Khi đã lấy lại ý thức, Diệp Nam nhận ra mình đang ở trong chiếc Bentley của Nhậm Dịch.
Ngồi ngay trước cậu là Ôn Bình và Tiểu Hổ, bọn họ đang im lặng chơi trò đoán số. Tiểu Hổ chơi thắng thì lập tức che tay bụm miệng, thì thào hoan hô một tiếng. Còn ngay bên cạnh cậu là Nhậm Dịch, anh đang vòng tay ôm lấy cậu, tay còn lại cầm điện thoại xử lý công việc.
Phát hiện ra Diệp Nam đã tỉnh, Nhậm Dịch tắt điện thoại đi, tháo tai nghe xuống rồi quay sang nhìn: “Có khát nước không? Muốn uống gì đó không em?”
Diệp Nam mơ màng nhớ lại, ban nãy Nhậm Dịch đã đưa cho cậu một chai nước rồi.
“Chai nước anh cho em em quên cầm về rồi.” Diệp Nam nói.
“Không sao, chỉ là một chai nước thôi mà. Anh mua cho em chai khác.” Nhậm Dịch đáp.
Diệp Nam gật gật đầu, khẽ mỉm cười: “Anh đừng lo, em không sao đâu.”
Tuy nhiên, Nhậm Dịch không tin cho lắm nên bèn giơ tay áp lên trán cậu, muốn xác nhận thân nhiệt cậu bình thường, tiện đà kéo Diệp Nam lại ôm vào lòng. Bấy giờ Diệp Nam mới hoàn toàn hồi phục lại trạng thái, cậu bối rối khẽ đẩy Nhậm Dịch ra, hạ thấp giọng thì thầm: “Đằng trước còn Ôn Bình và Tiểu Hổ đó.”
“Không sao.” Nhậm Dịch nói.
May mà sau đó Nhậm Dịch không có thêm động tác nào quá thân mật nữa.
Tiểu Hổ thấy Diệp Nam đã tỉnh thì lập tức quay lại chào cậu.
“Anh ơi, ban nãy lúc anh ngủ, papa bế anh lên đây đó!” Tiểu Hổ khoe.
Diệp Nam: “…….”
Đến cả người tích chữ như vàng như Ôn Bình cũng quan tâm một câu: “Có ổn không?”
“Tôi không sao.” Diệp Nam gật gật đầu.
Tiểu Hổ ngoan ngoãn ngồi lại chỗ mình. Ôn Bình thì nổ máy chạy ra khỏi bãi đậu xe.
“Sao Ôn Bình lại tới đây vậy?” Diệp Nam thấp giọng hỏi, “Em nhớ vừa nãy thấy anh ở khu vui chơi nhưng lại không thấy Tiểu Hổ. Anh để Ôn Bình dẫn Tiểu Hổ đi trước à?”
“Ừ, anh nghe thấy phát thanh thông báo của bọn em, nhưng không thấy em ở vị trí cũ nên gọi Ôn Bình lại đây trông Tiểu Hổ giúp.” Nhậm Dịch đáp.
Diệp Nam thở phào một hơi.
Nhậm Dịch lo toan rất chu toàn, trái lại cậu lại hơi lo lắng.
Trên đường về Nhậm Dịch cũng không nói gì nữa, Diệp Nam đành ngồi yên một chỗ suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Vì lo lắng cho cậu nên Nhậm Dịch mới vào trong khu vui chơi để tìm cậu. Nhìn thấy cậu muốn chạy tới cứu đứa bé nên Nhậm Dịch đã ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu rời khỏi hiện trường.
Chắc hẳn cậu bé kia đã được giải cứu an toàn, nhưng không biết tình hình bên khu vui chơi thế nào, cậu nam sinh làm lạc mất đứa bé kia về nhà kiểu gì, không biết mấy vị phụ huynh kia có tìm tới cậu ấy làm phiền hay không. Chuyện tìm kiếm cậu bé đã được giải quyết, nhưng việc cậu thanh niên kia bị thương thì không thể cứ để thế được, hẳn là cảnh sát sẽ phải xử lý thôi.
Diệp Nam không yên tâm lắm nên bèn mở điện thoại ra, vào Weibo định hỏi Trương Thiếu vài câu.
Chuyện này đang được bàn luận rất sôi nổi trong nhóm câu lạc bộ. Một mình Trương Thiếu đang miêu tả lại cảnh cứu đứa bé vừa rồi sống động như tái hiện lại mọi chuyện.
「Câu lạc bộ chúng ta cuối cùng cũng có một hoạt động đúng nghĩa như tên.」Trương Thiếu thở dài.
Diệp Nam đang định nhắn tin riêng hỏi Trương Thiếu xem những chuyện xảy ra sau đó như thế nào, cậu bạn kia ra sao rồi, thì bỗng nhiên Trương Thiếu lại tag cậu lên group chung, cậu vội mở về mục chat group.
「@Diệp Nam sao hôm nay Nhậm tiền bối lại xuất hiện ở công viên thế?」
「Tôi nhìn thấy Nhậm tiền bối trước đó mà, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?」
「À ý tôi là, sao học trưởng Nhậm lại đột ngột xuất hiện rồi làm ra màn anh hùng cứu mỹ nhân vậy kìa?」
「Tôi không thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, cứu thế nào vậy?」
Diệp Nam đỏ mặt, nhưng lại không kìm được đọc tiếp xem bọn họ nói gì.
「Lúc đó Diệp Nam muốn chạy ra cứu đứa bé mà chẳng màng tới bản thân, hoàn cảnh rối ren loạn cả lên nên tôi không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này thì Nhậm tiền bối xuất hiện rồi bế bổng Diệp Nam lên.」
「Bế lên?」
「Ừ! Sức mạnh bạn trai x10 luôn, tôi còn nghe thấy Nhậm tiền bối gọi Diệp Nam là cái gì mà, à đúng rồi, Nam Nam!」
「Nam Nam?」
「Nam Nam?」
「Nam Nam?」
…..
Ngay lập tức, box chat bị choáng ngợp bởi hai chữ này.
Diệp Nam tắt điện thoại đặt úp xuống trên đùi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hai tai đỏ ửng lên. Chuyện ở khu vui chơi cứ để khi nào gặp mặt rồi hỏi cũng được vậy.
Nhậm Dịch ngồi cạnh cậu đang nghe điện thoại, nhưng mới nói vài câu đã cúp máy.
Nhậm Dịch quay sang nói nhỏ với cậu: “Chuyện ở khu vui chơi đã được giải quyết xong rồi. Cảnh sát yêu cầu hòa giải, chốt lại phụ huynh đứa bé phải xin lỗi và bồi thường viện phí cho cậu sinh viên kia. Nhưng cậu sinh viên đó không đồng ý hòa giải, bên trường đại học của cậu ta đã có giảng viên sang để xử lý công chuyện, sẽ thảo luận lấy lại công bằng cho cậu ta.”
“Vả lại, kẻ tình nghi cũng đã bị bắt, cảnh sát sẽ tra khảo động cơ bắt cóc trẻ em của hắn.” Nhậm Dịch hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, “Em có thể yên tâm được rồi.”
Diệp Nam hơi ngạc nhiên: “Vừa nãy bên khu vui chơi gọi điện cho anh à?”
“Ừ, anh có quen biết với người phụ trách bên đó.” Nhậm Dịch nói, “Cảnh sát tiếp nhận vụ việc này cũng từng có quan hệ với anh.”
“Vậy cũng có lý. Em còn đang nghĩ, lúc đó công viên đóng cửa cả rồi, sao anh còn ở lại được chứ.”
“Kể cả anh không quen biết với người phụ trách, chỉ cần không thấy em bước ra ngoài thì anh sẽ tìm cách xông vào.” Nhậm Dịch thản nhiên đáp.
Diệp Nam thừa lúc Ôn Bình đang tập trung lái xe còn Tiểu Hổ thì đang quấn chăn ngủ thiếp đi, cậu ôm lấy cánh tay Nhậm Dịch, ngả đầu vào vai anh khẽ dụi dụi.
“Nhậm Dịch, cảm ơn anh.” Cậu khẽ nói.
Nhậm Dịch vòng tay qua ôm lấy vai cậu, thơm nhẹ một cái lên trán Diệp Nam. Thế rồi anh đặt tay lên vai cậu, khẽ xoa xoa như muốn an ủi.
Mặc dù tối đó Nhậm Dịch còn bận rất nhiều việc nhưng vẫn kè kè bên cạnh Diệp Nam. Dù Diệp Nam đọc sách hay tra tài liệu trên máy tính, Nhậm Dịch vẫn yên vị cạnh cậu, vừa lơ đãng đọc sách trong tay, vừa quan sát từng cử chỉ của Diệp Nam.
Diệp Nam biết chắc hẳn mình đã khiến anh lo lắng rồi. Tình huống bất ngờ gặp phải hôm nay giống hệt năm cậu tám tuổi làm lạc mất em trai mình. Cậu không thể ngăn bản thân ngừng liên tưởng tới quá khứ đó.
Khi vừa nhìn thấy cậu bé kia, cậu lập tức nhớ lại dáng vẻ năm ấy của Diệp Lăng. Việc giải cứu thành công đứa trẻ cũng như một sự chuộc lỗi đối với cậu. Giống như là ở trong một không gian tăm tối khác, Diệp Lăng cũng đã được cứu thoát.
Cậu nghe thấy Diệp Lăng khóc, nghe thấy Diệp Lăng gọi anh ơi, tất cả đều là sự chuộc lỗi. Dường như cậu đã nghe được tiếng Diệp Lăng tha thứ cho mình, không hề trách móc cậu nữa, và sẽ còn được sống vui vẻ ở một thế giới khác trong kiếp sau.
“Em trai em chắc hẳn đã tới chỗ cha mẹ em rồi.” Diệp Nam đặt quyển sách trên tay xuống, đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng.
Nhậm Dịch lập tức ngước mắt nhìn cậu.
“Bọn họ được đoàn tụ rồi, vậy nên em cũng không cần quá đau buồn cho họ nữa.” Diệp Nam nói tiếp.
Cậu hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói: “Em không sao, Nhậm Dịch, lần này em thực sự rất ổn.”
“Bọn họ được đoàn tụ, em cũng có anh, ai cũng đều có hạnh phúc cho riêng mình. Ngoài việc không đau buồn ra, anh còn mong em có thể vui vẻ hơn một chút.” Nhậm Dịch nhìn cậu.
“Em rất vui mà.” Diệp Nam cố nhoẻn miệng cười thật tươi.
Nhậm Dịch lắc đầu: “Anh không tin.”
“Thật mà.” Diệp Nam hơi lo lắng, bèn đứng dậy nhưng lại không biết nên biểu lộ thế nào.
Hiện tại không có chuyện gì đáng buồn cười cả, ngẫm lại thì nửa đêm nửa hôm cậu đột nhiên cười với Nhậm Dịch, nhìn kiểu gì cũng thật kỳ quặc.
Diệp Nam không biết làm cách nào, bắt đầu lươn lẹo: “Dù sao tâm trạng em đang cực kỳ tốt luôn, khi nhìn thấy anh và Tiểu Hổ em cũng rất vui vẻ.”
“Thật không?” Nhậm Dịch ôm lấy eo cậu, nhìn xuống.”
“Thật đó!” Diệp Nam ra sức gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Nhậm Dịch nói rất chậm, vừa nói vừa ôm Diệp Nam lên đùi mình.
“Nhắm mắt vào.” Anh thì thầm bên tai Diệp Nam.
Diệp Nam nghe vậy thì bèn ngoan ngoãn nhắm mắt vào.
Nhậm Dịch rê môi hôn khắp khuôn mặt Diệp Nam, từ đôi mắt tới chóp mũi, cho đến kẽ hở giữa môi cậu. Diệp Nam nghe thấy Nhậm Dịch khẽ gọi mình một tiếng Nam Nam. Cậu lập tức ôm chặt lấy anh, nhiệt tình đáp lại.
…….
Vài ngày sau, Nhậm Dịch sang thành phố khác công tác. Vốn dĩ kế hoạch đi công tác của anh được ấn định là ngay ngày hôm sau, nhưng anh vẫn ở nhà ba ngày, chờ tới khi xác định tâm trạng Diệp Nam đã ổn định thì mới yên tâm rời khỏi nhà.
Vậy là kể từ ngày Diệp Nam chính thức bước chân vào nhà, đây là lần thứ ba cậu thấy Nhậm Dịch đi công tác. Hai lần đầu tiên thì từ hồi cậu vừa mới đến, lúc đó vẫn còn đang trong mối quan hệ ông chủ và nhân viên với Nhậm Dịch.
Diệp Nam không ngờ mình cũng quyến luyến đến vậy. Vào đêm trước hôm Nhậm Dịch chuẩn bị đi, anh còn hỏi đi hỏi lại rằng cậu có nhớ anh không. Lúc đó cậu còn nói chắc như đinh đóng cột, chỉ có vài ngày mà thôi, ban ngày thì cậu phải lên trường đi học, buổi tối thì còn trông Tiểu Hổ, sẽ không quá phiền lòng đâu.
Sau khi Nhậm Dịch đi, Diệp Nam lo Tiểu Hổ sẽ quấy khóc nên dậy thật sớm để sang phòng Tiểu Hổ gọi cậu bé dậy, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần dỗ dành bé con. Thế nhưng dường như Tiểu Hổ cũng trưởng thành hơn nhiều, biết ba đi công tác thì chỉ hỏi bao giờ ba về rồi kéo Diệp Nam xuống lầu với tâm trạng vui vẻ.
Vì Nhậm Dịch đi công tác với Ôn Bình nên anh đã đề xuất với Diệp Nam, muốn điều một tài xế trong công ty tới đưa đón cậu và Tiểu Hổ, nhưng Diệp Nam không đồng ý.
“Thật ra nhà trẻ Thiên Tinh vẫn luôn có xe đưa đón riêng, em có thể ngồi xe bus của trường với Tiểu Hổ.” Diệp Nam nói, “Còn bản thân em thì, em có thể bắt xe đến trường, tài xế công ty anh chắc chắn còn nhiều việc nữa nên đừng bắt họ tốn thời gian đưa đón bọn em.”
Khi đó Nhậm Dịch không đồng ý với quyết định của Diệp Nam lắm.
Diệp Nam lại tưởng Nhậm Dịch sợ Tiểu Hổ ngồi xe bus trường không an toàn, bèn nói: “Vậy phiền tài xế buổi sáng đưa Tiểu Hổ đi nhà trẻ, tới chiều em đưa Tiểu Hổ về, được không?”
“Em sợ tài xế đưa đón em thì bị bạn bè ở trường nhìn thấy à?” Nhậm Dịch hỏi cậu, “Anh có thể bảo tài xế đỗ xe ở đối diện trường, giống như lúc anh đưa em đi vậy.”
“Không phải, không phải em sợ bị bạn học nhìn thấy, chỉ là em không muốn làm phiền người khác thôi.” Diệp Nam đáp.
Cuối cùng mọi chuyện vẫn theo ý Diệp Nam, không phải Nhậm Dịch đồng ý với cậu, mà chỉ đơn giản là anh tôn trọng ý muốn của cậu thôi.
Thời gian Nhậm Dịch đi công tác là một tuần. Diệp Nam vốn tưởng một tuần này mình sẽ không quá gian nan, nhưng hình như cậu đã đánh giá bản thân hơi cao rồi.
Và cậu cũng đánh giá thấp nỗi nhớ Nhậm Dịch của chính mình. Nếu không phải tối nào cũng gọi điện cho Nhậm Dịch, chỉ sợ có khi cậu thức trắng đêm không ngủ được mất. Hơi thở của Nhậm Dịch còn sót lại trên giường cũng không đủ. Cậu đã quen được anh ôm ấp rồi.
Vất vả lắm mới chờ được đến ngày Nhậm Dịch đi công tác về, hôm đó trùng hợp thay Diệp Nam lại phải lên lớp.
Lúc tan học, Diệp Nam vừa định chạy ra khỏi trường thì bị bạn bè trong câu lạc bộ gọi lại.
“Diệp Nam, đúng lúc lắm, chúng tôi đang muốn tìm cậu đây!” Trương Thiếu hào hứng vỗ một cái thật mạnh lên vai cậu.
“Tìm tôi? Có chuyện gì sao?” Diệp Nam bày ra vẻ mặt khó hiểu, “Để hôm khác được không? Hôm nay tôi có chút việc bận.”
“Hôm khác à? À, chúng tôi không định làm ngay, chỉ định hỏi ý kiến cậu vài chuyện thôi.” Trương Thiếu bước tới quàng lấy vai cậu, “Chúng tôi định đến một trung tâm làm trợ giảng, cả cuối tuần lẫn kỳ nghỉ đông luôn, nên tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu.”
“Trung tâm đào tạo?”
“Ừ, nơi đó là Học viện Robot, chủ yếu dạy lập trình cho trẻ nhỏ. Chúng tôi định làm trợ giảng để học cách chăm sóc trẻ em trong học viện.”
Diệp Nam nhìn ba bạn nữ đứng sau Trương Thiếu, trông họ có vẻ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu theo.
“Hình như trung tâm đào tạo đó phải đi làm vào buổi tối, liệu việc học của mọi người có bị gián đoạn không?” Diệp Nam hỏi.
“Không thành vấn đề, cùng lắm là chín giờ tan làm rồi. Không phải cậu cũng làm ở nhà Nhậm tiền bối tới tối muộn như vậy sao?” Trương Thiếu phản biện.
“Nhưng thật ra tôi cũng không tính là đi làm, nên không trì hoãn việc học.” Diệp Nam thì thầm.
“Không tính là đi làm? Nhưng Nhậm tiền bối lo ăn ở cho cậu, lại còn trả tiền lương mà.” Trần Đan Đan đứng cạnh nói.
Diệp Nam không biết nên giải thích thế nào, mấp máy môi rồi cuối cùng vẫn im lặng.
“Đúng rồi, mọi người có từng nghe chuyện về Nhậm tiền bối chưa…” Tiểu Nhàn đứng sau Diệp Nam bỗng lên tiếng.
“Chuyện gì vậy?” Mọi người đều nhìn về phía cô.
“Ngày xưa Nhậm tiền bối từng có bạn trai trong trường mình đó.” Tiểu Nhàn nói thầm, “Hồi trước tớ nhìn thấy rồi, hình như anh ta hay đến trường mình lắm.”
“Chỉ là tin đồn thôi.” Diệp Nam nhìn thẳng vào cô, nói rõ từng chữ một, “Người đó không phải bạn trai của Nhậm Dịch, cho tới bây giờ cũng chưa từng có mối quan hệ như vậy, mong mọi người đừng tiếp tục lan truyền tin đồn này nữa.”
Tiểu Nhàn che miệng lùi xuống, khẽ nói xin lỗi một tiếng.
“Tôi thực sự đang bận nên phải đi trước, nếu mọi người còn việc gì liên quan tới trung tâm đào tạo mà cần tôi giúp thì có thể nói lại với tôi sau.”
Diệp Nam nói xong lập tức bước vội ra cổng trường, vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào bọn họ.
Lần này Nhậm Dịch không đỗ xe ở bên đường nữa mà đỗ ngay trước cổng. Anh không hạ cửa sổ xe, chỉ nhìn được bóng dáng mờ nhạt bên trong.
Diệp Nam lập tức chạy tới, vòng qua trước xe đứng bên ghế lái.
Nhậm Dịch hạ cửa sổ xuống, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao không lên xe?”
“Em muốn nhìn thấy anh trước.” Diệp Nam cười.
Cậu thì thầm nói nhỏ rồi lập tức chống tay lên cửa sổ xe, cúi đầu hơi nhoài người vào trong. Dường như Nhậm Dịch cũng hiểu ý cậu, anh hơi nghiêng người về phía trước.
Bọn họ trao nhau cái hôn qua cửa sổ xe ô tô.