Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Hôm qua sau khi Tô Mạc nghe được lời nói của Hoàng Tuyên xong liền lập tức phái người ra khỏi thành chuyên môn điều tra Điền Quốc Hải cùng thủ lĩnh của Đông Nam quân, kết quả quả nhiên phát hiện ra một ít dấu vết còn sót lại.
Điền Quốc Hải đã tiếp nhận mười vạn khối lương thực viện trợ của Thạch Quốc, mà Đông Nam quân lại trực tiếp chính là con rối mà Thạch Quốc đang khống chế trong tay.
Áp suất không khí trong toàn bộ thư phòng lập tức giảm mạnh.
Sau khi Tô Mạc nắm được thông tin chi tiết về cuộc đời của Thạch Nhiên, trong lòng cũng không thể không bội phục đối phương.
Thạch Nhiên, bảy tuổi đã trở thành con tin của Võ Quốc. Trong lúc gã vẫn luôn không có gì khác biệt với những đứa trẻ ăn chơi trác tang đồng trang lứa khác, nhưng lại thắng được trái tim của công chúa Hồng Vân, Võ Quốc. Sau khi Thạch hoàng băng hà, Võ Quốc đã trợ giúp Thạch Nhiên bước lên ngôi vị hoàng đế.
Sau k hi trở về nước Thạch Nhiên hoàn toàn lộ ra một mặt lang tính của hắn, hai mươi ba người huynh đệ không một ai chạy thoát khỏi ma trảo của hắn, chỉ còn sót lại mấy kẻ bất lực như thúc bá của Thạch Nhiên, còn gần như toàn bộ hoàng tộc đã bị hắn chém hơn phân nửa.
Gần mười lăm năm, Thạch Quốc đã trưởng thành từ một nước chư hầu của Võ Quốc thành một nước có thể cạnh tranh chống lại Võ Quốc.
Thạch Nhiên, thật là một kẻ tàn nhẫn.
Tô Mạc ánh mắt sắc bén như đao, nhìn tư liệu trong tay cười lạnh nói: “Đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta.”
Ném xuống tờ tư liệu trong tay, Tô Mạc kêu lên với người ngoài cửa: “Kêu Thi Ngôn lại đây.”
Một lát sau, một thanh niên hắc y đi vào thư phòng của Tô Mạc, quỳ xuống nói: “Vi thần Thi Ngôn, khấu kiến điện hạ.”
Tô Mạc từ phía sau án thư đi ra, nhìn Thi Nặc lạnh nhạt nói: “Tàn sát sạch sẽ tất cả những kẻ có quan hệ huyết thống trực hệ với Kim Dương Vương.”
Thanh niên anh tuấn đôi mắt thậm chí còn chưa kịp chớp lấy một cái, nhận mệnh xong liền lập tức biến mất ở ngay trước mặt Tô Mạc.
Nhìn Thi Ngôn biến mất ở cửa, Tô Mạc như thể thấy được kẻ địch cách xa mấy vạn dặm ở ngoài, giọng cậu lạnh nhạt vô tình giống như đến từ vực sâu của địa ngục.
“Nếu ngươi muốn khống chế quân cờ trên bàn cờ của ta, ta sẽ khiến ngươi không còn một quân cờ nào để điều khiển nữa.”
Vào một đêm ba ngày sau, tại một tòa đại trạch hoa lệ ở thành Kim Dương tản mát ra một mùi máu tươi khiến người run sợ.
Thạch Nhiên thông qua việc khống chế quan viên cao tầng của thành Kim Dương để có thể khống chế được quân đội, nhưng giờ phút này quan viên cao tầng trong thành Kim Dương đã chết sạch, Thạch Nhiên phái đi mấy tên thị vệ mới có không mấy ngày, những tên rắn ở đây* sao có thể để cho một tên người ngoài thống trị ở trên đầu mình.
(*) “Địa đầu xà” là một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa là “rắn ở địa phương” hoặc “kẻ ác ôn ở địa phương”. Chỉ những kẻ đứng đầu mà ác ôn, độc tài, thu thuế cắt cổ,… gây hại cho dân ở địa phương.
Thành Kim Dương mất đi chủ nhân hoàn toàn mất kiểm soát rơi vào vòng hỗn loạn, mấy tên tôm tép vì tranh nhau đoạt quyền lực căn bản không quan tâm cái gì là Thạch quốc, cái gì là Võ Quốc. Kết quả là Thạch Nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân Võ Quốc một đường thông suốt đi vào đến thành Kim Dương như vào chỗ không người.
“Thuộc hạ đáng chết, xin bệ hạ trách phạt.” Mấy tên thị vệ thình thịch một tiếng quỳ gối thỉnh tội phía sau Thạch Nhiên.
Thạch Nhiên chắp hai tay ra sau lưng trong mắt không hề có cảm xúc nói: “Sau khi trở về tự mình đi Thạch Đài lãnh phạt.”
Tuy đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng địa ngục, ở thời điểm nghe được hai chữ “Thạch Đài”, trái tim mỗi tên thị vệ đều run lên theo một chút.
Thạch Nhiên nhìn giống như một con rắn dài ngoằn ngoèo xuyên qua đại quân võ quốc ở thành Kim Dương, trong lòng biết rõ kế hoạch để Thanh Quốc cùng Võ Quốc tiêu hao quân lực lẫn nhau lần này đã hoàn toàn đi tong rồi. Trong mắt trào lên sóng nước ngầm dữ dội, trên mặt lại lộ ra nụ cười khiến người không rét mà run.
“Không ngờ, vậy mà lại thua trong tay ngươi. Đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, Tô Mặc Trì ngươi lại một lần nữa khiến trẫm phải lau mắt mà nhìn. Một khi đã như vậy trẫm cũng sẽ đưa cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tiếp nhận.”
Đại quân Võ Quốc đã đến không hề ngoài ý muốn mà giành được thắng lợi, nhưng ba tên thủ lĩnh phản quân Điền Quốc Hải, Ngô Tật, Trần Châu vẫn hoàn hảo nguyên vẹn ngốc trong hang ổ. Tô Mạc không am hiểu đánh giặc, bởi vậy chuyện này được trực tiếp giao cho Tôn Hạo Nhiên và Thẩm Uy đi làm, còn Thi Ngôn thì được chuyển về bên cạnh Tô Mạc.
Lụa mỏng tựa làn khói, ánh nến ấm áp, mỹ nhân như họa, Diệp Thanh Phong bị Tô Mạc tát mười lăm cái chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện Tô Mạc mượn rượu tiêu sầu.
Hắn một chân đạp lên trên ghế một tay khác thì chống đỡ thân thể, tư thái tiêu sái dựa nghiêng mình trên ghế ngửa đầu há miệng trực tiếp rót rượu vào, bọt nước mát lạnh bắn tung lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, chảy xuống khuôn ngực màu mật, hầu kết gợi cảm lăn lộn trên dưới của hắn, khiến người khác len lỏi có một loại xúc động muốn phạm tội.
Đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Ngọc Châu.
“Điện hạ, Liễu công tử xin cầu kiến.”
Tô Mạc cầm bút dừng lại một chút rồi nói: “Để hắn tiến vào.”
Liễu Hi vốn là gián điệp do Thạch Quốc sắp xếp vào trong cung, sau đó lại đầu phục Tô Mạc, cũng chính vì danh sách mà Liễu Hi cung cấp nên Tô Mạc mới có thể ở lúc ấy đem toàn bộ gian tế Thạch Quốc bên trong hoàng thành một lưới bắt hết.
Trong trận chiến lần này khắp nơi đều có thể thấy được một ít bóng dáng của Thạch Quốc, Tô Mạc không tránh được muốn gặp hắn một lần để dò hỏi một phen.
Cổng lớn màu đỏ thắm được mở ra, một nam nhân ăn mặc một thân xiêm y màu đỏ với làn da trắng tuyết môi hồng răng trắng hết sức yêu mị đi đến.
Liễu Hi bưng một mâm điểm tâm màu vàng kim đi đến bên người Tô Mạc, động tác ưu nhã đặt một cái đĩa sứ ở trên bàn vào tay Tô Mạc.
Một cổ huân hương nhàn nhạt chui vào trong cánh mũi Tô Mạc, khiến thần kinh căng thẳng nửa ngày của cậu có hơi chút thả lỏng.
Tô Mạc cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng dựa vào trên ghế nghỉ ngơi.
Liễu Hi thực sự rất tự giác đặt đôi tay lên hai vai Tô Mạc không nhẹ không nặng mà xoa bóp, ôn nhu mở miệng khuyên nhủ: “Điện hạ, nếu mệt thì ngài hãy nghỉ ngơi một chút, ngàn vạn lần đừng để thân thể ngài mệt muốn chết.”
Giọng nói của hắn trầm thấp tràn ngập từ tính, quả thực chính là một viên xuân dược vô hình.
Diệp Thanh Phong nhìn thấy hắn trắng trợn câu dẫn Tô Mạc như thế, quả thực hận không thể bóp chết hắn một phen.
Diệp Thanh Phong thu liễm đi ý cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Liễu Hi nói: “Nếu đã biết Thái tử mệt mỏi, vậy thì đừng múa may lắc lư ở trước mắt ngài ấy.”
Liễu Hi cười nhạo một tiếng nói: “Cũng không biết là ai đã ở trong thư phòng của Thái tử làm trò chướng mắt gần nửa ngày rồi.”
Diệp Thanh Phong phịch một tiếng buông bầu rượu xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chết à!”
Diệp Thanh Phong nâng tay phải đang chuẩn bị đánh về phía Liễu Hi lên.
Nhưng Tô Mạc lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại đột nhiên mở mắt ra, thấp giọng quát: “Dừng tay lại.”
Liễu Hi đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Thanh Phong đang không thể không thu tay lại, quay đầu lại nói với Tô Mạc: “Điện hạ đừng tức giận, Diệp công tử là người giang hồ hào kiệt quen với cuộc sống tiêu sái tự tại, nhất thời bốc đồng là điều không thể tránh khỏi.”
Tô Mạc nâng nâng tay ra hiệu cho Liễu Hi mau dừng lại.
Bất quá trong chốc lát lập tức có người tới báo tin gia chủ Diệp gia và Hoàng gia muốn cầu kiến.
Tô Mạc đành phải đi ra trước sảnh ngoài đón khách.
Sau k hi cảm thấy Tô Mạc đã đi xa, Diệp Thanh Phong lập tức đấm một chưởng vào vị trí trái tim của Liễu Hi.
“Rầm”
Thân ảnh quỷ mị của Thi Ngôn không biết đã xuất hiện từ chỗ nào, đứng chắn ở trước mặt Liễu Hi nói: “Diệp công tử, nơi này là cung Thái tử, xin hãy tự trọng.”
Liễu Hi cười lạnh nhìn Diệp Thanh Phong nói: “Ngươi kiêu ngạo cái gì, còn tưởng nơi này vẫn là sơn trang Tuyết Phong của ngươi hay sao.”
Diệp Thanh Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi lập tức đi ra ngoài.
Ở bên kia, Hoàng Tuyên mới vừa có thể bước xuống giường đi lại cũng nhận được tin tức, hắn vẻ mặt nghi hoặc nói: “Cha không phải rất sợ Thái tử ư? Sao lần này lại dám tới gặp Thái tử?”
_____________________________