Hôm nay tin tức biên cương truyền về, tỷ tỷ của y Lam Y Ngọc trận đầu tiên đánh cùng đám ngưởi Địch quốc khiên Địch quốc thiệt hại không ít, mặc dù bọn chúng vẫn chưa rút binh về nhưng vẫn là không dám tiến sát biên cương Thịnh Hà quốc
Tin tức này khiến trên dưới triều đều vui mừng, liên tục khen ngợi công chúa tài giỏi, suất sắc hơn người, nữ nhân hào kiệt
Lam Y Nhu nghe vậy cũng an tâm phần nào, Doãn Ngôn cũng vậy, tin tức này cho thấy một điều rằng những trận tiếp theo Thịnh Hà quốc chắc chắn sẽ thắng
Doãn Ngôn cũng sớm nhận được thư của phụ vương y, trong thư phụ vương vô cùng lo lắng cho Lam Y Nhu, còn căn dặn hắn đủ điều và hơn hết cũng nói sẽ không để cho Lam Phong và Y Liên biết được việc này
Doãn Ngôn thở phào, cũng may phụ vương về phe của họ, nếu không lần này không thể nào mà hai người Doãn Ngôn và Lam Y Nhu gánh nổi được
Doãn Ngôn cũng biết được một chút tin tức của ma giáo, cũng biết về cái con người đã khiến Lam Y Nhu đau lòng hơn hết là phụ thân còn lại của hài tử trong bụng Lam Y Nhu
Có điều Doãn Ngôn khi đọc nhưng thứ mà bản thân cho người tra được có chút nhíu mày, sớm biết ma giáo không tốt đẹp gì nhưng cái tên giáo chủ ma giáo này tốt nhất vẫn là đừng xuất hiên trước mặt hắn nếu không hắn nhất định giết chết
Một tên như thế lại dám động đến người của hoàng thất còn là thái tử điện hạ, đúng hơn tương lai chính là tân đế của Thịnh Hà quốc, rốt cuộc tên này quá xem thường triều đình hay sao, hay là do triều đình và ma giáo có giao tình cho nên hắn sớm quên mất vị trí của mình mà cả gan như vậy
Doãn Ngôn suy nghĩ một lúc liền viết thư cho phụ vương của mình, hắn biết phụ vương có chút giao tình với lão giáo chủ trước đó của ma giáo, nghĩ là làm hắn liền viết thư gửi đi
Lam Y Nhu hiện tại đã đỡ hơn những ngày trước mặc dù vẫn có cảm giác buồn nôn, y đang bận rộn với đóng tấu chương mỗi ngày, Yên Hương bên cạnh lúc này cũng nhắc nhở y phải dưỡng sức khoẻ thật tốt
Nhưng như thế nào Lam Y Nhu vẫn có những hồi ức ở ma giáo không thể quên được, y luôn cảm thấy lòng mình nhói đau lên khi nghĩ đến, lại nghĩ đến hài tử trong bụng, sẽ như thế nào đây, y không biết nữa
Ở ma giáo, Tống Kỳ Nam đã được ra khỏi Thanh Yên Các nhưng không được động đến chuyện của ma giáo, hắn mỗi ngày chỉ lao vào uống rượu, đến ngay cả phụ thân hắn Tống Tịnh cũng muốn đem hắn nhốt vào hầm rượu, từ khi nào một hài nhi mà bản thân tự hào lại thành một con sâu rượu như vậy
Tống Tịnh đau đầu nhìn Tống Kỳ Nam, nghĩ đến bản thân sớm đã có hẹn cùng bằng hữu lâu năm không thể tiếp tục ở đây nhưng nhìn xem hài tử của mình như vậy liền thở dài ngao ngán
“Lục Thừa, ngươi đến đây có chuyện gì”
“Bẩm lão giáo chủ, thuộc hạ có chút tin tức về nội gián đã để người chính giáo vào đây”
Lục Thừa nói, sau khi Triệu Quách gửi cho hắn một phong thư hắn liền lập tức đến chỗ lão giáo chủ báo cáo, phải nhanh chóng đem người Tình Á này đi xử tội nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện
“Là ai, dám cả gan như vậy”
“Là nam sủng của giáo chủ, hắn tên là Tình Á, kẻ này tham vọng vô cùng, nhờ có lệnh bài ra vào mà giáo chủ mà hắn đã đưa người của chính giáo vào nhằm mưu đồ lấy đi bí tịch”
Tống Tịnh nghe vậy nhíu mày, từ khi nào hài tử của hắn ngốc đến mức bên cạnh có nội gián cũng không biết
“Gọi Tống Kỳ Nam đến đây cho ta, bắt tên nam sủng kia đến nữa”
Lục Thừa lập tức đi bắt Tình Á, nhưng Tình Á sớm cũng đã nghi ngờ bản thân bại lộ, hắn theo dõi Lục Thừa và phát hiện được Yên Khánh thế nhưng còn sống, không những vậy còn ở trong phòng của Lục Thừa
Hắn liền tramh lúc Lục Thừa không có ở đây mà bắt lấy Yên Khánh, thật ra Tình Á hắn biết võ công, không hề vô vụng, hắn biết Yên Khánh bị thương cho nên hắn hoàn toàn có thể bắt lấy Yên Khánh
Lúc Lục Thừa đến liền nhìn thấy Tình Á đang kề kiếm trên cổ của Yên Khánh, Tống Kỳ Nam cũng xuất hiện
Hắn nhíu mày nhìn Tình Á sau đó nhìn Yên Khánh, cứ cho rằng kẻ này đã cùng y rời đi, thế nào lại vẫn còn ở ma giáo, hắn ta chắc chắn biết ngày hôm đó có chuyện gì và biết y đang ở đâu
“Tình Á ngươi đang làm gì vậy”
Tống Kỳ Nam cả người toàn là sát khí nhìn chầm chầm Tình Á ở kia, Tình Á có chút rùng mình nhưng đã đến bước đường cùng, hắn không thể quay đầu được cùng lắm là có một cái mạng cùng tế theo hắn mà thôi
“Bẩm giáo chủ, kẻ phản bội chính là Tình Á, hắn là người đã cầm lấy lệnh bài của Y công tử, chính hắn là người đã nội ứng ngoại hợp cho bọn chính giáo”
Tống Kỳ Nam nhìn Tình Á, xem ra suốt thời gian quá hắn đã chủ quan rồi, hơn hết hắn dường như hiểu ra một chút gì đó, Tình Á có thể đã làm một số chuyện sao lưng hắn rồi đây
( đâu nó làm trước mặt mà anh, tại anh không thấy thôi)
“Haha, uổng cho đường đường là một giáo chủ ma giáo lại bị ta lừa gạt lại đi thù sai người, ta thấy ngươi vô dụng lắm đấy Tống Kỳ Nam, thế nhưng ta lại mù quáng yêu ngươi, không ngại phá bỏ kế hoạch mà chính giáo sắp xếp, phản bội lại chính giáo”
Tình Á cười lớn nói, quả thật ban đầu khi đến ma giáo, việc Tình Á phải làm là lấy được lòng tin của Tống Kỳ Nam sau đó để ngưởi chính giáo trà trộn vào ma giáo, đợi thời cơ chín mùi liền một lần diệt sạch ma giáo, giết chết Tống Kỳ Nam, nhưng thế mà Tình Á hắn lại yêu người này mất rồi, không ngại phản bội lại chính giáo, thay đổi kế hoạch của bản thân
Hắn vẫn để ma giáo bị tấn công trong lúc đó sẽ là người cứu lấy Tống Kỳ Nam còn có chiếm lấy hắn thành của mình, nếu như không xuất hiện một Y Nhu, nhưng không sao nhờ có sự xuất hiện của Y Nhu, hắn thành công đem hết tội trạng mang lên đầu y, hoàn toàn rửa sạch mọi thứ, ung dung bên cạnh Tống Kỳ Nam
Nhưng hắn không ngờ Tống Kỳ Nam thật sự yêu Y Nhu, sau khi y biến mất liền trở thành bộ dạng tồi tệ như hiện tại, nhưng không sao hắn đã có được bí tịch bây giờ võ công đã không còn thua kém Tống Kỳ Nam nữa, trong bí tịch có một thứ có thể khiến cho người điều khiển người khác làm theo ý mình, Tình Á đã học được thứ đó chỉ cần điều khiển được Tống Kỳ Nam thì hắn không sợ gì nữa