Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 44: Trở Về



Trên màn trời đen nhánh như thể được rải một nắm kim cương vụn lóa mắt, một vòm trăng lưỡi liềm treo ở phía chân trời, ánh sang nhàn nhạt lan tỏa trên đại địa, hoàng cung hung vĩ như ẩn như hiện giống như một con hung thú ngủ đông trong bóng đêm, tùy thời sẵn sàng nuốt chửng hết tất cả những kẻ xâm nhập.

Tô Mạc một thân phong trần xoay người xuống ngựa, mang theo một trận gió lướt qua đám cung nữ thái giám đang quỳ đầy đất sải bước đi vào tẩm cung, nói với Ngọc Châu đang đi theo bên cạnh mình: “Chuẩn bịtắm gội thay quần áo, kêu Hàn Dịch Hàn Dương và cả Thi Nặc đến gặp ta, thông tri cho các bộ quan viên lập tức thượng triều.”

Ngọc Châu vội vàng khom người đáp: “Vâng, điện hạ.” Sau đó vội vàng đi ra ngoài phòng truyền mệnh lệnh của Tô Mạc xuống.

Chiếc áo choàng dính đầy sương sớm được thị nữ cởi ra, một đôi tay tinh tế trắng nõn đưa một ly trà thơm nóng hầm hập, sau tấm bình phong đã được rót đầy nước ấm.

Tô Mạc đi đến trước bồn tắm giang hai tay chờ thị nữ tới cởi áo tháo thắt lưng cho mình. Xuyên đến cổ đại lâu như vậy Tô Mạc cũng có một chút thói quen áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, hơn nữa cậu đã vài ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ thực sự là quá mỏi mệt.

Đai lưng được tháo ra, tơ lụa nhu thuận trượt xuống làn da tinh tế, cánh tay rắn chắc thuộc về nam nhân quấn quanh vòng eo Tô Mạc nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, chậm rãi đặt vào thùng gỗ đã được rót đầy nước ấm.

Tô Mạc đối với điều này cũng không có gì ngoài ý muốn, ngay cả đôi mắt cũng không thèm mở, tẩm cung lớn như vậy chỉ còn lại tiếng hít thở bình thản của hai nam nhân.

Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc đầy mặt mỏi mệt trong lòng có chút đau lòng. Hắn vốn hiếm được một lần đứng đắn vậy mà nhất thời hiếm hoi không nói một lời, đôi tay không nhẹ không nặng xoa bóp vai cho Tô Mạc.

Chỉ sau chốc lát sự an tĩnh hiếm có này đã bị đánh vỡ, ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thúy của Ngọc Châu, nói: “Điện hạ, Hàn đại nhân Thi đại nhân đến cầu kiến.”

Tô Mạc vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt, thân thể trần trụi bước ra khỏi bồn tắm, nói: “Để bọn họ chờ ở thư phòng, tiến vào thay quần áo cho ta.”

Chỉ sau chốc lát mấy cung nữ có dáng người yểu điệu cúi đầu nhanh chóng đi đến bên người Tô Mạc, thay cậu lau khô thân thể mặc quần áo vào, một bên Diệp Thanh Phong nhìn thấy đến đôi mắt muốn ứa ra lửa. Nhưng đáng tiếc thay hắn ngay cả vài món đồ rách nát của bản thân cũng mặc không chỉnh tề, càng miễn bàn đến bộ triều phục vô cùng phức tạp kia của Tô Mạc.

Tô Mạc làm lơ ánh mắt đang dính trên người mình của Diệp Thanh Phong, sau khi mặc xong liền lập tức đi về phía thư phòng.

Trong thư phòng, Hàn Dịch Hàn Dương và cả Thi Nặc thấy thân ảnh Tô Mạc xuất hiện ở cửa liền lập tức khom người nghênh đón, nói: “Tham kiến điện hạ.”

Tô Mạc xua tay ý bảo miễn lễ, bước đến án thư, một bên lật đống tấu chương chồng chất như núi một bên hỏi: “Gần đây trong triều như thế nào?”

Thi Nặc tiến lên bẩm báo: “Bẩm điện hạ Viên thị lang, Trương học sĩ, Lưu thái úy cùng với 32 vị quan viên trong triều bị nhiễm phong hàn, đau đầu, bệnh sởi chờ mang theo gia quyến đi về quê xem bệnh, mặt khác như đám người Tôn thái sư, Giả thái phó tắc muốn mang theo gia quyến cáo lão hồi hương.”

Tô Mạc nhìn lướt qua đống “thư từ chức” với những từ ngữ trau chuôt mỹ lệ thao thao bất tuyệt ở trong tay, ném sang một bên, rồi lại cầm lấy một quyển nhìn thoáng qua lại ném sang một bên, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hoàng thành bố trí binh lực như thế nào rồi?”

Thi Nặc lui ra, Hàn Dương vẻ mặt chính khí đi lên phía trước nói: “Khởi bẩm điện hạ, Tần tướng quân suất ba vạn đại quân đóng quân tại Đông Thành, Thẩm tướng quân suất ba vạn đại quân đóng quân tại Nam Thành, Tây Thành và Bắc Thành có hai ngàn tinh binh canh gác, trong cung thì có ba ngàn cấm quân hộ vệ.”

Tô Mạc tiếp tục cúi đầu ném tấu chương, nói: “Trong cung thì giữ lại năm trăm người là đủ rồi, những người khác sẽ do Thẩm tướng quân điều khiển, còn lương thực dự trữ trong thành thế nào rồi?”

Hàn Dương lui ra, Hàn Dịch đi lên trước nói: “Bẩm điện hạ, khi quân ta áp tải lương thực thì một phần đã bị cướp phá, hiện giờ chỉ đủ để duy trì bảy vạn đại quân người của hoàng thành trong nửa tháng.”

Tô Mạc ném tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nói: “Bắt giữ tên quan áp tải lương thực, những người còn lại thì giáng xuống một bậc và phạt bổng ba tháng.”

Sau khi Tô Mạc viết xong một loạt chiếu thư giao cho ba người, lập tức đứng dậy chạy tới Thái Hòa Điện để thượng triều.

Trên kim điện, Tô Mạc từ trên cao nhìn xuống đám quan viên ít ỏi không có mấy người quỳ xuống hô lên ba lần thiên tuế, đôi tay hơi hơi nắm chặt thành tiếng nói: “Bình thân.”

“Tạ điện hạ.”

Tô Mạc đem gương mặt của những người này thu vào trong lòng, bất động thanh sắc nói: “Phản tặc ba phía lại tới xâm phạm lần nữa, các vị có lương sách gì không?”

Phía trên đại điện lặng ngắt như tờ, không có người nào phát ra tiếng mà chỉ toàn cúi đầu hướng về phía người khác liếc tới liếc lui.

Thấy hồi lâu không ai trả lời, thân là võ tướng Thẩm Uy đi lên phía trước nói: “Khởi bẩm điện hạ, phản tặc ba phía đã chuẩn bị ba ngày sau sẽ gặp nhau ở Hồng Phong Lĩnh cách ngoài thành mười dặm, vi thần thấy cần phải phái người đến đó ngăn cản bọn họ liên thủ với nhau.”

Tô Mạc điểm điểm nói: “Chuyện này giao cho ngươi làm đi.”

“Tạ điện hạ.”

Thẩm Uy lui ra sau, Tô Mạc đem ánh mắt dừng lại trên người Tần Khôn Vũ, nói: “Tần tướng quân có lương sách gì không?”

Tần Khôn Vũ tiến lên nói: “Kế sách của Thẩm tướng quân rất tốt, vi thần vô năng cũng không có cách nào khác tốt hơn thế.”

Tô Mạc nhìn lão một cái, nói: “Lui ra đi.”

Tô Mạc không dò hỏi lại những người khác, tình huống trước mắt quả thực rất nguy cấp, mà những người có hiểu biết không phải trước kia bị Tô Mặc Trì lộng chết thì chính là bị dọa chạy đi rồi, về phần những quan viên dư lại này Tô Mạc vốn cũng không có nhiều hi vọng.

Bởi vậy cậu trực tiếp phân phó: “Toàn bộ nguồn nước bên trong thành sở hữu sẽ do quân đội tiếp quản, lương thực dự trữ trong dân gian thì ấn theo thị trường mà trưng thu, cấm tự mình buôn bán, Tần tướng quân việc này sẽ do ngươi phụ trách. Tất cả lương thực bán ra nửa giá lấy đầu người định lượng đúng giờ mỗi ngày, nước uống thì ấn theo đầu người đúng giờ định lượng rồi phân phát ra, việc này sẽ do Lâm Tư Viễn phụ trách. Còn chi phí hằng ngày của các quan viên trong cung giảm một nửa, người vi phạm……”

Từng điều sắc lệnh cùng với ánh sáng mặt trời dâng lên truyền xuống, sau khi hạ triều Tô Mạc ngồi xuống trên bộ liễn* liền ngủ say.

(*) Bộ liễn: có vẻ nó giống với kiệu.

Cho dù võ công của Tô Mạc có cao siêu đến đâu thì rốt cuộc cậu vẫn có một cơ thể bằng xương bằng thịt. Năm sáu ngày liên tục tổng cộng giờ nghỉ ngơi chỉ được có năm sáu giờ, cho dù là cậu thì cũng cảm giác thực sự rất mệt mỏi.

Bộ liễn dừng lại ở cửa tẩm cung Thái Tử, Tô Mạc dựa vào mặt trên đang ngủ ngon lành, một đám người hai mặt nhìn nhau không biết phải làm như thế nào cho phải.

Đúng lúc này Diệp Thanh Phong vừa rửa mặt xong đi ra từ phòng trong, hoàn toàn không màng tới những đôi mắt đang trợn trừng của người khác mà ôm Tô Mạc đi về phía phòng trong.

Diệp Thanh Phong bị nhốt ở tầng hầm ngầm mấy năm người biết đến hắn cũng không nhiều lắm, một số người không biết về sự tồn tại của hắn đều bị kinh hãi đến mức rớt cằm.

Người này ai vậy? Lá gan cũng quá lớn rồi đi ngay cả Thái Tử cũng dám ôm!

Phải biết rằng những người như bọn họ này bên trong thậm chí một sợi tóc rơi xuống của Thái tử cũng không dám chạm vào, bởi vì có người nói truyền thuyết sợi tóc của Thái tử cũng có thể ăn thịt người!

Tô Mạc đã năm sáu ngày không được ngủ ngon, cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon lành rồi tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Nhưng Tô Mạc vừa mở mắt liền phát hiện có điểm không đúng, có một bàn tay đang ở dưới cổ, một bàn tay ở eo, trực tiếp không để ý đến áo ngủ của mình đang mặc bên trong, áp vào da thịt trần trụi của mình.

Bàn tay to lớn nóng bỏng không chút cản trở ấn vào làn da mềm mại, khiến Tô Mạc cảm thấy eo mình tê rần, bụng cũng bị vật cứng nào đó chọc vào, vật cứng của bản thân cũng đang chọc ngược lại.

Tô Mạc cảm thấy bụng nóng như lửa đốt, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh cấm trẻ em, để tránh cho tia lửa biến thành ngọn lửa vô độ, Tô Mạc đẩy Diệp Thanh Phong ra, từ trên giường đứng dậy.

Nhưng cậu lại bị ôm từ phía sau, một đôi móng vuốt nóng rực chui vào quần Tô Mạc, vuốt ve cậu một cách quen thuộc. Tô Mạc thở dốc, đè chặt đôi tay hư hỏng của Diệp Thanh Phong, nói: “Buông ra.”

Diệp Thanh Phong mút làn da mềm mại trên cần cổ Tô Mạc, đồng thời di chuyển tay về phía sau vuốt ve cửa mình: “Chỉ khi no mới có sức lực làm việc, nhất định là ngươi đã đói lâu như vậy.”

Tô Mạc chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nắm chặt cánh tay Diệp Thanh Phong, nhưng không thể ngăn cản hắn ta tiến về phía trước.

Đôi mắt đen nhánh của cậu phủ một lớp ẩm ướt, Tô Mạc liếc hắn ta một cái đầy hận thù, thở dốc nói: “Ngươi nhanh lên một chút!”

“Vâng, tiểu bảo bối!”

Diệp Thanh Phong bị ánh mắt kia kích động càng trở nên cứng rắn hơn, suýt nữa là đã trực tiếp xông vào. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả, mình cùng tiểu đệ sẽ vĩnh viễn chia lìa, hắn không dám làm bậy như vậy. May mắn là hắn đã sớm chuẩn bị.

Diệp Thanh Phong lấy ra một cái lọ nhỏ ở đầu giường, mở ra, lấy ra một cục bột trắng thơm thoa vào hậu huyệt của Tô Mạc.

Dù sao thì, đã gần một tuần trôi qua kể từ lần trước, cảm giác của Tô Mạc càng mãnh liệt hơn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, những ngón tay trắng muốt nắm chặt ga trải giường, khuôn mặt ửng hồng cùng động lòng kia gần như có thể khiến các thánh nhân phải bước xuống khỏi bệ thờ, huống chi là một tên lưu manh như Diệp Thanh Phong.

Hắn trực tiếp đè lên người Tô Mạc, vừa hôn vừa liên tục dùng ngón tay nong rộng bên trong của Tô Mạc, khiến Tô Mạc ngay cả một tiếng cũng không thể phát ra.

Có một cảm giác khoái lạc không thể diễn tả được truyền đến từ phía sau, nhưng những nụ hôn mãnh liệt của Diệp Thanh Phong khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Tô Mạc đưa tay lên eo Diệp Thanh Phong, nơi đó làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu véo mạnh vào. Chỉ khi đó, Diệp Thanh Phong mới cau mày, buông đôi môi đỏ sưng tấy vừa bị hắn tàn phá của Tô Mạc ra, sau đó chuyển chiến trường sang vùng cổ và ngực của Tô Mạc.

Tô Mạc rùng mình, nơi nhạy cảm nhất trên ngực liên tục bị hôn hít, ngón tay đan vào tóc Diệp Thanh Phong, không biết nên đẩy ra hay kéo lại gần.

Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Tô Mạc, Tô Mạc thở hổn hển, hai chân quấn quanh vòng eo cường tráng của Diệp Thanh Phong, giọng nói không ổn định: “Tới……vào……nhanh lên!”

Diệp Thanh Phong đã đi đến cực hạn, nghe Tô Mạc nói xong lời này, cũng gần như mất đi lý trí, đè chặt đôi chân thon dài trắng nõn của Tô Mạc, một đường đâm vào bên trong.

Tô Mạc bị đè chặt, run rẩy nhíu mày: “Đồ khốn nạn, nhẹ hơn chút!”

Diệp Thanh Phong nhìn vào nơi giao hợp của hai người, dùng động tác trả lời, hiện tại hắn là một nam nhân bị thân dưới điều khiển.

Một lần nữa, cậu lại bị đâm vào nơi sâu nhất, khiến Tô Mạc phải kêu lên một tiếng.

“Đệt… Diệp Thanh Phong, ngươi… muốn chết à……” Tô Mạc vội vàng đưa tay chống hông hắn, ngăn cản hắn đâm mạnh hơn.

Diệp Thanh Phong nhìn bộ dạng chật vật đỏ bừng của Tô Mạc, lúc này suýt nữa đã xuất thẳng vào trong, hắn đè đôi tay kháng cự của Tô Mạc xuống giường, thân dưới liên tục va chạm dữ dội với đối phương.

Toàn thân Tô Mạc mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Kỳ thật, Diệp Thanh Phong điên cuồng thúc đẩy mang đến một ít sự khó chịu, cũng mang đến một tia khoái cảm. Loại khoái cảm này không chỉ là khoái cảm về thể xác, cảm giác được lấp đầy sâu sắc khiến ngay cả linh hồn cậu cũng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nhưng thay vì thỏa mãn, chỉ khiến cậu càng thêm khao khát.

Hai tay của Tô Mộc bị trói chặt, không thể cử động, chỉ có thể mở rộng hai chân, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.

Hai giọt mồ hôi từ khuôn mặt tuấn tú kia chảy xuống, nụ cười buồn bã thường trực trên khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn biến mất, giống như gặp phải chuyện gì đó cần phải toàn lực chú ý, chỉ cần duy trì một chút biểu cảm cũng có thể khiến hắn mất tập trung.

Diệp Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Mạc, thở hổn hển hỏi: “Bảo bối, ngươi có muốn khỏe hơn nữa không?”

“A……”

Tô Mạc thậm chí còn không nghe thấy hắn nói cái gì, đột nhiên bị thúc một cái mạnh mẽ, hét thảm một tiếng, sau đó cảm thấy trong cơ thể mình vật thô dài kia rút ra, theo sau là cảm giác trống rỗng khiến người ta vô cùng khó chịu. Tô Mạc vội vàng nắm chặt cánh tay Diệp Thanh Phong, vẻ mặt bất mãn: “Đừng……đừng ra……vào……”

Diệp Thanh Phong cố gắng khống chế tiểu đệ đang cố gắng “kéo” mình lại, lật Tô Mạc lại, bắt cậu quỳ trên giường.

Trong cả kiếp trước và kiếp này, Tô Mạc vẫn luôn là một người kiêu ngạo và thích hưởng thụ, cho dù là người chịu thiệt, cũng chỉ có người khác phục tùng và hầu hạ cậu, cậu không thích vị trí này, bất kỳ ai dám lợi dụng vị trí này đều là muốn tự tìm đường chết.

Những lời chửi thề tuôn ra từ đôi môi đỏ hồng của Tô Mạc. “Mẹ kiếp……Diệp Thanh Phong, anh……cút đi……”

Tô Mạc gần như là đã dùng hết toàn bộ sức lực để giãy dụa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Trên thực tế, Diệp Thanh Phong, người hiện tại đã hoàn toàn bị dục vọng thú tính của hắn khống chế, căn bản không cảm thấy “giằng co” chút nào, hắn chỉ cảm thấy đối phương chỉ là quá mức khoái lạc, không thể khống chế được bản thân.

Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc vừa tức giận, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy vui vẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả, vị Thái tử uy nghiêm cao quý này bị hắn đè dưới thân, hoàn toàn “bất lực” chỉ có thể “khóc lóc van xin”. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh này thôi cũng đủ khiến hắn không nhịn được muốn bóp cò.

Nhưng Diệp Thanh Phong biết rằng có lẽ phải rất lâu nữa mới có lần tiếp theo, nên vẫn kiềm chế được sự thôi thúc của chính mình, mặc dù vẫn chôn sâu thứ đó vào trong cơ thể của Tô Mạc.

Tấm ga trải giường trong tay đã bị xé rách, Tô Mạc vẫn đang chịu đựng cơn chấn động cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đỏ bừng vì “tức giận”, nhưng lại khiến người ta muốn “bắt nạt” cậu thêm một chút.

Tô Mạc chống tay lên thân thể, muốn thoát khỏi sự giam cầm của Diệp Thanh Phong, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, thứ to lớn bên trong lại càng thêm nổi bật.

Thân thể không thỏa mãn vẫn còn đang mút lấy hắn, không muốn hắn rời đi. Diệp Thanh Phong xoa nắn cặp mông mịn màng của Tô Mạc, thở dốc nhìn cửa mình màu đỏ mềm mại sưng tấy đang kẹp chặt lấy hắn, sau đó hung hăng tiến vào.

Tô Mạc vừa mới cảm thấy trống rỗng, lập tức bị vật cứng nóng bỏng kia lấp đầy. Lần này Diệp Thanh Phong không dùng tốc độ cực nhanh để hưởng thụ thêm một lúc nữa, mà là dùng tốc độ chậm rãi đến phát cáu mà đi vào.

Diệp Thanh Phong vừa nói vừa di chuyển miệng khô khốc: “Ngươi thích bị ta thao sao? Nếu ngươi nói thích, ta sẽ làm nhanh hơn.”

Tô Mạc nắm chặt ga giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tự phụ! Chán sống rồi sao?”

Diệp Thanh Phong cười toe toét nói: “Đương nhiên không phải. Cuộc sống sung sướng như vậy, chỉ một đời cũng không đủ.” Nói xong, hắn hung hăng đâm vào, hỏi: “Ngươi thích bị ta thao lắm sao?”

Thân thể của cậu đã không còn trong tầm khống chế của cậu nữa, chỉ có thể thụ động chịu đựng, âm thanh dâm đãng vang vọng bên tai, suýt nữa làm cậu xấu hổ đến phát điên.

Không phải Tô Mạc da mặt mỏng dễ xấu hổ hay gì, chỉ là loại cảm giác bị người khác khống chế, bị người khác tùy ý cưỡng gian, là điều mà cậu chưa từng gặp qua, cho cậu cảm giác bị người khác chiếm hữu, xâm chiếm toàn bộ khoái cảm.

Giống như một cỗ máy, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất, khiến Tô Mạc không thể chịu nổi nữa, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt, linh hồn như bay đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng vật thô to phía sau lại không có ý định dừng lại, vẫn đang mạnh mẽ thúc đẩy, trong lúc cực khoái, cửa mình của Tô Mộc rung động không ngừng, chỉ khiến cậu cảm nhận được kích thước của nó rõ ràng hơn.

Tô Mạc yếu ớt nằm trên giường, nói: “Mau hoàn thành đi!”

Diệp Thanh Phong hung hăng đẩy vào, sau khi nghe Tô Mạc rên rỉ một tiếng, hắn tiếp tục hung hăng đâm vào sâu hơn, nói: “Bảo bối à, tâm tình của ngươi thay đổi quá nhanh, xem ta có làm ngươi không thể xuống giường được không.”

Tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thanh Phong cũng đã chịu đựng đến cực hạn, cũng không thể kiên trì thêm được nữa.

Sau khi ra vào dữ dội vài lần, hắn đã giam cầm Tô Mạc từ phía sau, dồn hết toàn bộ tinh hoa của mình vùi vào sâu trong cơ thể của Tô Mạc.

Cảm thấy vật khổng lồ bên trong dần dần mềm ra, hơi thở của nam nhân đang thở hổn hển trên người mình cũng dần trở nên đều đặn, Tô Mạc nghĩ đến chuyện vừa rồi liền muốn tát cho Diệp Thanh Phong ngã xuống giường.

Cuối cùng Tô Mạc vẫn không biến suy nghĩ này thành hành động, nhưng giọng điệu không tránh khỏi có chút không tốt, Tô Mộc nhấc một bên vai trần lên nói: “Xuống xe*.”

(*) Sốp nghĩ khúc này liên quan đến “lái xe” – một từ chỉ tình d*c của TQ.

Diệp Thanh Phong một bên không ngừng vuốt ve eo thon của Tô Mạc, một bên liếm láp lưng nhạy cảm của Tô Mạc, khiến Tô Mạc rùng mình. Giọng nói vẫn còn kích động của Diệp Thanh Phong vang lên bên tai: “Bảo bối, chúng ta làm lại lần nữa đi!”

Tô Mạc không trả lời mà trực tiếp tát hắn ngã xuống giường.

_____________________________555 sốp edit mà sốp ngại á tr (*/x  \)

Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 44: Trở Về



Trên màn trời đen nhánh như thể được rải một nắm kim cương vụn lóa mắt, một vòm trăng lưỡi liềm treo ở phía chân trời, ánh sang nhàn nhạt lan tỏa trên đại địa, hoàng cung hung vĩ như ẩn như hiện giống như một con hung thú ngủ đông trong bóng đêm, tùy thời sẵn sàng nuốt chửng hết tất cả những kẻ xâm nhập.

Tô Mạc một thân phong trần xoay người xuống ngựa, mang theo một trận gió lướt qua đám cung nữ thái giám đang quỳ đầy đất sải bước đi vào tẩm cung, nói với Ngọc Châu đang đi theo bên cạnh mình: “Chuẩn bịtắm gội thay quần áo, kêu Hàn Dịch Hàn Dương và cả Thi Nặc đến gặp ta, thông tri cho các bộ quan viên lập tức thượng triều.”

Ngọc Châu vội vàng khom người đáp: “Vâng, điện hạ.” Sau đó vội vàng đi ra ngoài phòng truyền mệnh lệnh của Tô Mạc xuống.

Chiếc áo choàng dính đầy sương sớm được thị nữ cởi ra, một đôi tay tinh tế trắng nõn đưa một ly trà thơm nóng hầm hập, sau tấm bình phong đã được rót đầy nước ấm.

Tô Mạc đi đến trước bồn tắm giang hai tay chờ thị nữ tới cởi áo tháo thắt lưng cho mình. Xuyên đến cổ đại lâu như vậy Tô Mạc cũng có một chút thói quen áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, hơn nữa cậu đã vài ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ thực sự là quá mỏi mệt.

Đai lưng được tháo ra, tơ lụa nhu thuận trượt xuống làn da tinh tế, cánh tay rắn chắc thuộc về nam nhân quấn quanh vòng eo Tô Mạc nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, chậm rãi đặt vào thùng gỗ đã được rót đầy nước ấm.

Tô Mạc đối với điều này cũng không có gì ngoài ý muốn, ngay cả đôi mắt cũng không thèm mở, tẩm cung lớn như vậy chỉ còn lại tiếng hít thở bình thản của hai nam nhân.

Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc đầy mặt mỏi mệt trong lòng có chút đau lòng. Hắn vốn hiếm được một lần đứng đắn vậy mà nhất thời hiếm hoi không nói một lời, đôi tay không nhẹ không nặng xoa bóp vai cho Tô Mạc.

Chỉ sau chốc lát sự an tĩnh hiếm có này đã bị đánh vỡ, ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thúy của Ngọc Châu, nói: “Điện hạ, Hàn đại nhân Thi đại nhân đến cầu kiến.”

Tô Mạc vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt, thân thể trần trụi bước ra khỏi bồn tắm, nói: “Để bọn họ chờ ở thư phòng, tiến vào thay quần áo cho ta.”

Chỉ sau chốc lát mấy cung nữ có dáng người yểu điệu cúi đầu nhanh chóng đi đến bên người Tô Mạc, thay cậu lau khô thân thể mặc quần áo vào, một bên Diệp Thanh Phong nhìn thấy đến đôi mắt muốn ứa ra lửa. Nhưng đáng tiếc thay hắn ngay cả vài món đồ rách nát của bản thân cũng mặc không chỉnh tề, càng miễn bàn đến bộ triều phục vô cùng phức tạp kia của Tô Mạc.

Tô Mạc làm lơ ánh mắt đang dính trên người mình của Diệp Thanh Phong, sau khi mặc xong liền lập tức đi về phía thư phòng.

Trong thư phòng, Hàn Dịch Hàn Dương và cả Thi Nặc thấy thân ảnh Tô Mạc xuất hiện ở cửa liền lập tức khom người nghênh đón, nói: “Tham kiến điện hạ.”

Tô Mạc xua tay ý bảo miễn lễ, bước đến án thư, một bên lật đống tấu chương chồng chất như núi một bên hỏi: “Gần đây trong triều như thế nào?”

Thi Nặc tiến lên bẩm báo: “Bẩm điện hạ Viên thị lang, Trương học sĩ, Lưu thái úy cùng với 32 vị quan viên trong triều bị nhiễm phong hàn, đau đầu, bệnh sởi chờ mang theo gia quyến đi về quê xem bệnh, mặt khác như đám người Tôn thái sư, Giả thái phó tắc muốn mang theo gia quyến cáo lão hồi hương.”

Tô Mạc nhìn lướt qua đống “thư từ chức” với những từ ngữ trau chuôt mỹ lệ thao thao bất tuyệt ở trong tay, ném sang một bên, rồi lại cầm lấy một quyển nhìn thoáng qua lại ném sang một bên, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hoàng thành bố trí binh lực như thế nào rồi?”

Thi Nặc lui ra, Hàn Dương vẻ mặt chính khí đi lên phía trước nói: “Khởi bẩm điện hạ, Tần tướng quân suất ba vạn đại quân đóng quân tại Đông Thành, Thẩm tướng quân suất ba vạn đại quân đóng quân tại Nam Thành, Tây Thành và Bắc Thành có hai ngàn tinh binh canh gác, trong cung thì có ba ngàn cấm quân hộ vệ.”

Tô Mạc tiếp tục cúi đầu ném tấu chương, nói: “Trong cung thì giữ lại năm trăm người là đủ rồi, những người khác sẽ do Thẩm tướng quân điều khiển, còn lương thực dự trữ trong thành thế nào rồi?”

Hàn Dương lui ra, Hàn Dịch đi lên trước nói: “Bẩm điện hạ, khi quân ta áp tải lương thực thì một phần đã bị cướp phá, hiện giờ chỉ đủ để duy trì bảy vạn đại quân người của hoàng thành trong nửa tháng.”

Tô Mạc ném tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nói: “Bắt giữ tên quan áp tải lương thực, những người còn lại thì giáng xuống một bậc và phạt bổng ba tháng.”

Sau khi Tô Mạc viết xong một loạt chiếu thư giao cho ba người, lập tức đứng dậy chạy tới Thái Hòa Điện để thượng triều.

Trên kim điện, Tô Mạc từ trên cao nhìn xuống đám quan viên ít ỏi không có mấy người quỳ xuống hô lên ba lần thiên tuế, đôi tay hơi hơi nắm chặt thành tiếng nói: “Bình thân.”

“Tạ điện hạ.”

Tô Mạc đem gương mặt của những người này thu vào trong lòng, bất động thanh sắc nói: “Phản tặc ba phía lại tới xâm phạm lần nữa, các vị có lương sách gì không?”

Phía trên đại điện lặng ngắt như tờ, không có người nào phát ra tiếng mà chỉ toàn cúi đầu hướng về phía người khác liếc tới liếc lui.

Thấy hồi lâu không ai trả lời, thân là võ tướng Thẩm Uy đi lên phía trước nói: “Khởi bẩm điện hạ, phản tặc ba phía đã chuẩn bị ba ngày sau sẽ gặp nhau ở Hồng Phong Lĩnh cách ngoài thành mười dặm, vi thần thấy cần phải phái người đến đó ngăn cản bọn họ liên thủ với nhau.”

Tô Mạc điểm điểm nói: “Chuyện này giao cho ngươi làm đi.”

“Tạ điện hạ.”

Thẩm Uy lui ra sau, Tô Mạc đem ánh mắt dừng lại trên người Tần Khôn Vũ, nói: “Tần tướng quân có lương sách gì không?”

Tần Khôn Vũ tiến lên nói: “Kế sách của Thẩm tướng quân rất tốt, vi thần vô năng cũng không có cách nào khác tốt hơn thế.”

Tô Mạc nhìn lão một cái, nói: “Lui ra đi.”

Tô Mạc không dò hỏi lại những người khác, tình huống trước mắt quả thực rất nguy cấp, mà những người có hiểu biết không phải trước kia bị Tô Mặc Trì lộng chết thì chính là bị dọa chạy đi rồi, về phần những quan viên dư lại này Tô Mạc vốn cũng không có nhiều hi vọng.

Bởi vậy cậu trực tiếp phân phó: “Toàn bộ nguồn nước bên trong thành sở hữu sẽ do quân đội tiếp quản, lương thực dự trữ trong dân gian thì ấn theo thị trường mà trưng thu, cấm tự mình buôn bán, Tần tướng quân việc này sẽ do ngươi phụ trách. Tất cả lương thực bán ra nửa giá lấy đầu người định lượng đúng giờ mỗi ngày, nước uống thì ấn theo đầu người đúng giờ định lượng rồi phân phát ra, việc này sẽ do Lâm Tư Viễn phụ trách. Còn chi phí hằng ngày của các quan viên trong cung giảm một nửa, người vi phạm……”

Từng điều sắc lệnh cùng với ánh sáng mặt trời dâng lên truyền xuống, sau khi hạ triều Tô Mạc ngồi xuống trên bộ liễn* liền ngủ say.

(*) Bộ liễn: có vẻ nó giống với kiệu.

Cho dù võ công của Tô Mạc có cao siêu đến đâu thì rốt cuộc cậu vẫn có một cơ thể bằng xương bằng thịt. Năm sáu ngày liên tục tổng cộng giờ nghỉ ngơi chỉ được có năm sáu giờ, cho dù là cậu thì cũng cảm giác thực sự rất mệt mỏi.

Bộ liễn dừng lại ở cửa tẩm cung Thái Tử, Tô Mạc dựa vào mặt trên đang ngủ ngon lành, một đám người hai mặt nhìn nhau không biết phải làm như thế nào cho phải.

Đúng lúc này Diệp Thanh Phong vừa rửa mặt xong đi ra từ phòng trong, hoàn toàn không màng tới những đôi mắt đang trợn trừng của người khác mà ôm Tô Mạc đi về phía phòng trong.

Diệp Thanh Phong bị nhốt ở tầng hầm ngầm mấy năm người biết đến hắn cũng không nhiều lắm, một số người không biết về sự tồn tại của hắn đều bị kinh hãi đến mức rớt cằm.

Người này ai vậy? Lá gan cũng quá lớn rồi đi ngay cả Thái Tử cũng dám ôm!

Phải biết rằng những người như bọn họ này bên trong thậm chí một sợi tóc rơi xuống của Thái tử cũng không dám chạm vào, bởi vì có người nói truyền thuyết sợi tóc của Thái tử cũng có thể ăn thịt người!

Tô Mạc đã năm sáu ngày không được ngủ ngon, cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon lành rồi tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Nhưng Tô Mạc vừa mở mắt liền phát hiện có điểm không đúng, có một bàn tay đang ở dưới cổ, một bàn tay ở eo, trực tiếp không để ý đến áo ngủ của mình đang mặc bên trong, áp vào da thịt trần trụi của mình.

Bàn tay to lớn nóng bỏng không chút cản trở ấn vào làn da mềm mại, khiến Tô Mạc cảm thấy eo mình tê rần, bụng cũng bị vật cứng nào đó chọc vào, vật cứng của bản thân cũng đang chọc ngược lại.

Tô Mạc cảm thấy bụng nóng như lửa đốt, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh cấm trẻ em, để tránh cho tia lửa biến thành ngọn lửa vô độ, Tô Mạc đẩy Diệp Thanh Phong ra, từ trên giường đứng dậy.

Nhưng cậu lại bị ôm từ phía sau, một đôi móng vuốt nóng rực chui vào quần Tô Mạc, vuốt ve cậu một cách quen thuộc. Tô Mạc thở dốc, đè chặt đôi tay hư hỏng của Diệp Thanh Phong, nói: “Buông ra.”

Diệp Thanh Phong mút làn da mềm mại trên cần cổ Tô Mạc, đồng thời di chuyển tay về phía sau vuốt ve cửa mình: “Chỉ khi no mới có sức lực làm việc, nhất định là ngươi đã đói lâu như vậy.”

Tô Mạc chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nắm chặt cánh tay Diệp Thanh Phong, nhưng không thể ngăn cản hắn ta tiến về phía trước.

Đôi mắt đen nhánh của cậu phủ một lớp ẩm ướt, Tô Mạc liếc hắn ta một cái đầy hận thù, thở dốc nói: “Ngươi nhanh lên một chút!”

“Vâng, tiểu bảo bối!”

Diệp Thanh Phong bị ánh mắt kia kích động càng trở nên cứng rắn hơn, suýt nữa là đã trực tiếp xông vào. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả, mình cùng tiểu đệ sẽ vĩnh viễn chia lìa, hắn không dám làm bậy như vậy. May mắn là hắn đã sớm chuẩn bị.

Diệp Thanh Phong lấy ra một cái lọ nhỏ ở đầu giường, mở ra, lấy ra một cục bột trắng thơm thoa vào hậu huyệt của Tô Mạc.

Dù sao thì, đã gần một tuần trôi qua kể từ lần trước, cảm giác của Tô Mạc càng mãnh liệt hơn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, những ngón tay trắng muốt nắm chặt ga trải giường, khuôn mặt ửng hồng cùng động lòng kia gần như có thể khiến các thánh nhân phải bước xuống khỏi bệ thờ, huống chi là một tên lưu manh như Diệp Thanh Phong.

Hắn trực tiếp đè lên người Tô Mạc, vừa hôn vừa liên tục dùng ngón tay nong rộng bên trong của Tô Mạc, khiến Tô Mạc ngay cả một tiếng cũng không thể phát ra.

Có một cảm giác khoái lạc không thể diễn tả được truyền đến từ phía sau, nhưng những nụ hôn mãnh liệt của Diệp Thanh Phong khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Tô Mạc đưa tay lên eo Diệp Thanh Phong, nơi đó làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu véo mạnh vào. Chỉ khi đó, Diệp Thanh Phong mới cau mày, buông đôi môi đỏ sưng tấy vừa bị hắn tàn phá của Tô Mạc ra, sau đó chuyển chiến trường sang vùng cổ và ngực của Tô Mạc.

Tô Mạc rùng mình, nơi nhạy cảm nhất trên ngực liên tục bị hôn hít, ngón tay đan vào tóc Diệp Thanh Phong, không biết nên đẩy ra hay kéo lại gần.

Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Tô Mạc, Tô Mạc thở hổn hển, hai chân quấn quanh vòng eo cường tráng của Diệp Thanh Phong, giọng nói không ổn định: “Tới……vào……nhanh lên!”

Diệp Thanh Phong đã đi đến cực hạn, nghe Tô Mạc nói xong lời này, cũng gần như mất đi lý trí, đè chặt đôi chân thon dài trắng nõn của Tô Mạc, một đường đâm vào bên trong.

Tô Mạc bị đè chặt, run rẩy nhíu mày: “Đồ khốn nạn, nhẹ hơn chút!”

Diệp Thanh Phong nhìn vào nơi giao hợp của hai người, dùng động tác trả lời, hiện tại hắn là một nam nhân bị thân dưới điều khiển.

Một lần nữa, cậu lại bị đâm vào nơi sâu nhất, khiến Tô Mạc phải kêu lên một tiếng.

“Đệt… Diệp Thanh Phong, ngươi… muốn chết à……” Tô Mạc vội vàng đưa tay chống hông hắn, ngăn cản hắn đâm mạnh hơn.

Diệp Thanh Phong nhìn bộ dạng chật vật đỏ bừng của Tô Mạc, lúc này suýt nữa đã xuất thẳng vào trong, hắn đè đôi tay kháng cự của Tô Mạc xuống giường, thân dưới liên tục va chạm dữ dội với đối phương.

Toàn thân Tô Mạc mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Kỳ thật, Diệp Thanh Phong điên cuồng thúc đẩy mang đến một ít sự khó chịu, cũng mang đến một tia khoái cảm. Loại khoái cảm này không chỉ là khoái cảm về thể xác, cảm giác được lấp đầy sâu sắc khiến ngay cả linh hồn cậu cũng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nhưng thay vì thỏa mãn, chỉ khiến cậu càng thêm khao khát.

Hai tay của Tô Mộc bị trói chặt, không thể cử động, chỉ có thể mở rộng hai chân, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.

Hai giọt mồ hôi từ khuôn mặt tuấn tú kia chảy xuống, nụ cười buồn bã thường trực trên khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn biến mất, giống như gặp phải chuyện gì đó cần phải toàn lực chú ý, chỉ cần duy trì một chút biểu cảm cũng có thể khiến hắn mất tập trung.

Diệp Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Mạc, thở hổn hển hỏi: “Bảo bối, ngươi có muốn khỏe hơn nữa không?”

“A……”

Tô Mạc thậm chí còn không nghe thấy hắn nói cái gì, đột nhiên bị thúc một cái mạnh mẽ, hét thảm một tiếng, sau đó cảm thấy trong cơ thể mình vật thô dài kia rút ra, theo sau là cảm giác trống rỗng khiến người ta vô cùng khó chịu. Tô Mạc vội vàng nắm chặt cánh tay Diệp Thanh Phong, vẻ mặt bất mãn: “Đừng……đừng ra……vào……”

Diệp Thanh Phong cố gắng khống chế tiểu đệ đang cố gắng “kéo” mình lại, lật Tô Mạc lại, bắt cậu quỳ trên giường.

Trong cả kiếp trước và kiếp này, Tô Mạc vẫn luôn là một người kiêu ngạo và thích hưởng thụ, cho dù là người chịu thiệt, cũng chỉ có người khác phục tùng và hầu hạ cậu, cậu không thích vị trí này, bất kỳ ai dám lợi dụng vị trí này đều là muốn tự tìm đường chết.

Những lời chửi thề tuôn ra từ đôi môi đỏ hồng của Tô Mạc. “Mẹ kiếp……Diệp Thanh Phong, anh……cút đi……”

Tô Mạc gần như là đã dùng hết toàn bộ sức lực để giãy dụa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Trên thực tế, Diệp Thanh Phong, người hiện tại đã hoàn toàn bị dục vọng thú tính của hắn khống chế, căn bản không cảm thấy “giằng co” chút nào, hắn chỉ cảm thấy đối phương chỉ là quá mức khoái lạc, không thể khống chế được bản thân.

Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc vừa tức giận, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy vui vẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả, vị Thái tử uy nghiêm cao quý này bị hắn đè dưới thân, hoàn toàn “bất lực” chỉ có thể “khóc lóc van xin”. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh này thôi cũng đủ khiến hắn không nhịn được muốn bóp cò.

Nhưng Diệp Thanh Phong biết rằng có lẽ phải rất lâu nữa mới có lần tiếp theo, nên vẫn kiềm chế được sự thôi thúc của chính mình, mặc dù vẫn chôn sâu thứ đó vào trong cơ thể của Tô Mạc.

Tấm ga trải giường trong tay đã bị xé rách, Tô Mạc vẫn đang chịu đựng cơn chấn động cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đỏ bừng vì “tức giận”, nhưng lại khiến người ta muốn “bắt nạt” cậu thêm một chút.

Tô Mạc chống tay lên thân thể, muốn thoát khỏi sự giam cầm của Diệp Thanh Phong, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, thứ to lớn bên trong lại càng thêm nổi bật.

Thân thể không thỏa mãn vẫn còn đang mút lấy hắn, không muốn hắn rời đi. Diệp Thanh Phong xoa nắn cặp mông mịn màng của Tô Mạc, thở dốc nhìn cửa mình màu đỏ mềm mại sưng tấy đang kẹp chặt lấy hắn, sau đó hung hăng tiến vào.

Tô Mạc vừa mới cảm thấy trống rỗng, lập tức bị vật cứng nóng bỏng kia lấp đầy. Lần này Diệp Thanh Phong không dùng tốc độ cực nhanh để hưởng thụ thêm một lúc nữa, mà là dùng tốc độ chậm rãi đến phát cáu mà đi vào.

Diệp Thanh Phong vừa nói vừa di chuyển miệng khô khốc: “Ngươi thích bị ta thao sao? Nếu ngươi nói thích, ta sẽ làm nhanh hơn.”

Tô Mạc nắm chặt ga giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tự phụ! Chán sống rồi sao?”

Diệp Thanh Phong cười toe toét nói: “Đương nhiên không phải. Cuộc sống sung sướng như vậy, chỉ một đời cũng không đủ.” Nói xong, hắn hung hăng đâm vào, hỏi: “Ngươi thích bị ta thao lắm sao?”

Thân thể của cậu đã không còn trong tầm khống chế của cậu nữa, chỉ có thể thụ động chịu đựng, âm thanh dâm đãng vang vọng bên tai, suýt nữa làm cậu xấu hổ đến phát điên.

Không phải Tô Mạc da mặt mỏng dễ xấu hổ hay gì, chỉ là loại cảm giác bị người khác khống chế, bị người khác tùy ý cưỡng gian, là điều mà cậu chưa từng gặp qua, cho cậu cảm giác bị người khác chiếm hữu, xâm chiếm toàn bộ khoái cảm.

Giống như một cỗ máy, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất, khiến Tô Mạc không thể chịu nổi nữa, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt, linh hồn như bay đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng vật thô to phía sau lại không có ý định dừng lại, vẫn đang mạnh mẽ thúc đẩy, trong lúc cực khoái, cửa mình của Tô Mộc rung động không ngừng, chỉ khiến cậu cảm nhận được kích thước của nó rõ ràng hơn.

Tô Mạc yếu ớt nằm trên giường, nói: “Mau hoàn thành đi!”

Diệp Thanh Phong hung hăng đẩy vào, sau khi nghe Tô Mạc rên rỉ một tiếng, hắn tiếp tục hung hăng đâm vào sâu hơn, nói: “Bảo bối à, tâm tình của ngươi thay đổi quá nhanh, xem ta có làm ngươi không thể xuống giường được không.”

Tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thanh Phong cũng đã chịu đựng đến cực hạn, cũng không thể kiên trì thêm được nữa.

Sau khi ra vào dữ dội vài lần, hắn đã giam cầm Tô Mạc từ phía sau, dồn hết toàn bộ tinh hoa của mình vùi vào sâu trong cơ thể của Tô Mạc.

Cảm thấy vật khổng lồ bên trong dần dần mềm ra, hơi thở của nam nhân đang thở hổn hển trên người mình cũng dần trở nên đều đặn, Tô Mạc nghĩ đến chuyện vừa rồi liền muốn tát cho Diệp Thanh Phong ngã xuống giường.

Cuối cùng Tô Mạc vẫn không biến suy nghĩ này thành hành động, nhưng giọng điệu không tránh khỏi có chút không tốt, Tô Mộc nhấc một bên vai trần lên nói: “Xuống xe*.”

(*) Sốp nghĩ khúc này liên quan đến “lái xe” – một từ chỉ tình d*c của TQ.

Diệp Thanh Phong một bên không ngừng vuốt ve eo thon của Tô Mạc, một bên liếm láp lưng nhạy cảm của Tô Mạc, khiến Tô Mạc rùng mình. Giọng nói vẫn còn kích động của Diệp Thanh Phong vang lên bên tai: “Bảo bối, chúng ta làm lại lần nữa đi!”

Tô Mạc không trả lời mà trực tiếp tát hắn ngã xuống giường.

_____________________________555 sốp edit mà sốp ngại á tr (*/x  \)

Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.