chuyện mà không khỏi mắng hài tử ngu ngốc, quả thật ngu ngốc, nhưng mà chuyện lão để ý là cái tên Y công tử gì đó, lão biết họ Y trên giang hồ này chỉ có một người duy nhất, đột nhiên có chút chột dạ nhưng bây giờ phải xử lí kẻ nội gián này, sau đó sẽ tra việc này sau
Chỉ là lão giáo chủ Tống Tịnh không ngờ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, đến lúc biết được, lão thật sự muốn đem cái đồ ngu ngốc hài tử Tống Kỳ Nam mang đi bâm thây để tạ tội với bằng hữu của mình
Tình Á nhìn Tống Kỳ Nam ánh mắt say mê, nhưng chưa kịp sử dụng bí thuật trong bí tịch thì hắn liền cảm thấy sự đau đớn trong cơ thể lúc hắn nhận ra bản thân đã bị một con rắn từ đâu cắn lấy tay, hơn nữa xung quanh xuất hiện rất nhiều rắn, đám rắn này đều nhắm vào hắn mà cắn, đau đớn hắn liền buông Yên Khánh ra, Lục Thừa liền nhanh lúc này đá hắn một cái kéo Yên Khánh về phía mình
Nhìn vết sướt trên cổ của Yên Khánh, Lục Thừa nhíu mày, thương thế vừa khỏi lại bị thương, sao hắn lại vô dụng như vậy chứ, võ công mà bản thân dạy cho hắn rốt cuộc hắn để đau vậy
Tình Á hét lớn thân thể đau lớn vô cùng, đám rắn đó là do Tống Tịnh thả ra, theo sự điều khiển của Tống Tịnh mà tấn công Tình Á, chỉ trong chốc lát Tình Á liền trợn mắt phun một ngụm máu toàn thân đều như bị kiếm xiêng qua
Tống Kỳ Nam cứ nhìn như vậy sau đó nhét vào miệng Tình Á một viên đan dược, chết thì quá dễ đang với hắn rồi, kẻ này dám mang tất cả mọi chuyện đổ lên đầu của y, Tống Kỳ Nam tuyệt đối không cho Tình Á dễ dàng chết như vậy
“Mang hắn xuống hầm chở tra khảo, còn Yên Khánh đi theo ta”
Lục Thừa biết giáo chủ đang có ý gì, liền đem Yên Khánh ra sau lưng mình, một bộ dáng bảo vệ người
“Ngươi là ý gì vậy Lục Thừa”
Tống Kỳ Nam nhìn hành động của Lục Thừa, đây là muốn làm phản sao, chê hắn đã quá tốt mà quên mất vị trí của mình sao
“Thuộc hạ không thể giao Yên Khánh cho người, giáo chủ Yên Khánh hắn không biết chuyện gì về Y công tử, người muốn hỏi gì cứ hỏi ta, hắn đã nói hết cho ta”
Tống Kỳ Nam cười lớn
“Giỏi lắm vậy ngươi mang tên tiện nhân kia xuống ngục, còn bản thân đến chánh điện mà nói hết tất cả cho ta”
Tống Kỳ Nam rời đi, Lục Thừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn Yên Khánh sau lưng mình, nhẹ nhàng giúp y trị thương trên cổ, Yên Khánh nãy giờ vẫn im lặng, cảm thấy bản thân mình đã gây rắc rối cho Lục Thừa rồi
Tống Tịnh nhìn một màn này cũng chỉ cười trừ, lớn hết rồi, quản không được a, chuyện cũng xong, lão phải đi gặp bằng hữu đây, nếu đến trễ nhất định sẽ bị người kia mắng cho một trận, đau cả đầu đấy
Lúc này Triệu Quách đã thành công trong việc thuyết phục các trưởng lão trong ban cho mình đi diện kiến thái tử điện hạ, các trưởng lão đương nhiên đồng ý với việc này, hơn hết còn thầm mong Triệu Quách có thể chiếm lấy trái tim của công chúa hoặc thái tử điện hạ càng tốt, như vậy Triệu phủ liền có thêm thế lực rồi
Triệu Quách chuẩn bị vài thứ rồi lên đường, nhưng mà không nghĩ lần này quả thật kinh hách vô cùng
Ở kinh thành, Doãn Ngôn những ngày này vô cùng đau đầu, mấy lão già trong triều lại có cái suy nghĩ muốn để cho hắn cùng với Lam Y Nhu trở thành một đôi, như vậy sẽ càng tốt, bọn họ đương nhiên biết việc Lam Y Nhu là song nhi, cho nên liền muốn để hai người thành thân, cho dù việc này chả khác gì loạn luân nhưng mà như vậy thì bọn họ có thể có lí do để cho Doãn Ngôn trở thành hoàng đế, suy cho cùng họ cũng không chấp nhận một song nhi trở thành hoàng đế cửu ngũ chí tôn được
Doãn Ngôn đương nhiên không muốn việc như vậy xảy ra, càng không đồng ý với suy nghĩ cổ hủ của mấy lão già đó, huống hồ hắn đã bận điên đầu về việc hài tử trong bụng của Lam Y Nhu lại là của tên giáo chủ ma giáo kia, bây giờ không biết nên làm như thế nào đây
Lam Y Nhu nhìn Doãn Ngôn mà không khỏi cười khổ, biểu ca giúp y nhiều như vậy, y lại không làm gì được, chỉ có thể sau này kiếm một cô nương tốt gả cho hắn, tìm cho hắn một vương phi xứng đáng
“Doãn Ngôn, huynh đừng đi lại nữa ta chóng mặt”
Lam Y Nhu nói
“Xin lỗi ta chỉ là không nghĩ mấy lão già đó lại có những suy nghĩ như vậy”
Doãn Ngôn nói
“Mặc kệ bọn họ, bọn họ chỉ là quan trong triều, không có cái gan đến mức xen vào chuyện hôn sự của hoàng thất đâu”
Lam Y Nhu biết rõ những chuyện này, vốn bản thân là song nhi trở thành thái tử đã là một điều gì đó khiến các lão đại thần không vui vẻ gì
Ban đầu khi y vừa sinh ra bọn họ liền dâng tấu xin phụ hoàng nhận Doãn Ngôn làm hoàng nhi của mình, không thể để một song nhi trở thành thái tử, làm sao một song nhi có thể dẫn dắt một đất nước được
Chính vì điều này mà phụ vương của Doãn Ngôn liền cầu xin hoàng thượng cho mình đến phía Tây trấn thủ ở đó nhiều năm liền, chỉ là mấy lão già này vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ của mình
“Nhưng mà bụng của đệ không thể để các lão biết được, vẫn là nên nghĩ cách”
Lam Y Nhu đương nhiên rõ điều này, chỉ là bây giờ chưa nghĩ ra cách chu toàn, hơn nữa ba tháng nữa sẽ diễn ra cuộc săn bắn hằng năm, y là thái tử hiển nhiên phải đi, nhưng thân thể này làm sao mà cỡi ngựa hơn hết ba tháng nữa bụng y chắc chắn sẽ lộ rõ ra
Doãn Ngôn nghĩ lại một chút sau đó liền bạo dạng nghĩ đến một việc, nhưng tốt nhất vẫn là không nên nghĩ nữa, làm như vậy phụ vương mà biết liền mang đầu của hắn ra mà bẻ gãy mất, gần đây tính khí của phụ phương không tốt, không nên chọc giận vẫn là nên thôi
“Huynh nghĩ ra gì sao”
Doãn Ngôn thở dài
“Nghĩ ra nhưng vẫn là không nên thì hơn, Y Nhu đệ cảm thấy thân thể đã tốt hơn hay chưa”
Lam Y Nhu gật đầu
“Đã tốt hơn trước, huynh không cần lo ta biết chiếu cố bản thân mình”
“Ba tháng nữa đệ phải chủ trì buổi đi săn, chúng ta chỉ có hai cách một là huỷ buổi lễ này, hai là ta sẽ thay đệ chủ trì, nhưng nếu ta thay đệ chủ trì bọn họ sẽ nghi ngờ”
“Cả hai cách cách nào cũng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ cả, thật là ta rất muốn huỷ đi các lễ săn bắn đó”
Lam Y Nhu mệt mỏi nói