Hỷ sự của Lục Thừa và Yên Khánh nhanh chóng được định đoạt, những ngày này đương nhiên Lục Thừa không thể đến tìm Yên Khánh, hắn chỉ đành lén lút mỗi đêm đến tìm người kia
Yên Khánh lúc này đang ở trong phòng thử hỉ phục, hỉ phục do chính tay tỷ tỷ y và điện hạ lựa chọn, mặc dù y muốn đơn giản mọi thứ nhưng điện hạ lại không đồng ý thế nên Yên Khánh chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo
Khoác lên người bộ hỉ phục màu đỏ nhạt, y nhìn vào trong gương, hỉ phục được chính các thợ dệt trong cung may đường nét tỉ mỉ không có chút nào chê được, y chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ bận hỉ phục, còn cùng một nam nhân thành thân nhưng y không có hối hận, nếu y bỏ lỡ Lục Thừa y thật sự sẽ hối hận
Lục Thừa đã sớm lẻn vào trong phòng, không hay không biết mà quan sát người kia, nhìn Yên Khánh bận lên bộ hỉ phục màu đỏ khiến Lục Thừa có chút cảm thán, không khống chế được có suy nghĩ không chính chắn, chỉ còn vài ngày nữa bọn họ đã thành phu phu nhưng Lục Thừa bây giờ có chút mất khống chế
Lục Thừa tiến đền ôm lấy Yên Khánh, y giật mình bất ngờ
“Huynh sao lại ở đây”
“Ta nhớ Khánh nhi, Khánh nhi bận hỉ phục thật đẹp”
Yên Khánh đỏ mặt nghe Lục Thừa nói
“Sớm muộn cũng sẽ được ngắm, đêm hôm lại lẻn vào phòng người khác như vậy là không đúng”
Yên Khánh tránh né cái ôm của Lục Thừa, y nhìn ra trong mắt người này có ý nghĩa không đứng đắn
“Có gì mà không đúng, sớm muộn chúng ta cũng sẽ thành thân không phải sao, Khánh nhi khoan hãy cởi ra ta muốn ngắm một chút”
Yên Khánh muốn thay hỉ phục ra nhưng bị Lục Thừa ngăn cản, Lục Thừa đưa tay kéo lấy Yên Khánh ôm vào lòng
“Khánh nhi bận hỉ phục đẹp như vậy, nếu sớm biết ta đã bắt người về thành thân với ta, chúng ta sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy”
Yên Khánh không thèm quan tâm người đang nói những câu vô nghĩa kia, thứ y quan tâm là tay của Lục Thừa đang không an phận
“Thừa….ưhm”
Yên Khánh vừa hé miệng muốn kêu người kia ngưng lại hành động nhưng môi đã bị hôn lấy, Lục Thừa nhanh tay lột bỏ từng lớp hỉ phục trên người Yên Khánh ra, hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, cứ động phòng trước đi đã
Yên Khánh đương nhiên chẳng phải đối thủ của Lục Thừa, chỉ trong chốc lát hỉ phục trên người y đều nắm dưới đất, ngay cả xiêm y cũng bị người kia cởi ra, hai người bọn họ sau lần đó Lục Thừa say rượu thì cũng không có làm chuyện này, đương nhiên là vì y có chút nhút nhác còn Lục Thừa là vì muốn để y chuẩn bị tinh thần, đêm đó hắn say cũng chẳng nhớ rõ được như thế nào, bây giờ hai người đều tỉnh táo, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt mê người này dưới thân hắn
Không biết từ khi nào từ ngồi thành Yên Khánh nằm xuống giường, Lục Thừa vuốt ve thân thể y, hắn tự hỏi ngày đó giúp Yên Khánh băng bó vết thương hắn làm sao có thể bình tâm để không làm ra chuyện xấu xa cơ chứ, quả thật chỉ khi đó con người ta mới tâm không tạm niệm, trải qua trái ngọt rồi thì lúc nào nhìn người trước mắt cũng mê người cả
Yên Khánh bây giờ chẳng tỉnh táo nỗi, bị Lục Thừa cuống vào nụ hôn nhưng đúng lúc này tỷ tỷ của y ở bên ngoài rõ cửa
“Yên Khánh đệ có trong đó không”
Yên Khánh giựt mình đẩy Lục Thừa ra, nhanh chóng tìm y phục bận lại, sau đó quay sang chừng mắt nhìn Lục Thừa đang vô cùng đắc ý kia
“Tỷ tỷ có chuyện gì tìm ta sao”
Yên Khánh nói vọng ra, bản thân đang nhanh chóng bận lại y phục cũng như sắp xếp lại hỉ phục đã bị quăng tứ tung khắp nơi để lại gọn ràng
“Tỷ chỉ muốn xem đệ đã ngủ chưa mà thôi, ngày mai ta đã xin điện hạ cho phép xuất cung một hôm muốn cùng đệ ra ngoài cung dạo một vòng”
Yên Hương nói, nàng thật ra không phải không biết đệ đệ mình đang ở cùng Lục Thừa bên trong nhưng nàng không muốn vạch trần sợ đệ đệ sẽ xấu hổ a
“Được a, ngày mai ta cùng tỉ ra ngoài cung đi dạo”
Yên Hương nghe vậy liền mỉm cười sau đó nói
“Vậy đệ nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa đừng thức khuya quá không tốt”
Yên Hương rời đi lúc này Yên Khánh mới thở phào nhẹ nhõm sau đó quay lại nhìn Lục Thừa vẫn đang ngồi trên giường, y phục chẳng chịu chỉnh lại trên mặt còn đang rất đắc ý
“Lục Thừa huynh mau cút cho ta, nếu từ đây đến ngày thành thân huynh còn dám tìm ta ta sẽ không gả cho huynh nữa”
Yên Khánh giận đỏ mặt kéo tay Lục Thừa nhanh chóng đẩy người ra khỏi phòng, còn không quên dẫm chân hắn một cái khiến Lục Thừa ăn đau nhưng hắn vẫn mỉm cười như chẳng có chuyện gì
Lục Thừa nhìn bộ dạng tức đến đỏ mặt của Yên Khánh mà không nhịn được bật cười, Khánh nhi của hắn thật dễ thương chỉ là có chút tiếc nuối khi chưa kịp làm gì cả, nhưng không sau thời gian còn dài hắn không cần phải gấp gáp làm gì cả
Yên Khánh sau khi đuổi Lục Thừa đi rồi vẫn không thể nào không nghĩ đến chuyện khi nãy, nếu Yên Hương không ở bên ngoài e là đêm nay y và hắn thật sự động phòng rồi đấy, nghĩ đến bản thân thật không có tiền đồ, Lục Thừa vừa hôn y một chút đã không còn nghĩ cái gì cả
Sáng hôm sau, Yên Khánh ở cổng cung đợi Yên Hương, hôm nay tỉ đệ bọn họ ra ngoài cung đi dạo, thật ra Yên Hương là muốn mang đệ đệ ra ngoài mua một số thứ, trưởng bối trong nhà sớm không còn, nàng xem như là trưởng bối của Yên Khánh, Yên Khánh thành thân đương nhiên nàng không thể nào thiếu lễ vật cho y được
Theo hầu hạ Lam Y Nhu đã lâu, trở thành cô cô trưởng quản trong cung, trên dưới đều phải hỏi qua ý nàng mới dám sắp xếp cho nên Yên Hương cũng được bổng lộc không nhỏ, nàng vốn dĩ không nghĩ đến chuyện sẽ gả cho người khác cho nên tất cả bổng lộc đều để ở đó để dành chờ đệ đệ thành thân sẽ cho đệ đệ làm sính lễ để thành thân nhưng mà lại không nghĩ đệ đệ thế nhưng lại gả đi, cho dù là như vậy nàng vẫn không muốn Yên Khánh thiệt thòi, hôm nay nàng cố ý muốn cùng Yên Khánh ra ngoài cung đi dạo chính là lí do này
Yên Hương cùng Yên Khánh bước vào một cửa tiệm trang sức, nơi đây có đủ loại ngọc, Thịnh Hà quốc nổi tiếng nhất chính là ngọc, nàng xem xét tất cả ngọc trong tiệm chọn ra hai khối hắc ngọc và huyết ngọc sau đó đưa cho trưởng quầy
“Vị cô nương đây là muốn hai khối ngọc này”
Trưởng quầy nhìn Yên Hương đánh giá, cô nương này nhìn y phục có thể cảm thấy đơn giản nhưng nếu có mắt nhìn sẽ biết y phục của cô nương này là tơ lụa thượng hạng, nhà bình thường không thể có được quan lại càng hiếm thấy hơn, có lẽ vị cô nương này thân phận không tầm thường, hơn hết lại có mắt nhìn, chọn hai khối ngọc vô cùng đắc giá
Yên Khánh nhìn hai khối ngọc có chút mơ hồ, y đối với ngọc vẫn là không hiểu biết quá nhiều nhưng Yên Hương từ khi vào cung đã học được rất nhiều cho nên sớm nhìn ra hai khối ngọc này là ngọc tốt, nàng muốn tặng hai khối ngọc này cho Yên Khánh để đệ đệ nàng muốn làm gì cũng được, đây vẫn chỉ là một phần của hồi môn, nàng còn có một bất ngờ hơn cho y nữa