Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Nghe nói Thái tử muốn cầu kiến, Tô Nguyên bộ dáng không tình nguyện bò dậy từ trên người mỹ nhân, bước chân phù phiếm đi đến ngồi xuống trước mặt Tô Mạc, nói: “Thái Tử có chuyện gì muốn gặp trẫm?”
Mùi son phấn nồng nặc trong phòng khiến Tô Mạc chán ghét nhíu mày, mà hoàng đế đã chuẩn bị yến tiệc tuyển phi, Tô Mạc đành phải nói: “Phụ hoàng, lúc này đại chiến vừa mới kết thúc, bá tánh đang cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức gấp thật sự không nên tổ chức yến tiệc tuyển phi.”
Tô Nguyên thật sự không hiểu nổi, nam nhân cứng rắn có cái gì tốt hơn so với nữ tử mềm mại thơm tho chứ. Một đôi mắt mờ nhạt cười nhìn Tô Mạc nói: “Đúng là bởi vì hỗn loạn vừa mới qua khỏi, nên chúng ta mới cần một đại hỉ sự để hóa giải vận đen đủi. Thái tử à, ngươi cũng đừng quá trầm mê với nam sắc, ít nhất cũng phải để lại đời sau cho Thanh Quốc.”
Tô Mạc nói: “Chuyện này nhi thần đã tự có tính toán, phụ hoàng không cần lo lắng, về phần yến tiệc tuyển phi còn mong phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Vừa nghe đến con đường tìm thêm mỹ nữ trên internet của chính mình bị Tô Mạc chặt đứt, Tô Nguyên lập tức không vui, ngữ khí không tốt nói: “Thái Tử à, chuyện khác trẫm có thể nghe theo ngươi, nhưng chuyện yến tiệc tuyển phi không thể sửa đổi. Trong ba tội bất hiếu trong đó không con nối dõi là tội lớn nhất*, Thanh Quốc không thể chặt đứt hương khói, Đông Cung cần phải có một vị nữ chủ nhân. Chuyện này đã được quyết định rồi trẫm mệt mỏi, mời Thái tử trở về đi.”
(*) Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại nghĩa: Gốc là câu nói của Mạnh Tử.
Mạnh tử viết:
1. Hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất.
2. Nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai.
3. Không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba.
Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn hoàng đế sốt sắng đi vào trong phòng, cậu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết gã đang định làm cái loại hoạt động gì. Tô Mạc vẻ mặt âm trầm đi ra khỏi cửa, trên đường đi vừa lúc đụng phải Hoàng Tuyên đang vội vã trở về từ Thái Y Viện.
Mặc dù đã là cuối xuân nhưng đi nhanh một đường dưới ánh mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, trên mặt Hoàng Tuyên cũng đã lấm tấm một tầng mồ hôi, trên làn da no đủ căng bóng cũng bị nhiễm một tầng phấn hồng. Sau khi nhìn thấy Tô Mạc hai mắt trong veo càng sáng ngời, vui vẻ nói: “Vi thần tham kiến điện hạ.”
Mỹ thiếu niên cảnh đẹp ý vui khiến tâm tình Tô Mạc cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẻ phiền não trên mặt cậu vẫn bị Hoàng Tuyên phát hiện được, y vẻ mặt quan tâm hỏi: “Điện hạ đang có điều gì khiến ngài lo lắng sao? Có thể nói cho vi thần biết không?”
Tô Mạc dẫn Hoàng Tuyên ngồi xuống hóng mát ở một gian đình, thị nữ nhanh chóng mang trà thơm cùng điểm tâm lên, Tô Mạc cầm lấy chén trà uống một ngụm nói: “Hoàng thượng muốn tổ chức yến tiệc tuyển phi cho ta, ta hiện tại đang phát sầu với chuyện này.”
Tuyển phi!
Hoàng Tuyên chỉ cảm thấy trên người mình như bị một đạo sấm sét đánh vào, đầu óc trống rỗng trái tim chợt co chặt lại, đôi tay y gắt gao nắm chặt móng tay tròn trịa suýt đâm thủng lòng bàn tay, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên mặt cũng biến mất tăm hầu như không còn.
Hoàng Tuyên sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng cười vui nói: “Vậy ý định của điện hạ là gì?”
“Ta không phải vừa mới nói rằng ta đang phát sầu hay sao, bổn cung chỉ yêu thích nam tử đương nhiên không thể làm hại các cô nương nhà người ta được.”
Tô Mạc buông chén trà vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Tuyên vẻ mặt trắng bệch ngồi ở đối diện, Tô Mạc vội vàng sờ sờ khuôn mặt tuấn tiếu của y, nói: “Ta không có ý định cưới phi ngươi đừng lo lắng, cho dù chỉ để giả vờ cũng sẽ không.”
Hoàng Tuyên nắm tay Thái tử áp vào mặt mình, miễn cưỡng nói: “Nhưng ngài là Thái tử sao có thể không có con.”
“Mọi chuyện đều có cách giải quyết, việc này ta sẽ giải quyết ngươi không cần nhọc lòng.” Tô Mạc nói.
Nhìn Hoàng Tuyên ngoan ngoãn gật gật đầu, Tô Mạc lại nói: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta nói là sẽ làm được, ta đi thư phòng trước.”
“Cung tiễn điện hạ.”
Hoàng Tuyên đứng ở trong đình hóng mát nhìn bóng dáng Thái tử dần dần biến mất, trên mặt y lộ ra một tia quyết tâm tàn nhẫn.
Tình yêu trong lòng vất vả lắm cuối cùng mới có được, làm sao y có thể nhường lại cho người khác.
“Chậc chậc, khi thỏ tức giận cũng sẽ lộ ra răng nanh!”
Ngón tay ngọc thạch của Liễu Hi cuộn tròn sợi tóc đen nhánh trước ngực, ung dung thong thả đi vào trong đình hóng mát, động tác ưu nhã rót cho mình một chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Hoàng Tuyên thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, y đang định đi ra ngoài lại bị một câu của Liễu Hi chặn lại.
“Đó chính là phụ thân của Thái tử, ngươi có chắc đến lúc đó Thái tử còn có thể bao dung ngươi không?”
Hoàng Tuyên đứng ở ngoài đình hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Liễu Hi vẻ mặt hờ hững không quan tâm gì, nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?”
“Xoảng” một tiếng, Liễu Hi cười lạnh ném chén trà xuống bàn đá, nói: “Ngươi đừng có làm cái bộ dạng như vậy trước mặt Thái tử, những người đơn thuần trong sáng bên cạnh Thái tử đã sớm chết sạch. Ngươi mới vừa vào cung đã biết ở trong hiên Phi Vũ lấy Vân Phi Vũ ra làm lá chắn. Là một đứa con trai của thương nhân, ai sẽ cho rằng ngươi thật sự đơn thuần thì thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói.”
Liễu Hi hất nhẹ bọt nước trên người, nói: “Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện ám muội. Toàn bộ Thanh Quốc thậm chí là toàn bộ thiên hạ, có thể khiến Thái tử nhượng bộ cũng chỉ có bệ hạ. Đám đại thần trong triều kia cũng chỉ là một đám vô dụng, Thái tử muốn hái sao bọn họ cũng không dám nhiều lời nửa chữ.”
Hoàng Tuyên xoay người lại, hai mắt y vẫn trong veo như cũ nhưng biểu tình đơn thuần trên mặt đã sớm biến mất, y nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Liễu Hi nhìn Hoàng Tuyên nhấn mạnh từng chữ nói: “Giúp điện hạ lên ngôi.”
“Chỉ bằng ngươi?” Hoàng Tuyên khinh thường cười cười.
Liễu Hi không để ý đến biểu tình trên mặt y, dù sao hắn nhìn không thuận mắt y thì y cũng nhìn hắn không vừa mắt, hắn đứng dậy nói: “Con đường điện hạ lên ngôi có chướng ngại vật duy nhất chính là vị nào đó bên trong.”
Liễu Hi nhìn vị trí hậu cung, Hoàng Tuyên đương nhiên biết người hắn đang nói đến chính là tên hoàng đế cả ngày ngâm mình trong hậu cung không làm ra việc gì đàng hoàng.
“Ngươi cũng nói đó là phụ thân của điện hạ.” Hoàng Tuyên nói.
“Người muốn lấy mạng của gã nhiều đếm không xuể, hà tất gì chúng ta phải tự mình động thủ.” Liễu Hi rũ mi mắt xuống, lạnh giọng nói: “Chúng ta chỉ cần tạo điều kiện thuận lợi cho người khác là được.”
Hoàng Tuyên nhìn hắn một cái, gương mặt đẹp nhất nhân gian nhìn thế nào cũng khiến y có xúc động muốn xé nát bản mặt ấy ra, Hoàng Tuyên lạnh lùng nói: “Những mật thám của các thế lực khắp nơi trong cung đã sớm bị điện hạ nhổ tận gốc, người ngoài muốn vào cung không đơn giản chỉ cần mở miệng là xong được. Hơn nữa nếu ngươi đã sắp đặt xong xuôi hết rồi thì cần gì phải tới tìm ta? Ngươi chỉ muốn kéo ta xuống nước mà thôi.”
Liễu Hi phẫn hận nói: “Ai bảo điện hạ để ý đến ngươi như vậy?” Sau đó hắn lại nói với vẻ mặt xuân phong đắc ý: “Đương nhiên, không thể giỏi hơn ta.”
Hoàng Tuyên trực tiếp phớt lờ khuôn mặt tiểu nhân đắc chí kia của hắn, nói: “Đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, ta sẽ lại đến tìm ngươi bàn bạc công việc cụ thể sau.”
Sau khi nói xong y lập tức đi ra khỏi sân, không muốn tốn nhiều thời gian với tên hồ ly tinh này thêm một khắc nào nữa.
Liễu Hi nói không sai, bọn họ định diệt trừ hoàng đế, phụ thân của Thái tử. Vì không để lại nhược điểm chí mạng cho đối phương, cũng vì để phân tán sự tức giận của Thái tử, kéo đối phương xuống nước thật sự là cách tốt nhất.
_____________________________