Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Tô Mạc chậm rãi mở to mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đó chính là khuôn mặt lạnh nhạt kia của Cố Vân Châu.
“Cố Vân Châu.”
Tô Mạc cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều như bị rút cạn, hơi hơi hé miệng nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng rất nhỏ.
Cậu cử động thân thể đang bị Cố Vân Châu ôm vào trong ngực, cảm giác có chút cứng đờ cùng đau đớn ngoài ra thân thể cũng có chút dính nhớp và tỏa ra một mùi máu tươi nồng nặc, điều này khiến cho Tô Mạc khó chịu nhíu mày, hữu khí vô lực nâng đôi tay lên cố gắng đứng dậy từ trong lồng ngực Cố Vân Châu.
Cố Vân Châu ngồi dưới đất một tay ôm cậu một tay đặt trên ngực Tô Mạc truyền nội lực của hắn qua cho cậu, mặt vô biểu tình nhìn Tô Mạc đang giãy giụa trong lồng ngực hắn giống như chú mèo con mới sinh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Tô Mạc chỉ động đậy trong chốc lát đã cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào, cuối cùng cũng không phí công giãy giụa, nằm ở trong lồng ngực Cố Vân Châu nhìn hắn nói: “Có thể giúp ta kêu thị nữ vào được không?”
Cố Vân Châu mắt lạnh nhìn cậu, nói: “Không được.”
Tô Mạc không nói nên lời hỏi: “Tại sao?”
“Ngươi quá yếu, tạm thời không thể buông tay.” Cố Vân Châu ngữ khí bình tĩnh nói.
Tô Mạc ghét bỏ liếc nhìn cơ thể dơ hề hề của mình, nói: “Vậy ta cũng không thể cứ tiếp tục như vậy được, sẽ thu hút ruồi muỗi đến mất.”
Cố Vân Châu nhìn nhìn Tô Mạc sau đó tay phải vung lên, màn che ở đằng xa lập tức bay tới đây, che phủ chuẩn xác trên cơ thể trần trụi của Tô Mạc, ngay sau đó Tô Mạc cảm giác như bản thân bị bao bọc ôm lên.
Cửa phòng đột nhiên được mở ra, cung nữ thị vệ canh gác bên ngoài còn chưa kịp phản ứng lại thì Cố Vân Châu đã ôm Tô Mạc biến mất.
Trong hoàng cung, ở Ngự Hoa Viên, Cố Vân Châu ôm Tô Mạc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh một cái ao trong vắt, hắn kéo tấm vải quấn quanh Tô Mạc ra ném sang một bên, sau đó mặt không đổi sắc ôm Tô Mạc đi vào.
Tô Mạc hiếm khi mặt già đỏ lên, mắt thấy bản thân sắp bị ngâm trong nước ao, vẻ mặt hắc tuyến nhắc nhở nói: “Bây giờ mới là mùa xuân, ngươi muốn đông chết ta sao này này này…… Hử?”
Khi toàn bộ thân thể chìm vào trong nước Tô Mạc kinh ngạc phát hiện mình không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Tô Mạc giơ tay lên khỏi mặt nước, một tầng hơi nóng tỏa ra từ cánh tay trắng nõn, nước ao lạnh băng không thể khiến cho Tô Mạc cảm thấy rét lạnh mà ngược lại khiến cậu cảm thấy mát mẻ, khoan khoái.
“Không ngờ nội lực còn có tác dụng như này.” Tô Mạc ngạc nhiên nói.
Xét đến việc Tô Mặc Trì chỉ biết dùng công lực để giết người, thân thể này không có ký ức này cũng không quá kỳ lạ. Tuy nhiên có thể để nội lực của mình ở trên người người khác cũng có thể đạt tới hiệu quả này, Tô Mạc thật sự rất bội phục Cố Vân Châu.
Nước ao lạnh lẽo rửa sạch cơ thể trắng nõn mềm dẻo của Tô Mạc, cậu cố sức nâng tay lên rửa sạch cơ thể dơ hề hề của mình, bỗng nhiên có một thanh âm vui đùa ầm ĩ truyền đến khiến Tô Mạc dừng lại động tác.
“Bệ hạ, thần thiếp ở chỗ này, a…… Bệ hạ ngươi thật xấu xa…… Thần thiếp không thuận theo lời ngươi……!”
“Ái phi, ngươi thật bướng bỉnh, ha ha…… Bắt được ngươi rồi……”
Tiếp theo chính là một trận đông cung sống khiến người mặt đỏ tai hồng.
Tô Mạc nghe ra đây là giọng của cái lão hôn quân Tô Nguyên kia, nhưng cậu vẫn chưa có ý định nhiều chuyện; chỉ là những lời nói kế tiếp của nữ nhân kia lại khiến trong mắt Tô Mạc nổi lên một tia ánh sáng lạnh.
Nữ nhân hờn dỗi nói: “Bệ hạ…… Thái tử năm nay đã hai mươi tuổi rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có con nối dõi, cung Thái tử thì lại bị một đám nam sủng không đứng đắn cai quản, ngay cả một nữ nhân để nối dõi tông đường cũng không có, tương lai giang sơn vạn dặm này sẽ truyền lại cho ai đây?”
Giọng nói chần chờ của Tô Nguyên từ bên ngoài truyền đến, nói: “Chuyện này…… Thái tử hắn tự có chủ trương ái phi chúng ta……”
“Cái gì~!” Nữ nhân giả vờ tức giận nói: “Bệ hạ, thần thiếp là đang suy nghĩ vì ngài vì giang sơn xã tắc a! Thái tử không hiểu chuyện ngài cũng không quản hắn sao.”
Sau đó giọng của nữ nhân lại mềm xuống, ngọt ngào nói: “Bệ hạ, thần thiếp có một muội muội nhị bát niên hoa* tài mạo song toàn, quả thực là một đôi trời sinh với Thái tử.”
(*) Nhị bát niên hoa: 18 tuổi.
Tô Nguyên vẫn do dự nói: “Nhưng…… Thái tử hắn không thích nữ nhân…… Trước kia những người được đưa đến đều bị hắn giết hết.”
Nữ nhân tiếp tục ôn nhu khuyên nhủ: “Trước kia là thế, nhưng bây giờ không giống, hiện giờ Thái tử anh minh thần võ, được Võ hoàng sủng ái đánh những phản quân đó đến mức hoa rơi nước chảy, tương lai nhất định sẽ là một minh quân lưu danh sử sách giống như ngài.”
Tô Nguyên chưa bao giờ dám can thiệp nhiều hơn vào chuyện của Thái tử. Không chỉ vì gã một lòng chỉ nghĩ đến cuộc sống khoái lạc phong lưu, cũng là vì lúc trước gã đã từng nhìn thấy cảnh tượng Thái tử giết người giống như Tu La bò lên từ địa ngục khiến gã chỉ cần vừa nhớ tới thì đã sợ hãi run lên. Đó là một cái Ma Vương lục thân không nhận ngay cả mẫu thân thân sinh hắn cũng hạ thủ được, huống chi là chính mình. Nhưng Thanh Quốc cũng không thể không có người nối nghiệp, những hoàng tử hoàng tôn khác đều đã bị Thái tử chém chết từ lâu, mà Thái tử lại chỉ thích mỗi nam nhân, Tô Nguyên đối với chuyện này cũng có chút lo lắng, nhưng gã cũng không dám công khai nói với Thái tử.
Lý phi trên mặt vẫn còn xuân ý chưa lui quấn lên người Tô Nguyên như một con xà tinh, nhìn thấy hoàng đế có chút dao động ả lập tức rèn sắt khi còn nóng thổi gió bên gối.
“Bệ hạ, cũng không phải là ngài ép buộc Thái tử tiếp nhận, chúng ta chỉ cần đem người đưa đến cung Thái tử là được, đến lúc đó Thái tử đang chìm đắm trong bụi hoa thần thiếp không tin Thái tử có thể khống chế được. Hơn nữa không phải Thái tử thích nam nhân sao, muội muội kia của ta nữ sinh nam tướng anh tuấn lỗi lạc không thua gì nam nhi, Thái tử nhất định sẽ rất thích.”
Tô Mạc nằm trong lòng Cố Vân Châu, một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người, một bên nhàm chán khuấy nghịch nước ao.
“Nhưng……” Giọng nói chần chờ của Tô Nguyên truyền đến, gã vẫn không muốn kéo râu hổ của Thái tử.
Lý phi âm thầm oán giận, tên hoàng đế ngu xuẩn này sao lại có thể hành xử như cháu trai ở trước mặt nhi tử của mình, ả ta ra vẻ tức giận nói: “Bệ hạ, ngài chính là hoàng đế, Thái tử chính là nhi tử của ngài, chẳng qua chỉ là tặng cho Thái tử một lễ vật nho nhỏ mà thôi, Thái tử chẳng lẽ còn dám công khai cãi lời ngài? Hơn nữa chuyện con nối dõi của hoàng tộc liên quan đến giang sơn xã tắc cũng không phải là chuyện riêng của Thái tử.”
“Ái phi, giang sơn xã tắc đều do Thái tử nhọc lòng quản lý, chúng ta chỉ cần tận hưởng lạc thú trước mắt là được, đến đây ái phi, chúng ta lại làm thêm một lần nữa đi……”
Lý phi nhìn tên hoàng đế ánh mắt vẩn đục vẻ mặt bệnh trạng trước mặt hoàn toàn mất hết khẩu vị ăn uống, nhưng vì suy nghĩ cho tiền đồ của chính mình sau này ả không thể không đón ý nói hùa, chịu đựng hoàng đế muốn làm gì thì làm ở trên người mình.
Bỗng nhiên mắt ả sáng lên, ra vẻ thẹn thùng đẩy hoàng đế trên người ra, nói: “Bệ hạ~, hậu cung đã lâu lắm rồi chưa có vị mỹ nhân nào tiến cung, hay là chúng ta mở tiệc tuyển phi cho Thái tử, cũng thuận tiện cho bệ hạ chọn lựa thêm mấy vị mỹ nhân thuận mắt tiến cung.”
Tô Nguyên vốn định sống chết mặc kệ chuyện của Thái tử nhưng vừa nghe đến từ mỹ nhân là đã lập tức quên hết mọi chuyện, liên tục khen ngợi Lý phi thông minh nhã nhặn, sau đó hai người lại đùa giỡn thêm một phen rồi mới rời đi.
“Tiệc tuyển phi.”
Tô Mạc cong cong khóe môi nói: “Mấy nữ nhân trong hậu cung này thật đúng là có trí nhớ ngắn hạn, Thi Nặc.”
Một thanh niên mặc hắc y không biết từ chỗ nào đi ra, cúi đầu quỳ một gối ở bên cạnh ao, nói: “Điện hạ ngài có gì muốn phân phó.”
“Giải quyết nữ nhân vừa rồi ngay đi, đừng để lại chút manh mối nào.” Tô Mạc không hề có cảm tình nói.
“Vâng, điện hạ.” Thi Nặc đáp lời rồi lại thần không biết quỷ không hay biến mất tại chỗ.
Theo như lời giải quyết kia của Tô Mạc cũng không phải là muốn giết Lý phi, lấy thế lực của Tô Mạc muốn cho một phi tử mất đi quyền lực quả thực dễ như trở bàn tay, về phần sau này muốn xảy ra chuyện gì Tô Mạc cũng không có hứng thú biết.
Chỉ là Tô Nguyên bên kia vẫn khiến Tô Mạc có chút đau đầu, xem ra cần phải đi gặp gã thêm lần nữa rồi.
_____________________________