Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 42



Ba mẹ con nghịch nước với nhau một lúc cứ tưởng Minh Huy không thích nên đi vào nhưng bay giờ anh đã quay lai trên tay cầm theo ba khẩu súng : Súng ngắn dài đều đủ đưa cho hai con và nói :

– Đạn cha đã nạp đầy đủ hai con cứ nhắm thẳng mục tiêu mà bắn

Hai bé con nhanh chóng cầm lấy cây súng của mình nhắm Tường Vy mà bắn, tiếng súng nổ vang :

Pằng pằng ….. nước từ trong súng phún ra liên hồi.

Minh Huy đứng cạnh hai con cười không ngậm miệng lại.

– Giơ cờ trắng đầu hàng đi ba cha con anh sẽ tha cho em.

– Không bao giờ chưa đến phút cuối chưa biết ai thắng đâu.

Một mình Tường Vy cầm vòi nước xịt tung té vào ba cha con Minh Huy, một lúc sau súng của ba cha con đều hết nước, cô giả vờ đầu hàng xin tha, Dâu Tây và Dưa Hấu vô cùng vui sướng vì mình đã chiến thắng mẹ Vy.

Thật ra chuyện Minh Huy vào lấy súng nước chỉ là một cái cớ, thật ra anh đã cho người mang Hiền Thục quăng xuống một con tàu không biết đích đến là nơi đâu.

– Dâu Tây và Dưa Hấu giờ đã đến giờ ngồi thiền trước khi ngủ rồi, hai con mau tắt điện iPad lại đây với cha mẹ nhanh lên.

– Dạ ( cả hai đồng thanh trả lời )

Buổi tối sau khi cho hai bé con ngủ, cả hai vợ chồng Tường Vy trở về phòng lên giường ngủ, Minh Huy nằm ôm vợ và nói :

– Hôm nay sau khi biết chuyện Hiền Thục anh không thấy em có phản ứng gì vậy ?

– Em trước giờ tin nhân quả – nghiệp báo luôn công bằng, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, em không muốn gây chuyện với bất cứ ai, chỉ muốn yên ổn cùng anh và hai con yên ổn sống qua ngày, dù ai có gây chuyện đến đâu thì chuyện lớn em hóa nhỏ, chuyện nhỏ em hóa không. Chuyện Hiền Thục em không phản ứng gì bởi vì em biết anh đã xử lý xong rồi.

– Uhm anh hứa với em sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ tốt cho hai mẹ con em.

– À chồng ơi, dạo này anh có thấy hai con có vẻ rất mệt mỏi, ngủ nhiều, đôi khi rất dễ nổi nóng không ?

– Cô giáo hôm nay cũng nói với anh như vậy nhưng do xử lý việc của Hiền Thục nên chưa nói với em.

– Bộ trang Only You của chúng ta cũng đã ra mắt thành công, giờ em sẽ tạm gác lại tất cả công việc em tập trung chăm hai cục cưng và anh xã thôi.

– Cái này anh chịu nè, để anh sắp xếp công việc ở công ty rồi cả nhà mình đi du lịch vài ngày, vợ em muốn đi đâu nè ?

– Em muốn cả nhà mình về nước N thăm ông bà ngoại của em.

– Uhm, vợ muốn gì anh cũng chiều còn bây giờ anh hơi đói rồi vợ ơi.

– Được rồi để em xuống nấu mì cho anh ăn, ráng ăn đêm cho nhiều vô, mai mốt mà sáu múi nó dồn về làm một múi to là em cho anh ra ban công ngủ nha.

Tường Vy vừa nói vừa ngồi dậy định bỏ chân xuống giường thì Minh Huy liền kéo tay cô nằm lại giường môi để gần lỗ tai cô và nói :

– Yên tâm đi vợ, anh ăn đêm nhiều bao nhiêu thì bụng anh vẫn sáu múi, chỉ sợ bụng em nó to lên thôi mà cũng không sao có to bao nhiêu anh điều nuôi hết, mình bắt đầu công việc tạo em bé nghe vợ.

Tường Vy vừa nghe đã hiểu ý, cũng biết chuyện gì sẽ đến với mình rồi, cô nghiến răng nói :

– Anh ….

– Anh đây, anh ở ngay trước mặt em nè, gọi anh vì nhớ anh à ? Hay em muốn anh ăn em ngay bây giờ ?

Cô hiện tại chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy bất lực vì độ mặt dày như bức tường của anh nhà. Còn anh thì giờ đang rất tập trung cởi quần áo của cả hai để bắt đầu công cuộc tạo baby.

Chẳng bao lâu cả căn phòng chỉ tràn ngập âm thanh ái tình.

Sáng hôm sau.

Tường Vy mệt mỏi nằm trên giường, tay chân bủn rủn nhấc không lên còn Minh Huy tinh thần vô cùng sản khoái, miệng không ngừng huýt sáo.

– Anh có thôi đi không, yên lặng cho em ngủ.

– Uhm vợ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, khi xong việc anh về với em liền.

– Dạ anh làm ơn bấm nút biến dùm em lẹ lên.

Minh Huy cười tươi, ôm hôn cô mấy cái khắp mặt rồi mới rời đi. Cả hai vợ chồng Minh Huy chiến đấu cả đêm cùng nhau đầy ác liệt đến sáng mới được ngủ.

Một lúc sau Tường Vy đã xuống bếp, vừa ăn sáng vừa tập trung xem camera trường của hai bé con trên iPad.

– Chị hai, chị đang ăn sáng à ? Ăn món gì ngon cho em ăn cho em ăn ké với.

Cô ngước nhìn nhìn xung quanh chưa thấy người nhưng nghe giọng nói là biết là Hồng Nhung.

– Em đến rồi à mau vào đây, lúc nào cũng vậy chưa thấy bóng dáng đâu mà tiếng thì vang vọng khắp nhà rồi.

– Dì Hòa còn thức ăn không cho con một phần.

Tường Vy tuy đang dán mắt vào iPad nhưng đã nhanh cắt lời dì Hòa :

– Muốn ăn thì vào bếp tự mà làm không ai rảnh mà hầu hạ vào ăn nhanh rồi làm việc chính.

– Được rồi bà chị già, chị cũng lo tập trung mà ăn đi tô phở đã nở té bét rồi, vừa ăn vừa xem iPad là thói quen xấu lắm đó.

Hồng Nhung rất nhanh đã bưng một tô phở đi đến ngồi đối diện chị mình, Tường Vy nhìn cô em gái mà nói :

– Hôm nay có con gấu trúc ở đâu xổng chuồng chạy vào nhà ta vậy ?

Hồng Nhung ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy gì liền hỏi :

– Thiệt không ? Ăn xong dẫn em đi xem nha.

Tường Vy cười tươi lấy điện thoại ra giơ lên chụp liên tiếp vào Hồng Nhung, chụp xong cô liền gửi hình vào điện thoại em gái kèm theo một lời comment : ” Gấu trúc ” , gửi xong cô còn nói :

– Mắt thì thâm quầng đã mấy ngày không ngủ để luyện game rồi hả bé con ?

Hồng Nhung giờ không trả lời, chỉ im lặng tập trung ăn sáng, sau khi ăn xong Hồng Nhung đã vội lấy chiếc laptop từ trong ba lô của mình ra, sau lại động tác bấm bàn phím thì Hồng Nhung đã thâm nhập vào được hệ thống camera chính của trường hai bé, trong đó có vài cái camera ra bí mật có tính bảo mật rất cao chỉ có hiệu trưởng mới được xem.

Một giờ trôi qua.

Hai chị em Tường Vy đã phát hiện nếu xem bằng hệ thống camera giám sát của trường đưa cho phụ huynh theo dõi những con em của mình đều thấy được sự chăm sóc tận tâm của các giáo viên, sự ngoan ngoãn nghe lời của các con.

Nhưng khi xem bằng hệ thống camera bí mật của trường thì những khoảng đang 6 – 24 tháng tuổi được trường giữ đều ngủ rất ngoan, ít quậy khi bé nào mở mắt lại được cho bú sữa bình một chút lại ngủ tiếp.

Còn những lớp lớn thì thời gian học chỉ chiếm một phần ba thời gian, còn hai phần ba thời gian còn lại đều là ngủ và ngủ. Những thời gian ngủ đó của các con đều là do sau khi ăn xong. Và cô giáo sau thông báo cho Minh Huy về việc ngủ nhiều của Dâu Tây và Dưa Hấu liền bị đuổi việc. Khi tua chậm các chi tiết thì thấy có một số thầy cô trước khi cho các con ăn đều có một cái lọ nhỏ không màu bỏ một vài giọt vào thức ăn của con.

Nếu không nhờ Hồng Nhung là một cao thủ hacker thì Tường Vy cũng khó mà vào xem được camera bí mật của trường. Cô quyết tâm phải cùng Minh Huy làm rõ sự việc này.

11: 00 trưa tại tập đoàn Vương Gia, cô quầy lễ tân khi thấy bóng dáng Tường Vy vừa đến cửa đã chạy vội ra tiếp đón nồng hậu.

– Em chào chị Vy ạ, hôm nay chị đến đưa cơm cho anh Huy à ?

Tường Vy mỉm cười, nhìn vào bảng tên cô nhân viên đó đang đeo và nói :

– Uhm, em tên Trâm Anh à ?

– Dạ, em là người lần trước bị cậu chủ Dưa Hấu cho nghỉ việc vì tội nói xấu, cá cược chị với chị Hiền Thục. Em cảm ơn vì lần đó chị cho tụi em nghĩ việc nhưng đã đưa em đến một lớp học nâng cao kỹ năng giao tiếp ở chốn công sở giờ học xong tụi em đã có thể quay lại đây làm, em cảm ơn chị rất nhiều.

– Uhm được rồi, đã được trở lại thì sau này cố gắng làm việc.

– Dạ, anh Huy giờ đã qua khu biệt thự rồi ạ.

– Uhm cảm ơn em.

Tường Vy cô nói xong liền bước đến khu biệt thự riêng của Minh Huy nằm ở phía sau công ty. Khi vừa bước vào nhà cô đã không thấy ai, cô để thức ăn lên bàn rồi bước vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng mở ra thì đã thấy Minh Huy đang nằm cạnh một cô gái, cả hai đều không mặc quần áo. Tường Vy lúc này như chết lặng, tim muốn ngừng đập, đau rất đau ….

Cô thầm nghĩ : ” Số mình lại khổ vì sự tình duyên đến thế, yêu người đàn ông nào cũng đều nhận được một kết quả là phản bội, bị cấm sừng ” .Lúc này một giọng Minh Huy đã cất lên kéo Tường Vy về hiện tại :

– Vy đừng hiểu lầm, em hãy nghe anh giải thích.

Minh Huy vẻ mặt lúc này đầy đau khổ, anh vội bước xuống giường, cũng không quan tâm trên người mình hiện không một mảnh vải che thân bước nhanh lại phía Tường Vy, khi anh gần đến cô đã nhanh chóng né sang một bên bước đến tủ lấy một bộ quần áo ném vào người anh và nói :

– Mặc vào rồi nói chuyện.

Tường Vy liền lấy điện thoại mình ra chụp vào người phụ nữ đang ngồi trên giường, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống, lúc này Minh Huy cũng mặc xong quần áo ngồi xuống bên cạnh định lên tiếng giải thích thì cô đã ra hiệu cho anh im lặng, còn mình thông thả rót một ly trà nóng từ từ thưởng thức được một lúc cô đã nói :

– Gia Mỹ nãy giờ cô im lặng cũng lâu rồi đó, giờ cô có thể cho tôi một lời giải thích chứ ?

– Ha ha ha mắt cô bị mù à ? Đã thấy rồi còn hỏi ?

Tường Vy ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay bưng một tách trà, nhàn nhạt nhấp môi thưởng thức từ ngụm trà, từ từ đáp lời.

– Cô làm con giáp thứ mười ba vui không ?

– Dĩ nhiên là vui, được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhất.

– Trước khi làm việc này cô có nghĩ đến việc mình gánh nổi hậu quả không ?

– Ha ha ha tôi thách cô dám làm gì tôi đó.

– Uhm, yên tâm tôi sợ cô lắm nên chẳng dám làm gì cô đâu, tôi chỉ giúp cô nổi tiếng thêm một chút thôi. Việc cô cần làm với chồng tôi cũng đã xong, giờ cô có thể ra về.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tường Vy dường như đã biết người bên ngoài là ai, cầm điện thoại lên ấn nút mở cửa, một loạt phóng viên tràn vào như bầy ong vỡ tổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.