Tiếng chụp ảnh liên tục vang lên, đèn flash liên tục nhấp nháy, Tường Vy nhìn những người phóng viên rồi nói :
– Các anh, chị em nhớ chụp thật cận mặt cô Gia Mỹ nha, nhớ giúp cô ấy nổi tiếng thật nhanh nha, cũng nên biết chuyện gì cần nói mới được nói nghe không.
– Dạ.
Tất cả đồng thanh trả lời, Tường Vy sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, cô đã đứng lên rời đi, Minh Huy cũng lặng lẽ bước theo sau bỏ lại Gia Mỹ trên giường chật vật che chắn thân thể bị thiếu vải của mình, cùng hàng tá câu hỏi từ phóng viên, quần áo của cô đã bị người nào đó mang đi mất.
Có một số phóng viên làm việc rất tận tâm mang tất tần tật việc đời tư từ nhỏ đến lớn của Gia Mỹ mà công khai lên mạng xã hội để cùng nhau phân tích mổ xẻ, có người còn bỏ thêm nhiều gia vị để câu chuyện ngày một sinh động hấp dẫn làm Gia Mỹ chỉ vỏn vẹn trong sáu mươi phút đã mất sạch tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị trong xã hội.
Khi mọi người còn xôn xao, nhốn nháo thì Tường Vy cùng Minh Huy đi ra bằng một lối đi riêng. Trên xe cô im lặng, ngồi yên không nhút nhít, cứng đờ như pho tượng, cô chỉ nghe được tiếng anh nói bên tai :
– Anh ngủ với người khác thì có sao ? Chỉ người anh yêu vẫn là em, con vẫn gọi em là mẹ là được rồi.
Nghe những lời anh nói như đổ dầu vào lửa càng làm tăng thêm cơn nóng giận trong lòng, cô phải hít sâu một hơi thật dài rồi từ từ thở ra, cô phải dùng hết lý trí còn sót lại của mình trấn an bản thân : ” Tường Vy không được nóng giận, không được cắt ngang lời anh nói hãy lắng nghe để được lý do mày bị cấm sừng, mày sẽ làm được mà, cố lên “.
Sau câu nói đó Minh Huy cũng có nói thêm gì đó nhưng cô đã không còn muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa, nên cô đã bỏ ngoài tai tất cả.
Khi xe vừa ngừng lại trước cửa nhà, Tường Vy đã nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy thật nhanh về phòng ngủ rồi khóa trái cửa, hai tay cầm hai cái gối bịt kín lỗ tai, mặt vùi xuống giường không ngừng khóc, tiếng khóc ngày một to, nước mắt ngày một nhiều, bao nhiêu sự cảm xúc đã chịu đựng đều đã dồn hết vào những giọt nước mắt này.
Mới hôm qua cả hai còn vui vẻ mặn nồng thì hôm nay hai người mỗi người một phòng, mỗi người một tâm trạng cảm xúc khác nhau.
Tường Vy khóc đến khi mắt sưng húp, mệt lả và ngủ thiếp đi, đến nữa đêm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi tay chân nặng trịch như đeo cả một quả tạ, đầu óc vô cùng đau, hơi thở bắt đầu khó khăn nhưng cô dùng hết sức lực của mình mà cố gắng vùng vẫy, vô tình chạm vào nút gọi điện thoại trên chiếc vòng tay mình và gọi vào điện thoại của Minh Huy, anh ở phòng kế bên khi nhận được cuộc gọi liền vội vàng chạy qua phòng cô đạp bung cửa phòng thì đã thấy Tường Vy nằm trên sàn, miệng không ngừng ú ớ không rõ tiếng, hai bàn tay cô thì đang siết chặt cổ mình.
Minh Huy vội vã chạy đến gõ tay và đưa cô lên giường, anh sợ hãi ôm cô vào lòng an ủi trấn an Tường Vy, một lúc sau cô cũng im lặng trở về giấc ngủ.
Sáng khi vừa mở mắt thức dậy, đã thấy ngay khuôn mặt người đàn ông đang hôm qua đã ngoại tình giờ lại đang ôm mình ngủ cô cảm thấy quá đáng ghét nên đã co chân đạp anh một phát mạnh, làm anh ngã xuống xuống đất, Minh Huy chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe giọng nói của cô :
– Tại sao anh ngủ ở đây ?
– Lúc nửa em gọi anh qua đây, em không nhớ gì à ?
Minh Huy cũng kể lại tất cả mọi việc anh thấy hôm qua cho cô nghe. Tường Vy im lặng, một lúc, điện thoại của cô reo lên in ỏi, đèn điện thoại liên tục nhấp nháy sáng, nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ Mẹ Mai, cô bấm nút nhận cuộc gọi và mở loa lớn :
– Con chào mẹ Mai ạ !
– Uhm, dạo này con khỏe không ? Hôm nào dẫn chồng con của con về ra mắt mẹ nghe chưa.
– Dạ con biết rồi, có kết quả xét nghiệm chưa mẹ.
– Lọ chất lỏng trong suốt mà con đưa cho mẹ là một loại loại hợp chất có cấu tạo phức tạp tên là Z150 tuy nó không gây chết người nhưng khi bị nhiễm sẽ gây nghiện, luôn nghe lời người khác, tâm lý thất thường lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn bã dễ cáu giận, dùng lâu dài sẽ giảm trí nhớ, thích ngủ lười vận động. Hôm rồi mẹ quên hỏi tại sao con có loại thuốc này ?
– Được lấy từ trường cháu ngoại mẹ, giờ con đi xử lý việc này.
Tường Vy cúp điện thoại, phóng nhanh xuống giường rồi nói :
– Anh mau ngăn chú Trung không cho chở hai con đi học, em thay đồ xong sẽ cùng anh đưa hai con đến bệnh viện test thử xem, em nghi ngờ hai con bị nhiễm ma túy rồi.
Bệnh Viện.
Hai giờ trôi qua. Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng vừa mở cửa bước vào, trên tay cầm hai bộ bệnh án, Minh Huy và Tường Vy đã vội vàng đứng bật dậy định bước đến ông thì ông đã nói :
– Ngồi yên đó đi, đây là kết quả xét nghiệm của hai cháu
– Dạ
Cả hai vợ chồng đồng thanh trả lời, đưa hai tay lấy mỗi người một bộ bệnh án từ bác sĩ viện trưởng, cả hai cầm bệnh án mà run rẩy rút ra xem kết quả đúng như dự đoán của Tường Vy cả hai con đều dương tính với Z150, lúc này vị bác sĩ lên tiếng trách móc :
– Tôi không hiểu cả hai người làm cha mẹ kiểu gì, để hai cháu còn nhỏ đã vướng vào cái thứ nguy hiểm này ?
Tường Vy, Minh Huy ( ………)
– Hay là do các anh chị vì mải mê kiếm tiền mà quên lo cho con mình ? Bao nhiêu tiền đó đủ rồi, lo tập trung mà lo cho con đi.
– Dạ vợ chồng con sẽ chăm sóc hai cháu thật tốt ạ cảm ơn bác sĩ nhiều, tụi con xin phép trở về phòng bệnh cùng hai cháu ạ.
Cả hai vợ chồng nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, nếu ở lâu thêm một chút e là cả hai bị vị bác sĩ này càm ràm đến nhứt đầu rồi chết mất.
Minh Huy cùng vợ vào phòng bệnh, khi thấy hai con còn đang nằm truyền nước :
– Em ở đây với con anh đi xử lý việc ở trường.
Tường Vy đi đến nắm lấy tay hai bé con, cô tập trung dùng phương pháp nhân điện học để truyền một nguồn nội lực từ cơ thể mình sang cho hai con để giúp hai bé con nhanh hết bệnh.
Trường mẫu giáo quốc tế.
Minh Huy đã đem tất cả bằng chứng đã điều tra được giao nộp cho công an và khởi tố tất cả những người có liên quan, rất nhanh công an đã đến trường học điều tra, bắt giữ toàn bộ các thầy cô ở đây, các em nhỏ có mặt điều được mang đến bệnh viện khám tất cả điều nhiễm hợp chất Z150.
Khi công an điều tra mới biết được tất cả mọi chuyện do thầy hiệu phó của trường là chủ mưu do một lần đi bar bị một bọn chuyên bán ma túy cho đàn em bắt giữ chích vào người một lượng Z150 cho đến khi thành con nghiện nặng, hắn mới được thả ra, nhưng kia không quên bắt hắn tiêu thụ một lượng Z150 nhất định.
Hắn không biết cách nào nên chia nhỏ cho vào đồ ăn của các thầy cô ở đây bắt họ làm theo, sau đó đến các em học sinh do thuốc này trong suốt không màu, không mùi, không vị, khi mới vào cơ thể làm con người hưng phấn làm việc rất tốt, trẻ em ngoan ngoãn nghe lời hay buồn ngủ ít quậy phá.
Đặt biệt những người gửi con vào đây toàn là những người giàu có, hắn muốn nhờ con để tiếp cận phụ huynh và mở rộng việc buôn bán Z150 của mình.
Cuối cùng tuy không tìm ra được người bọn chủ mưu bán Z150 nhưng những người vi phạm đều bị xử lý theo pháp luật và phải chịu bản án cao nhất cho theo tội trạng của từng người.
Hai anh em Dâu Tây và Dưa Hấu hiện tại đã được gửi đến nước N để điều trị và ở cùng ông bà ngoại của Tường Vy.
Một tháng sau.
Những mâu thuẫn cải nhau của Minh Huy và Tường Vy ngày một căn thẳng, vào một buổi tối trong căn phòng ngủ của cả hai. Tường Vy lên tiếng :
– Chúng ta ly hôn đi ?
– Em có ý thức mình đang nói cái gì không ?
Qua một lúc sau giọng nói người đàn ông vang lên như ẩn nhẫn kiềm chế cuồng phong trong lòng. Minh Huy nhìn người phụ nữ đối diện bằng ánh mắt bất lực đau lòng có, phẫn uất có.
Tường Vy có tình làm lơ không muốn nhìn thấy tình cảm của anh đang bộc lộ lúc này vì cô sợ nếu càng để ý cô sẽ không buông tay anh được nhưng cô không chấp nhận cùng một người phụ nữ khác chia sẻ chồng mình, anh đã phạm tội mà không một lời xin lỗi thì cô ở lại đây làm gì ? Con cô sau này sẽ ra sao khi thấy cha mẹ nó cải nhau không một ngày bình yên.
– Em sẽ chịu trách nhiệm với những lời nói của mình.
– Em đừng có mơ, anh sẽ không bao giờ ký đơn ly hôn đâu.
– Đã lên giường cùng người khác thì anh đã không xem trọng cuộc hôn nhân của chúng ta ? Khi phạm lỗi anh chưa bao giờ tỏa ra ăn năn hối lỗi, luôn tìm cách bắt bẻ em trong từng lời nói hành động, còn lý do gì anh phải nếu kéo cuộc hôn nhân vô nghĩa này ?
Tường Vy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Huy, trong giờ phút này cô chỉ nhìn thấy sự thống hận, sự thê lương trong mắt anh.
Minh Huy im lặng bước ra ngoài, khi bước vào phòng kế bên đóng cửa lại tay anh không ngừng ôm đầu, nó rất đau đặt biệt là khi anh suy nghĩ về chuyện tình cảm của vợ chồng mình, anh rõ ràng rất yêu Tường Vy không muốn tổn thương cô dù là một chút nhưng tại sao khi bên nhau anh luôn nói những lời làm tổn thương cô ?
Tường Vy chuẩn bị sẵn vali khi Minh Huy vừa đi làm trở về. Bàn tay ra đưa ra nắm chặt lấy tay cầm vali…
– Em rất rõ mình đang nói gì, đang ở trên bàn anh ký đi.
Ánh mắt buồn bã căm hận của cô khiến Minh Huy đau đớn nhưng rất nhanh anh đã thu hồi sự đau lòng và trưng ra bộ dáng lạnh lùng xa cách hàng ngày. Làn môi mím chặt rồi từ từ nhếch lên.
– Em đừng có nằm mơ, anh sẽ không bao giờ ký vào đơn ly hôn đâu.
Tính cách kiêu hãnh cùng sự tự tôn không cho phép ai dẫm đạp vào tình yêu của mình dù người đó là ai đi nữa.
– Đừng khiến em thêm chán ghét anh, dù có lý do gì chỉ cần anh ngoài tình thì em không thể tha thứ cho kẻ phản bội.