Tác giả: Thu Nguyệt Dao
“Sư phụ, sau này, đừng làm vậy nữa.” Dương Tiễn có chút oán giận.
“Thế nào, thấy khó chịu?” Ngọc Đỉnh chân nhân vừa hỏi vừa giúp đồ đệ xoa bóp các khớp xương trên người.
Hồi tưởng lại tình trạng vừa rồi thân thể không chịu khống chế, trong lòng lại phát hoảng, Dương Tiễn khẽ giật giật ngón tay, vẫn chưa cử động được.
Bản lĩnh tiệt mạch của sư phụ thật là cao siêu, hắn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của sư phụ, mà là cố lái sang chuyện khác: “Đồ nhi hứa sẽ không bước ra khỏi nơi này.”
“Không được.” Ngọc Đỉnh chân nhân tăng thêm chút sức lực, Dương Tiễn cắn răng chịu, “Đã nói là sẽ trói ngươi vào giường, vi sư sẽ không cho phép ngươi bước xuống giường, cho đến khi thương thế khỏi hẳn.”
“Như vậy sao được? Đồ nhi vừa nhậm chức Tư Pháp Thiên Thần, thân mang công sự, còn phải thượng triều, nếu không…..” Dương Tiễn thiếu chút nữa đã bật dậy tranh luận với sư phụ.
“Có gì không được, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới có thể làm Tư Pháp Thiên Thần sao? Mấy ngày này thương chưa khỏi, đâu cũng không được đi, vi sư cũng không phải người chết.”
“Sư phụ, chẳng lẽ hôm nay người đi thượng triều?” Dương Tiễn không ngờ tới chuyện này, hai mắt trợn tròn.
“Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện không sao chứ?”
Ngọc Đỉnh chân nhân lẳng lặng đối diện với Dương Tiễn, nhìn thấy vẻ nôn nóng trong mắt hắn, y bình tĩnh đáp lời: “Đã đi, ngươi chỉ quan tâm đến Lăng Tiêu Bảo Điện?”
Dương Tiễn sửng sốt, Ngọc Đỉnh chân nhân trước giờ không cần lo lắng, người lúc nào cũng kiên cường không thể phá vỡ.
Cho nên Dương Tiễn nhất thời không hiểu Ngọc Đỉnh chân nhân ý muốn nói đến việc gì, hắn quan sát trên dưới một lượt, cuối cùng phát hiện ra một vết máu đã ngả màu đen ở trên cổ tay áo.
“Sư phụ bị thương?” Hắn cố nhấc cánh tay nhức mỏi, cầm tay sư phụ, ánh mắt trở nên sắc bén, hai mắt híp lại, biểu hiện hắn đang tức giận.
“Ai làm người bị thương?”
“Vương Mẫu.” Nhìn phản ứng của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân cười thầm trong lòng, trên mặt lại chẳng mảy may thể hiện.
Dương Tiễn nghe vậy liền nhíu mày cúi đầu, biểu tình phức tạp đan xen, cắn môi dưới, không nói một lời.
“Tiễn nhi suy nghĩ gì vậy? Lẽ nào thật sự trúng chú thuật của bà ta, nên không đành lòng?” Ngọc Đỉnh nhướng mày hỏi.
“Sao có thể.
Đạo pháp chú kia cùng lắm là đồ nhi cố ý lưu lại trên người để lừa gạt bà ấy thôi.
Chỉ là Vương Mẫu không thể chết được, bà cần phải sống, còn phải sống thật tốt.” Dương Tiễn chỉ cảm thấy giữ trong lòng thật khó chịu, so với việc bị nhốt ở mật thất còn phẫn nộ hơn nhiều.
Vương Mẫu nương nương, bà dám động đến sư phụ của Dương Tiễn!
“Sư phụ, đồ nhi xin người đừng đi tìm Vương Mẫu gây phiền toái.” Không thể giúp sư phụ trút giận, Dương Tiễn không dám đối mặt với Ngọc Đỉnh chân nhân, giọng điệu khẩn cầu cũng vì vậy mà yếu đi ba phần.
“Ngươi hứa với vi sư một việc.”
“Chuyện gì ạ?”
“Không được gần gũi với Vương Mẫu.” Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng.
“Gần gũi thế nào?” Dương Tiễn giả vờ không hiểu.
“Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết? Chính là như thế này này.”
Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức ôm eo Dương Tiễn, tay còn lại cởi vạt áo của Dương Tiễn.
Dương Tiễn không có gì che chắn, đai lưng buột chặt không phát huy được tác dụng, y phục bị cởi một nửa cứ thế hiện ra trước mắt sư phụ.
“Sư phụ! Người làm gì vậy!” Dương Tiễn vừa xấu hổ vừa buồn bực.
“Làm gì? Làm chuyện Vương Mẫu muốn làm với ngươi.” Ngọc Đỉnh lặng lẽ ghi nhớ thân hình hấp dẫn này vào trong đầu.
“Vương Mẫu khi nào…..”
“Hôm nay, khi vi sư thay ngươi đi Dao Trì.”
Dương Tiễn trở mình, cuộn người lại, không để sư phụ nhìn thấy biểu tình của mình lúc này.
Xem như hắn đã hiểu vì sao sư phụ lại bị thương, Vương Mẫu đúng là đang tìm đường chết mà.
“Không được để bà ta động chạm tay chân với ngươi, có nghe rõ chưa?”
“……!Nghe rõ ạ.” Dương Tiễn buồn bực đáp.
Mãi đến khi trên người Dương Tiễn không còn chút dấu vết thương tích, cuối cùng hắn cũng được rời khỏi căn phòng nhàm chán đến phát điên, bước chân nhẹ nhàng tiến vào chính điện.
“Nhị gia.” Lão Tứ ôm một chồng công văn, thấy hắn tới liền ngẩn ra, “Hôm nay hình như ngài có hơi khác khác.”
“Khác? Khác cái gì.” Dương Tiễn lạnh mặt.
“Bây giờ mới giống.” Lão Tứ mỉm cười.
Nhưng mà căng da mặt như vậy rất là mệt đó.
(ΘへΘ)
“Chủ nhân!” Hao Thiên Khuyển ngồi xổm bên chân hắn bắt đầu ngửi, khuôn mặt đầy hạnh phúc, “Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng cho ta đến gần, mùi của ngài hôm nay càng dễ ngửi!”
Ngày thường đều là Dương Tiễn tắm cho Hao Thiên Khuyển, sư phụ thì không cho nó đến gần, càng không nói đến chuyện tắm.
Chỉ mới nghĩ có vậy thôi mà mặt mày của Dương Tiễn đã chuyển sang màu đen.
“Nhị gia, ngài đi đâu vậy?” Lão Lục bước từ cửa vào suýt chút nữa đâm vào Dương Tiễn, thấy hắn dừng bước liền thuận miệng hỏi.
Mấy ngày nay chúng tiên bị Dương Tiễn nắng mưa thất thường làm hại thần kinh suy nhược, cho nên không có ai đến hỏi Tư Pháp Thiên Thần— Vì sao tóc ngài lại bị ướt?
——— Tiểu kịch trường———
1.
(Chỉ là tưởng tượng)
“Tiễn nhi không phải muốn xem công văn sao?”
Trong tay Ngọc Đỉnh chân nhân cầm một quyển tấu chương, một tay còn lại ôm Dương Tiễn.
Đáy mắt Dương Tiễn trống rỗng, co rúm lại trong lòng sư phụ, tùy ý sư phụ muốn làm gì thì làm, trông rất bất lực.
Giọng đọc tấu chương của Ngọc Đỉnh chân nhân tựa như sương mù bao phủ, mông lung mơ hồ.
Dương Tiễn theo giọng đọc kia cố sức giương mắt nhìn bờ môi sư phụ lúc đóng lúc mở.
Ánh mắt trống rỗng miễn cưỡng ngưng tụ ra tiêu điểm, ngay sau đó lại tan rã đi, giống như mây mù tụ lại rồi tản ra.
“Sau này, không thể rời khỏi vi sư, Tiễn nhi có nghe được không?”
“……!Vâng.”
2.
Tư Pháp Thiên Thần xoa tay đầy quyết tâm, việc đầu tiên phải bắt tay vào làm chính là đọc thuộc Thiên Điều.
“Điều một, phàm là tiên quan nhậm chức ở Thiên Đình cần phải…….”
“Điều hai, vì bảo vệ uy nghiêm của Thiên Đình…..”
“Điều ba,……”
Cuối cùng cũng xem xong đống Thiên quy dày cộp, Chân Quân đại nhân cảm thấy đầu choáng váng như biến thành hồ nhão.
Hắn ngồi ở trên ghế ngơ ngác một hồi.
Điều một là gì ý nhỉ?
(Đây là tình trạng của sinh viên học luật ở nhân gian.)
3.
“Tòa Thần Điện này bổn quân thấy không hài lòng, bốn bức tường vậy là chưa được.”
“Ngài muốn thay đổi như thế nào?”
“Khắc Thiên Điều lên đó cho ta!”
Bốn bức tường rậm rạp “bản sao chép”.
4.
“Tư Pháp Thiên Thần đại nhân, huyền thạch cứng quá, không khắc nổi!”
Dương Tiễn (vén tay áo): Ở chỗ của mình, ăn cơm của mình, chuyện của mình lại phải tự mình làm!
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao: Từ chối gặm đá!
———— W.a.t.t.p.a.d ————.
Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Dương Tiễn đang định suất lĩnh Mai Sơn huynh đệ đi Hoa Sơn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lệnh thuộc hạ đợi hắn rồi vòng trở về Thần Điện, làm mọi người không hiểu ra sao. Sau khi trở lại Thần Điện, hắn nhanh chóng về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa, Ngọc Đỉnh chân nhân bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, chắn cả đường đi.
“Ngươi muốn làm gì?” Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh giọng hỏi.
“Xin sư phụ ở lại đợi Dương Tiễn trở về.” Dương Tiễn nhìn Ngọc Đỉnh không chớp mắt, nhấn mạnh từng chữ một.
“Vi sư không cho……”
Dương Tiễn cũng không chờ Ngọc Đỉnh nói xong, đảo hai tay về phía trước, Ngọc Đỉnh chân nhân theo bản năng tiếp được, bị đưa vào mật thất, ngay sau đó lập tức tiêu tán. Dương Tiễn đứng dậy, rút phiến trụy bằng linh thạch trong lồng ngực ra. Ánh sáng bạc phát ra từ phiến trụy, nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi linh thạch.
“Sư phụ, đồ nhi đã hạ cấm linh trận pháp ở trong mật thất, có thể ngăn người sử dụng pháp lực trong trận pháp. Người đừng nghĩ tới việc ra ngoài, vô dụng thôi. Chờ Dương Tiễn trở về sẽ trả tự do cho sư phụ.”
Cánh cửa khép kín, mật thất lại trở về một màu đen u ám. Linh thạch được Dương Tiễn trân trọng để vào hộp đột nhiên mất đi ánh sáng. Thân ảnh của Ngọc Đỉnh chân nhân ngưng tụ lại, y đi dạo một vòng trong phòng, mở ngăn kéo có pháp lực phong bế, lấy ra một xấp giấy. Bên trên ghi chép Tân Thiên Điều mà Dương Tiễn đã mất nhiều năm biên soạn, từng câu từng chữ đều là tâm huyết của Dương Tiễn.
“Cấm linh trận pháp, ý tưởng không tồi.”
Buổi đêm trên trời cũng tới, Thần Điện các nơi truyền ra tiếng tầm hoan mua vui, ánh nến sáng ngời như lấn lướt ánh sáng từ ngân hà. Thế nhưng Chân Quân Thần Điện trước sau như một lạnh băng túc mục, hệt như một thế giới tách biệt, bởi chủ nhân của nó là một vị thần linh không biết hưởng lạc.
Cửa lớn đóng kín hơn nửa ngày rốt cuộc cũng mở, từng tia sáng lẻ loi chui vào trong mật thất, Dương Tiễn lại mang theo linh thạch bên người. Khi đi ngang qua chính điện, hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới núi tấu chương chất đống trên bàn. Bước chân vào hậu viện, nơi có những khóm trúc xanh và hoa cỏ dày đặc, đổ bóng lốm đốm trên mặt đất.
Dương Tiễn ngồi xuống, trên bàn bày mấy cái chum và một bình rượu. Bi ai nơi đáy mắt đã không còn sức để mà che giấu, không nói một lời, chỉ tự rót rượu cho chính mình.
Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không hề khuyên hắn, chỉ đứng yên một bên nhìn hài tử không bao giờ chịu nhận thua, một ly lại một ly đổ rượu vào trong cổ họng. Đây đã không còn là uống rượu, càng giống như muốn cho mình say chết trong rượu hơn.
Yết hầu Dương Tiễn lên xuống, nuốt từng ngụm rượu, rượu tràn ra từ khóe miệng. Bộ dạng hiện tại của hắn như người lữ hành thiếu nước lê bước trên sa mạc khô cằn, ngay cả độc dược cũng có thể trở thành cam lộ.
Có lẽ là thấy chén rượu quá phiền toái lại uống quá chậm, Dương Tiễn dứt khoát ôm bình uống cạn. Rượu hết, nhưng nét cô độc giữa mày hắn không hề tan biến, ngược lại càng hằn sâu thêm. Vò rượu rơi xuống đất, vỡ vụn, tiếng vỡ thanh thúy. Hắn dùng cổ tay áo tùy tiện lau đi, lại vội vàng lấy một bình khác.
Uống được một lúc lâu, Dương Tiễn ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn về hướng Nguyệt Cung.
“Phát điên đủ rồi?” Ngọc Đỉnh chân nhân ung dung ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Những bình rượu này, là con năm đó tự tay ủ cho Tam muội, hàng năm không quên. Con nói với Tam muội, không cần lo uống hết rượu, muội ấy đáp: ‘Tâm ý của Nhị ca, muội muội luyến tiếc.’ Muội muội bảo luyến tiếc, nhưng lại lấy làm rượu mừng để đãi những người đến tham dự tiệc cưới. Còn con, đến bây giờ mới biết muội muội mình thành thân.”
“Cho nên, ngươi nghĩ như thế nào.”
“Con không rõ, sao Tam muội có thể làm vậy với con? Muội ấy là nha đầu mà con chăm lo từ nhỏ cho đến khi lớn lên, sao lại muốn thương tổn con? Người khác không tin con thì thôi, ngay cả muội muội cũng……… Con thật sự không hiểu, sao muội ấy lại không nhìn ra con tốt với muội ấy? Con vẫn luôn dặn dò, những bằng hữu này không đáng để lui tới, nhưng Tam muội lại không nghe.”
“Dương Thiền vừa hưởng thụ những lợi ích mà chức vị Tư Pháp Thiên Thần của ngươi mang lại, vừa đứng cùng những thần tiên khác ở nơi đạo nghĩa tối cao để chỉ trích ngươi. Bao nhiêu người muốn tiếp cận nàng ta vì quyền thế của ngươi, nàng biết, nhưng lại không muốn nghĩ.”
“Không phải, Tam muội………”
“Ngươi muốn nói nàng thiện lương? Bần đạo lại cảm thấy nàng ta cực kì dối trá. Nếu không, vì sao lại không khuyên ngươi đừng làm Tư Pháp Thiên Thần nữa?”
“Tam muội không phải người như vậy.” Dương Tiễn nhịn không được cãi lại.
“Làm sao ngươi biết nàng ta là dạng người như thế nào?”
“Con là thân ca ca của muội ấy.”
“Nhưng nàng thật sự là muội muội ngươi sao?”
“Sư phụ muốn nói đến điều gì?” Dương Tiễn nhịn không được nghiêng đầu nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân.
“Có muội muội đối đãi với huynh trưởng như này sao?”
Ngọc Đỉnh chân nhân đặt tay lên ngực Dương Tiễn, pháp lực vốn được dùng để phong bế thương thế biến mất hoàn toàn, Dương Tiễn không kìm chế được khom lưng ho khan. Uy lực của Bảo Liên Đăng bất phàm, phế phủ của hắn bị chấn thương, hắn lại không để ý tới mà đi uống rượu. Thương thế một khi phát tác, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy như có máu trào ra.
Ho một trận, men say ập tới, nhưng đầu đã hết đau, Dương Tiễn ngơ ngẩn nhìn trăng sáng, duỗi tay muốn giữ lấy ánh trăng, lòng bàn tay chỉ bắt được một khoảng không. . Ngôn Tình Ngược
“Tiễn nhi.”
Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên mái tóc bạc của Ngọc Đỉnh chân nhân, ủ trong lòng bàn tay, khẽ cười nói: “Bắt được rồi.”
“Nơi Tiễn nhi giam giữ Dương Thiền có hạ cấm chế không?” Thấy Dương Tiễn gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Khẩu quyết là gì?”
“Khẩu quyết?” Ngón tay Dương Tiễn đang nghịch tóc của sư phụ bỗng ngừng lại, “Sư phụ hỏi cái này để làm gì ạ?”
Ngọc Đỉnh chân nhân thấy hắn đã nửa mê mang vẫn không quên bảo hộ Dương Thiền, trong lòng hơi bực. Tay y nâng cằm Dương Tiễn, dưới sự kháng cự mỏng manh của hắn, không chút do dự đổ thêm mấy chén rượu. Cho đến khi đôi mắt kia không còn vẻ gì là tỉnh táo, mới đỡ lấy Dương Tiễn, ghé bên tai hắn hỏi lại một lần nữa.
“Khẩu quyết là gì?”
———— W.a.t.t.p.a.d ————