Yên Hương tiếp tục mang Yên Khánh đi khắp kinh thành chọn lựa rất nhiều thứ, nàng muốn của hồi môn của Yên Khánh thật nhiều, còn có nàng đã sớm mua một căn nhà ở kinh thành để dành riêng cho Yên Khánh, dù gì y cũng không thể ở mãi trong cung theo nàng được
Yên Hương dẫn Yên Khánh đến căn nhà mà nàng đã mua
“Khánh Khánh, đệ nhìn xem căn nhà này có giống căn nhà trước đây chúng ta cùng phụ thân và mẫu thân sống hay không”
Yên Khánh nhìn căn nhà trước mắt có chút rưng rưng, quả thật rất giống
“Tỉ đây là như thế nào”
Yên Hương đẩy cửa ngôi nhà bước vào, bên trong mọi thứ đều còn mới, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc cho Yên Khánh, y dường như cảm nhận được nơi trước đây mà họ ở
“Khánh Khánh tỉ đã dùng bổng lộc tích góp lại mua căn nhà này, vốn dĩ sau này cho đệ có thể tìm cô nương tốt rồi cưới nàng sau đó ở đây nhưng bây giờ tỉ đem nó thành của hồi môn cho đệ có được không”
“Tỉ, thứ này ta không thể nhận a, sao này tỉ phải làm sao tỉ không dự định thành thân sao, không lẽ tỉ định sẽ ở trong cung mãi sao”
Yên Hương gật đầu
“Ta vốn dĩ không có suy nghĩ đến việc thành thân, hơn nữa đệ không còn lo sau này ta vẫn còn bổng lộc mà, vẫn có thể mua một căn khác, đừng lo lắng, ta bây giờ gả đệ đệ đi đương nhiên không thể nào thiếu hồi môn cho đệ được”
Yên Khánh không biết nói gì, y ôm lấy Yên Hương, tỉ tỉ hy sinh cho y nhiều như thế mà y chẳng làm được gì cho tỉ tỉ, y cảm thấy bản thân quá vô dụng rồi
Hai tỉ đệ bọn họ cùng nhau đi xung quanh căn nhà, mọi thứ đều được Yên Hương chọn lựa kỉ lưỡng cũng thường xuyên cho người đến đây quét dọn sạch sẽ, mặc dù căn nhà không quá lớn nhưng cũng không thua kém nhà của các thương nhân trong kinh thành
Hai người ở ngoài cung đến tận chiều tối cổng cung sắp đóng mới trở về cung, Yên Khánh đối với những việc Yên Hương làm cho mình y cảm thấy có lỗi với tỉ tỉ vô cùng, y nhất định sau này phải thường xuyên về thăm tỉ tỉ, còn có sẽ timd giúp tỉ một lang quân như ý
Ba ngày sau hôn lễ của Yên Khánh và Lục Thừa được tiến hành, Lam Y Nhu làm chủ hôn cho hai người, Lục Thừa nhìn Yên Khánh bận lên người hỉ phục đỏ đứng trước mặt hắn khiến hắn cảm giác không chân thật
Hai người cùng bái tam bái, tam bái này khiến cho Yên Khánh lẫn Lục Thừa không khỏi xúc động, bọn họ chỉ nhém chút nữa đã bỏ lỡ nhau cả đời này nhưng thật may mắn ông trời không nỡ nhìn bọn họ cứ vậy mà bỏ lỡ, Lục Thừa sau khi bái xong liền nắm lấy tay Yên Khánh
Tống Kỳ Nam nhìn thuộc hạ nhà mình gấp gáp đến mức không đợi được mà phì cười, hắn khi cưới Y Nhu còn chưa gấp gáp bằng Lục Thừa nữa mà
Đương nhiên không phải bái đường xong thì có thể động phòng, Yên Khánh được Yên Hương và Lam Y Nhu dẫn đi, Lục Thừa thì phải ở lại tiếp rượu với Tống Kỳ Nam, đây là ý của Tống Kỳ Nam, hắn bảo mặc dù không có khách khứa đến nhưng tiệc rượu không thể thiếu được, hắn sẽ chuốc cho Lục Thừa say thật sau, Lam Y Nhu bất lực với việc này nên cũng mặc kệ Tống Kỳ Nam
Đến lúc Lục Thừa vô được phòng để động phòng với Yên Khánh thì bản thân hắn đã không còn đứng vững nữa, Yên Khánh bất lực đỡ lấy Lục Thừa trong lòng thầm nói giáo chủ quá đáng, thế mà chuốc say phu quân của y
Yên Khánh đỡ Lục Thừa lên giường sau đó liền không biết nên làm gì mới phải, bọn họ có nên uống rượu giao hôi hay không, nhưng chưa đợi Yên Khánh suy nghĩ thì Lục Thừa đã ôm lấy Yên Khánh vào lòng
“Khánh nhi bận hỉ phục thật đẹp, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta đương nhiên rất vui”
Yên Khánh bất lực với Lục Thừa, người này nếu bây giờ uống thêm rượu thì đừng nói động phòng, Lục Thừa chắc chắn sẽ lăn ra ngủ mất
“Để ta giúp huynh thay y phục ra” Yên Khánh đưa tay cởi y phục của Lục Thừa liền bị hắn nắm lấy tay kéo xuống giường
“Khánh nhi không cần gấp, đêm nay vẫn còn dài”
Lục Thừa nói rồi liền hôn lấy môi của Yên Khánh, hai người cứ thế dây dưa, Lục Thừa đã đợi đến tận bây giờ để từng bước từng bước cởi hỉ phục trên người Yên Khánh ra
Hỉ phục đỏ dần dần được cởi ra, cả người của y bây giờ còn đỏ hơn bao giờ hết, quả thật động phòng sẽ càng thêm hồi hợp cùng ngượng ngùng hơn bao giờ hết
“Khánh nhi nhìn ta có được không”
Yên Khánh mở mắt nhìn vào đôi mắt của Lục Thừa, hắn đang nhìn y một cách say đắm y thấy được trong đôi mắt của Lục Thừa chính là hình bóng của bản thân mình, y không nhịn được vương tay ôm lấy mặt của Lục Thừa
“Ta thật hạnh phúc vì gả cho ngươi”
“Khánh nhi ta cũng hạnh phúc vì có thể rước ngươi về”
Hai người tiếp tục hôn nhau, một đêm động phòng nhẹ nhàng nhưng lại thoả mãn cảm xúc của cả hai người, không biết thoả mãn như nào mà Yên Khánh ba ngày sau vẫn còn nằm trên giường, tỉ tỉ Yên Hương của y chỉ âm thầm mang ít dược liệu đến rồi cũng rời đi, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười như chẳng có gì khiến cho Yên Khánh ngại muốn trốn đi
Qua thêm hai ngày Yên Khánh có thể xuống giường, vây giờ sự vụ ở ma giáo có chút bận rộn, Lục Thừa không thể ở mãi kinh thành cho nên y cũng nhanh chóng sắp xếp theo Yên Khánh trở về ma giáo, mặc dù y vẫn chưa muốn xa tỉ tỉ nhưng bây giờ y đã là người có gia thất hơn nữa Lục Thừa bây giờ đang gánh vác ma giáo không thể vì y mà phải chậm trễ sự vụ
Qua thêm ba ngày hai người liền lên xe ngựa rời khỏi kinh thành, ngày đi Yên Hương mặc dù mỉm cười tiễn đệ đệ nhưng Yên Khánh nhìn ra tròng mắt nàng đang rưng rưng, y cũng không muốn xa tỉ tỉ nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến Lục Thừa
Đường trở về ma giáo rất dễ dàng không gặp khó khăn gì, Yên Khánh trở về ma giáo trên dưới giáo nhìn thấy y đều cuối đầu mà hành lễ khiến Yên Khánh có chút không quen nhưng Lục Thừa bảo với y đây là lễ nghi phải tuân theo nên cứ mặc kệ bọn họ
Trở về ma giáo Yên Khánh cũng không xuất hiện quá nhiều, một phần y không thích xen vào chuyện của giáo, một phần y cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều người
Lục Thừa xử lí công vụ xong liền nhanh chóng trở về chỗ của Yên Khánh, hôm nay hắn còn đích thân xuống bếp nấu canh tẩm bổ cho Yên Khánh khiến Yên Khánh bất ngờ nhưng quả thật tài nghệ của Lục Thừa rất tốt, y từng nghe Điện hạ nói giáo chủ ban đầu nấu canh tẩm bổ cho người đều rất khó ăn, đến sau này mới có thể ăn được