Hậu quả sau một đêm “đại chiến kịch liệt” là Ngô Gia Ý nằm bẹp trên giường cả ngày khóc rấm rứt.
“Ô ô…eo đau…mông cũng đau…khó chịu muốn chết.”
Stanislav nhận mệnh, vén lên áo của thiếu niên để lộ ra da thịt nõn nà phủ đầy dấu hôn, thoa lên đó một ít dầu xoa bóp, lực đạo vừa phải mà vừa xoa vừa ấn cho cậu.
Cảm giác tê mỏi dần dần biến mất, thay vào đó là thoải mái khó tả, Ngô Gia Ý híp mắt rầm rì.
Xoa bóp một hồi, Stanislav mới vỗ vỗ mông cậu nói.” Đi ăn cơm.”
Ngô Gia Ý ôm gối cọ cọ, giọng hơi khàn khàn trả lời. “Không muốn đi, ăn không vô.”
Cậu đã mệt muốn chết, còn ăn uống nổi cái gì.
Ngô Gia Ý nằm trên giường khoe mông trứng cả buổi, chim nhỏ bị lạnh đến rụt rụt, nhưng vẫn lười biếng không cựa quậy.
Stanislav đem quần của cậu kéo lên tức thì người kia lại hét lên. Ngang bướng nắm quần kéo xuống.
Stanislav:”…”
Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, hai mắt mở to, ánh mắt lại thảm thương vô cùng.
“Không muốn mặc quần…bị cọ đến…rất khó chịu.”
Stanislav nghi hoặc mở ra mông đào, phát hiện lỗ nhỏ khả ái đã bị làm đến sưng đỏ, mị thịt hơi nhô ra ngoài như trái cây mọng nước, chỉ cần chọc vào một phát không chừng sẽ bị vỡ ra.
Hắn âm thầm nuốt nước bọt.
Rõ ràng tối qua có thoa thuốc dưỡng, vậy mà vẫn sưng thành như vậy.
Ngô Gia Ý ban đêm đi ngủ lại không thích mặc quần lót, lúc này mới thấy sự lợi hại của nó. Đáy quần kéo lên sẽ cọ vào nơi bị sưng, khiến cậu có cảm giác như hàng nghìn con kiến cắn vào đó một loạt.
Khó chịu vô cùng.
Thiếu niên bực bội mà tuột ra quần ném lên mặt của Stanislav.
“Không muốn mặc, tiên sinh ra ngoài, ra ngoài.”
Người kia bất đắc dĩ thở dài, lấy chăn che lại mông cho cậu. Ngô Gia Ý tiếp tục đem chăn ném xuống đất, chân nhỏ đập lên nệm giường ầm ầm.
“Đi ra ngoài, không thích tiên sinh…muốn tiểu Bạch.”
Stanislav:”…”
Hắn bị một đợt chăn bông gối ôm tấn công đến phải chạy ra ngoài đóng cửa lại. Chưa đầy năm giây, hắn lại nghe tiếng hét của Ngô Gia Ý.
“Muốn tiểu Bạch, không muốn tiên sinh.”
Hắn thở dài một hơi, nhận mệnh đi tìm Elizabeth.
Đảo quanh nhà một hồi mới thấy Elizabeth nằm ưỡn bụng trên kệ sách, hắn nói nhỏ một câu. “Xin lỗi bảo bối, con phải thay baba dỗ em ấy một chút.”
Elizabeth mở mắt, ngáp một cái, ánh mắt lười biếng lại cao ngạo nhìn hắn.
Làm gì?
Không thấy người ta đang nghỉ ngơi sao?
Giờ này trẫm không muốn thị tẩm.
Cút đi tìm Ngốc bảo bảo chơi đi.
Stanislav không hiểu được nó meo meo là muốn nói gì, đem mèo con ôm lên, trở về phòng, dúi nó vào trong ngực Ngô Gia Ý.
“Cho.”
Ngô Gia Ý thấy tiểu Bạch thì vui vẻ híp mắt cười, lại bắt đầu giở thói háo sắc, đem đầu nhỏ điên cuồng dụi vào bụng nó.
Elizabeth:” ?!??! “
Hộ giá.
Có hái hoa tặc muốn làm bẩn trẫm.
Bản năng của loài mèo thức tỉnh, nó nhe ra răng nanh, chân nhỏ đạp đạp, định cắn Ngô Gia Ý lại bị ánh mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống của Stanislav mà ngưng lại động tác, chậm rãi nuốt nước bọt, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng.
Elizabeth:”…”
Đây là trợ tặc làm phản?
Tiện dân, Ngươi đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm của trẫm.
…
Phải qua mấy ngày sau, nơi đó mới hết sưng, Ngô Gia Ý ngồi trên sofa ôm Elizabeth xem “Chú mèo đi hia”, chốc chốc lại đút cho nó một con cá khô.
Elizabeth nể tình dịch vụ chăm sóc khá tốt, để cho Ngốc bảo bảo vuốt ve, đầu lại áp lên bụng của cậu, tò mò nghe thử tiếng động trong bụng của cậu phát ra.
Lúc này đây, dì Lưu mặt mày tươi cười dẫn người bước vào.
“Ngô tiên sinh, cậu xem ai đến chơi này.”
Ngô Gia Ý quay đầu, nhận ra là Bùi phụ Bùi mẫu không khỏi kinh hỉ reo lên. “Ba, mẹ.”
Bùi mẫu thấy con trai vui vẻ đến híp cả mắt, tay xách theo hộp lớn, gọi cậu lại. “Tiểu Ý, mẹ có mang canh gà hầm đến cho con đây.”
Dì Lưu nhanh nhẹn đi đến nhận lấy, chu đáo nói.” Tôi đi hâm nóng lại, một lát sau mọi người có thể dùng cơm rồi.”
Bùi mẫu gật đầu, đi theo dì Lưu ra sau bếp:” Tôi phụ chị một tay.”
Bùi Thủ Lễ bên đây nóng vội, kéo Ngô Gia Ý sang một bên, nhỏ giọng hỏi thăm.
“Mấy ngày nay cậu ta có làm gì con không?”
Ngô Gia Ý:”…”
Không, tiên sinh không làm gì cậu, là cậu đem người đè xuống
Có chút bất an nhìn ông, rồi lại lắc đầu.
Gương mặt Bùi Thủ Lễ nhìn biểu hiện của cậu cũng không mấy tin tưởng, trong lòng nóng nảy nhưng cũng không biết làm gì hơn.
Rốt cuộc còn phải dựa vào hắn ổn định thai kỳ của Tiểu Ý.
Bùi Thủ Lễ thở dài nhìn con trai quay sang ôm mèo con, xem tivi cười hắc hắc, bất đắc dĩ kêu cậu lại thì thầm.
“Nếu cậu ta làm con khó chịu, cứ nhắm vào giữa hai chân của cậu ta mà đá thật mạnh cho ba.”
“Biết chưa?”
Ngô Gia Ý nghe tai này lọt ra tai kia, mải mê xem phim hoạt hình, gật gật đầu có lệ.
Ngưng một lát, như nhớ gì đó, Ngô Gia Ý nghi hoặc nhìn ông.
“Ba, Túc Túc đâu?”
Bùi Thủ Lễ phất phất tay. “Nó còn ở trường, không đến được.”
Ngô Gia Ý đã lâu không thấy Bùi Túc. Lúc trước vì hắn chọc cậu phát giận nên hai người hơn mấy tháng liền đã không liên lạc.
Bùi Túc là vì hổ thẹn.
Ngô Gia Ý lại đem chuyện này quên đi.
Vì không nhắn tin với nhau thường xuyên nên cuộc đối thoại của hai người bị trôi xuống dưới, Ngô Gia Ý dạo này lại mắc bệnh lười biếng, cũng không có ý định xem lại.
Ngô Gia Ý gãi gãi đầu, cảm thấy có gì đó không đúng.
Bùi phụ nhìn cái bụng to của cậu, lo lắng lại tức giận.” Đã lớn như vậy rồi, mà cậu ta còn không ở nhà, để con ở một mình mà xem được sao?”
Stanislav bị Ngô Gia Ý đuổi lên công ti ở: ….
Ngô Gia Ý thành thực thú nhận. “Là con không cho anh ta ở nhà.”
“Lảng vảng trước mặt rất bực bội.”
Bùi Thủ Lễ vừa lòng, chỉ cần con trai đàn áp được Stanislav ông đã cảm thấy thoải mái.
Ông xoa xoa đầu cậu.” Làm tốt lắm, nhớ là không được để hắn chiếm tiện nghi.”
Bùi mẫu cùng dì Lưu đã làm xong cơm trưa, gọi Bùi Thủ Lễ và Ngô Gia Ý ra ăn. Bùi mẫu thân thiện mời người.
“Chị ăn chung đi, thức ăn nhiều như vậy.”
Dì Lưu xua xua tay, từ chối.” Tôi đã ăn trước rồi, đến giờ còn no, mọi người cứ dùng bữa đi, tôi đi nấu thuốc bổ cho Ngô tiên sinh.”
Bùi mẫu nghe vậy cũng không làm phiền dì Lưu làm việc nữa, bắt đầu múc canh cho Ngô Gia Ý, luôn miệng hỏi cậu dạo này cảm thấy như thế nào.
Ngô Gia Ý ăn một miếng lại trả lời một câu.
“Sắp sinh rồi, con nhớ phải đi dạo nhiều một chút thì lúc sinh em bé mới dễ.”
Ngô Gia Ý ngoan ngoãn gật đầu.
Dì Lưu:”…”
Phu nhân, đừng nói đi dạo, đến ăn cơm tiên sinh còn phải bế cậu ấy ra ăn.
Điển hình chính là bị chiều đến sinh hư, không vừa ý liền sẽ bắt đầu làm mạng.
Tuy nhiên cũng chỉ tìm đúng Stanislav để hành hạ. Rất biết chọn đối tượng để bộc phát tính xấu.
….
Stanislav đứng trước tủ kính trưng bày, nghiêm túc xem qua mấy kiểu dáng, cuối cùng lại chọn một cái vừa ý nhất đưa cho nhân viên.
Nhân viên tươi cười nhận lấy, cẩn thận đặt chiếc nhẫn sang quý vào trong hộp, vui vẻ nói với hắn.
“Người yêu của ngài mang vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”.
“Chúc ngài cầu hôn thành công.”
Stanislav nhận lấy, trong lòng vui vẻ tràn lan, hai mắt không giấu nổi hạnh phúc, mỉm cười nhìn cô.
“Cảm ơn lời chúc tốt lành từ cô.”
Thiếu nữ suýt thì bị nụ cười hắn làm cho mê hoặc, người đi khỏi mới hoàn hồn lại, hơi lắc đầu cười.
“Ai lại có thể từ chối một người hoàn hảo như thế kia chứ?”
…
Buổi chiều Ngô Gia Ý lại đòi đến chỗ của Stanislav. Bất đắc dĩ, hắn phải gọi Hà Duật đến nhà để đón người đi.
Chừng ba mươi phút sau, Hà Duật thông báo hắn đã đến bãi đổ xe, nhắc Stanislav xuống đón người.
Hắn liền gác công việc sang một bên, mang theo áo khoác mà đi thang máy xuống đón người.
Đến nơi, Stanislav thành thạo mà trùm áo lên đầu của Ngô Gia Ý, đem người ôm đi. Ánh mắt lại ngó nghiêng, xem có ai nhìn trộm không rồi mới đi thang máy riêng lên phòng.
Ngô Gia Ý an ổn ngồi trong lòng hắn đeo tai nghe chơi Anipop , yên lặng để hắn làm việc.
Chốc chốc nam nhân lại cúi xuống đầu tóc mềm mại hôn một cái, rồi lại lên tinh thần tiếp tục làm việc.
Nửa tiếng sau, Ngô Gia Ý đã bắt đầu mỏi mệt, bắt đầu dựa vào ngực hắn, nặng nề khép lại mi mắt.
Stanislav lén lấy ngón tay thiếu niên ra ước lượng.
Vừa vặn.
Xem ra hắn suy đoán không sai, tay của cậu chính là kích cỡ này.
Stanislav ôn nhu đem đầu ngón tay hồng hào của thiếu niên vân vê, thưởng thức.
Thật đáng yêu.
Có màu giống như đệm thịt của Elizabeth vậy.
Ngô Gia Ý hơi cựa quậy một chút, theo bản năng lại vòng tay ôm lấy eo bụng của hắn, tì mặt vào ngực nam nhân. Stanislav không dám cử động, đến khi xác định nhịp thở của cậu trở nên đều đặn mới thay đổi tư thế một chút cho đỡ mỏi lưng.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Stanislav trầm giọng.” Vào đi.”
Hà Duật đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sinh ra loại cảm giác muốn xấu hổ giùm người khác.
Không ngờ lại đúng lúc giám đốc đang ru “con trai” ngủ.
Thật thất lễ.
“Có chuyện gì?” Stanislav ngẩng đầu nhìn bộ dáng xoắn xuýt của y, hơi khó hiểu hỏi.
Hà Duật khôi phục lại dáng vẻ tinh anh, đơn giản thuật lại. Khi không phải bàn về công việc, y sẽ sửa lại xưng hô.
“Nhị thiếu gia, Đại tiểu thư gần đây đã bắt đầu nghi ngờ, còn hỏi bên cạnh ngài có phải đang có người hay không?”
Stanislav nhướng mày.” Cậu trả lời thế nào?”
Hà Duật không có biểu cảm, trả lời tựa như một cái máy:” Tôi nói cũng không rõ, sau khi tan làm, ngài đều về nhà rất đúng giờ, không thấy có hẹn với ai ở bên ngoài.”
Y không nói dối, Nhị thiếu gia không hẹn người ở bên ngoài mà trực tiếp dẫn người vào nhà luôn rồi.
Stanislav gật đầu:” Làm rất tốt.”
Hà Duật nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong ngực của hắn, tâm nảy sinh trìu mến, đột nhiên lại cảm thấy mọi chuyện vừa qua rất không chân thực, đánh bạo mà đem suy nghĩ bấy lâu nay của mình nói ra.
“Giám đốc, nếu không phải là Ngô tiên sinh, đổi lại là một người khác, ngài có chịu trách nhiệm với người đó hay không?”
Stanislav hơi ngưng lại một chút, nhìn đầu ngón tay hồng hào trong bàn tay to lớn của mình phá lệ trở nên nhỏ bé, bắt đầu tự hỏi.
Nếu đổi lại là người khác, hắn có cảm giác khác thường như thế này không?
Cảm giác mà suốt hai mươi mấy năm qua hắn chưa từng được nếm trải.
Người này vui vẻ hắn liền cảm thấy hôm đó là trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát. Nhưng chỉ cần cậu nhíu mày, hay khó chịu bật khóc, trong lòng hắn đều cảm thấy khó chịu, tựa như có ai đó đang giày xéo bên trong.
Hắn biết hắn đã bị tên ngốc này tóm gọn trong lòng bàn tay rồi.
“Nếu đã là trách nhiệm của mình thì phải nhận. Bất kỳ là Gia Ý hay một người nào khác, đều phải được đền bù xứng đáng.”
“Đó là quy tắc làm người của tôi, không phải cậu không biết.”
“Huống hồ, cậu ấy đều đang có con của tôi.”
Hà Duật mỉm cười, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm ngủ, gật nhẹ đầu.
“Tôi đã hiểu.”
Vành tai của Ngô Gia Ý lại hơi động đậy một chút, ngón tay lại khẽ nắm chặt vạt áo của hắn hơn.
…
Stanislav đem người gọi dậy.” Gia Ý, chúng ta về nhà thôi.”
Không hiểu sao Ngô Gia Ý lại không phản ứng lại hắn, vẻ mặt thất thần, tay sờ sờ bụng, không biết đang nghĩ gì.
Hắn đem người ôm lên, nhưng không như mọi khi, thiếu niên không hề gác cằm lên vai hắn, buồn bã quay đầu đi, hai mắt to tròn như mất đi linh khí, xinh đẹp lại ảm đạm.
Stanislav không nhận ra chút khác thường này, tay sờ hộp nhẫn giấu trong túi áo, không khỏi mỉm cười, lồng ngực lại đánh trống thình thịch.
Hắn mang người vào xe, cài dây an toàn cho cậu rồi mới quay ra ghế trước, đóng lại cửa xe, bắt đầu lái xe rời khỏi bãi đỗ.
Trong suốt đường đi, Ngô Gia Ý không nói câu nào, trong đầu cứ văng vẳng câu nói đó của Stanislav.
“Nếu đã là trách nhiệm của mình thì phải nhận. Bất kỳ là Gia Ý hay một người nào khác, đều phải được đền bù xứng đáng.”
“Huống hồ, cậu ấy đều đang có con của tôi.”
Tiên sinh đối tốt với cậu đều là vì trách nhiệm, muốn chuộc lại lỗi lầm.
Đổi lại là một người khác, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Sẽ mang người đó đi ăn ngon, cùng người đó xem phim, trồng cây, còn chu đáo đưa đi bệnh viện khám đều đặn.
Ngài ấy đối với người bị hại sẽ như thế.
Thậm chí còn vì đứa nhỏ trong bụng của cậu, mới khiến cậu trở nên quan trọng trong mắt hắn đến vậy.
Nếu không phải đêm đó Ngô Gia Ý vô tình đi ngang qua thì bây giờ, người cùng nằm trên giường với hắn, được hắn mang đi chơi chắc chắn cũng không phải là cậu.
Stanislav đều là vì trách nhiệm.
Hắn đang bị mặc cảm tội lỗi giày vò, mà cậu chính là nguyên nhân gây ra nỗi day dứt đó.
Khi sinh xong bảo bảo, mối quan hệ của họ cũng nên đi đến hồi kết, minh bạch rõ ràng, không thể vì bắt hắn gánh trách nhiệm mà có thể vô tư hưởng sự ôn nhu đáng lý ra không thuộc về mình mới phải.
Ngô Gia Ý, tỉnh lại đi.
Đừng trốn tránh nữa, không thể vờ như là mày không biết gì.
…
Đến nhà, Ngô Gia Ý không để cho Stanislav đỡ hay ôm mình vào. Hắn cũng đang lâng lâng không để ý biểu hiện bất thường của cậu, xem như là cho người đi tới đi lui một chút, sẽ dễ sinh hơn, nên dung túng để cậu đi phía trước.
Elizabeth ngửi thấy mùi quen thuộc liền nhảy từ trên kệ sách xuống, nghiêng đầu nhìn hai người kêu meo meo, trông có vẻ vô cùng đáng yêu.
Tiện dân đi có đôi về có cặp ha.
Nó chợt ngưng lại, thử đến gần Ngô Gia Ý ngửi ngửi. Sau đó lại sửng sốt, đi vòng quanh cậu.
Ngốc bảo bảo có năng lượng tiêu cực, các sen con cũng đang rất không vui.
Ngô Gia Ý chỉ vuốt ve nó một lát rồi trầm mặc trở về phòng.
Stanislav hiếm khi thần kinh thô mà nói với dì Lưu.” Chúng tôi đã ăn ở ngoài trước rồi, không cần hâm lại thức ăn.”
Dì Lưu gật gật đầu, lại cảm thấy bầu không khi có chút kỳ lạ.
…
Ngô Gia Ý nằm trên giường của mình, chui vào chăn, não nề chìm vào trong bóng tối.
“Gia Ý, cậu mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Gọi đến lần thứ tư, Ngô Gia Ý mới chậm rãi ngồi dậy, hơi đỡ lưng đi mở cửa.
Trước mắt cậu, Stanislav ăn mặc chỉnh chu, gương mặt điển trai tràn đầy tươi cười, quỳ một chân trước cậu, mở ra hộp nhẫn, nhẹ giọng nói.
“Gia Ý, chúng ta kết hôn đi.”
Trong nháy mắt, như có cái gì đó bùng nổ bên trong, Ngô Gia Ý chậm chạp không trả lời, cứ nhìn hắn chăm chăm.
Trong đầu là muôn vàn câu hỏi.
Hắn cũng sẽ làm như thế này với một người khác hay sao?
Hắn có thể vì chịu trách nhiệm mà đi cầu hôn đối phương?
Người này quả thật rất tốt, tốt đến không chỗ nào để chê.
Nhưng chính là… cậu ghét phải trở thành gánh nặng hay trách nhiệm của người khác.
Thấy Ngô Gia Ý không vui vẻ đón nhận, sắc mặt không đúng. Nụ cười của Stanislav dần trở nên cứng đờ, hắn hơi lắp bắp như một đứa nhỏ mắc phải sai lầm, nhìn cậu với vẻ hoang mang.
“Là tôi…tôi quá nóng vội hay sao?”
Ngô Gia Ý lại không nói gì, chuông cảnh báo trong đầu hắn liền kêu vang, hắn nắm lấy tay Ngô Gia Ý, ngữ điệu có chút hèn mọn đáng thương.
“Chúng ta kết hôn được không…như vậy thì bảo bảo có thể chân chính có hai người ba…”
Vì bảo bảo.
Vì trách nhiệm.
Ngô Gia Ý mặt nhỏ nghiêm túc, ngữ điệu xa cách nói với hắn. “Tiên sinh, anh đang làm gì vậy?”
“Anh quên mất là anh đã hứa gì sao?”
Stanislav cứng đờ khoé miệng, trong lòng là một trận lãnh lẽo.
Hắn đã nghĩ…
Hắn đã có tự tin rằng…
Nhưng hình như hắn đã sai rồi.
“Chẳng phải tiên sinh đã hứa sẽ hỗ trợ tôi chăm sóc bảo bảo, không liên quan đến chuyện khác hay sao?.” Nói đoạn, Ngô Gia Ý muốn xoay người vào trong, liền bị hắn giữ chặt tay lại.
“Đừng đi.”
“Đừng đi. Gia Ý. Chúng ta…chúng ta…đêm đó…”. Hai mắt hắn nổi lên tơ máu có chút đáng sợ, muốn gào lên hỏi cậu vì sao, nhưng lời nói cứ như mắc nghẹn lại ở cổ họng.
Ngô Gia Ý lấy tay ra không được, uất ức lẫn tức giận sắp đem cậu bức điên.
“Đêm đó, chúng ta huề nhau, xem như không ai nợ ai.”
“Anh đừng quên mình đã hứa gì, sinh xong bảo bảo tôi sẽ rời khỏi đây.”
Hắn như bị bắt mất hồn vía, xem Ngô Gia Ý là cọng rơm cứu mạng, nỉ non cầu xin.
“Đừng đi.”
Người kia hơi mếu máo, tính tình lại bộc phát, đem tay mạnh mẽ giật ra.
Chiếc hộp văng lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.
Cạch.
Ngô Gia Ý đóng cửa lại, khó chịu vùi đầu vào chăn bật khóc.
Bên ngoài, Stanislav vẫn quỳ ở chỗ cũ.
Thật lâu về sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhặt lên chiếc nhẫn bị ném văng ra xa, lảo đảo trở về phòng của mình.
Tất cả lại chìm vào trong yên lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra
_______