Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 21: 21: Chương 19



Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Dương Tiễn nằm trên giường nghỉ một hồi, thần chí mới dần thoát khỏi cơn mê mà tỉnh táo lại.

Không muốn nói chứ, sư phụ tuy ra tay nặng, nhưng hiệu quả thật sự không tồi.

Thân thể vốn lạnh lẽo giờ đây đã có chút độ ấm, đau đớn trên miệng vết thương cũng giảm bớt không ít, thật khiến hắn muốn lười biếng một lần, nằm bất động càng lâu càng tốt.

Nhưng mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh vào mắt Dương Tiễn, hắn chớp mắt, lười nhác nghĩ—— Bây giờ là lúc nào rồi? Nghĩ như vậy, Dương Tiễn đang mơ màng sắp ngủ bất chợt cả kinh, vội xoay người xuống giường.

Ai ngờ nằm quá lâu, vừa chống dậy đã bùm một tiếng ngã sấp dưới đất.

Hắn một tay đỡ mép giường, miễn cưỡng đứng lên, một tay kia ấn ở phía sau eo, cẩn thận nhích từng bước.

Lúc cảm thấy hình như đã không còn nghiêm trọng, hắn mới thử xem có thể đi được bình thường không.

Thương cũng không quá nặng, Dương Tiễn chẳng hề để ý mà nghĩ, hồn nhiên quên đi khổ đau mấy ngày trước lãnh đủ.

Chẳng phải chỉ là chốc lát không có sức lực, eo đau tay nhức thôi sao? Hắn có nỗi khổ gì mà chưa từng chịu, thương nặng bao nhiêu mà chưa từng trải?
Dương Tiễn khoác lớp áo ngoài rồi đi tìm triều phục.

Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân biến ảo thành bộ dáng của mình y đúc, mặt sư phụ không có tí cảm xúc nào nhìn hắn, làm hắn giật mình lui về sau một bước.

“Sư….!phụ?”
Nói được nửa câu là hắn đã bị Ngọc Đỉnh chân nhân bế ngang lên, giọng điệu hắn thoáng chốc thay đổi, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu.

Đặc biệt là vừa ngẩng đẩu đã thấy trên gương mặt vốn là của mình hiện lên vẻ lãnh lẽo răn đe của Ngọc Đỉnh chân nhân.

Thật là quái dị.

“Không cần nói gì hết.

Trước khi lành thương thì đừng có lộn xộn.

Sao ngươi lại chẳng chịu nghe lời vi sư tí nào vậy? Hay ngươi muốn vi sư trói ngươi vào giường?”
Dương Tiễn biết tính sư phụ xưa nay nói một không hai, hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, môi mím lại, vừa nhìn là biết đang suy nghĩ gì đó.

“Tiễn nhi nghĩ cái gì đấy? Cho là vi sư đang hù dọa ngươi thôi sao? Hay là tự biết mình sai, cảm thấy vi sư phạt quá nhẹ? Thôi thì ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sư phụ thay ngươi làm Tư Pháp Thiên Thần được không?”
Ngọc Đỉnh chân nhân thì thầm bên tai hắn, nhưng lúc này Dương Tiễn không có tâm trạng để mà xấu hổ, bởi vì lời này cũng rất có thể không phải là một câu vui đùa.

“Sư phụ, không thể!” Dương Tiễn vội vàng nói.

“Có gì mà không thể.”
Ngọc Đỉnh ấn mạnh đồ đệ xuống giường, làm hắn phát ra tiếng kêu rên, đau đến hai mắt mờ đi, nhổm người dậy.

“Vi sư để ngươi rời núi không phải để thấy bộ dạng này của ngươi.

Ngươi có hiểu hay không?”
Dương Tiễn bị Ngọc Đỉnh chân nhân áp sát người, lập tức nhắm mắt lại, gần như nín thở.

Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn dáng vẻ mặc cho muốn đánh muốn phạt tuyệt không phản kháng của Dương Tiễn, cũng nguôi giận đi một nửa.

Dương Tiễn luôn biết cách dập tắt lửa giận của sư phụ, dù là Ngọc Đỉnh chân nhân biết tỏng đồ đệ mình cố ý làm ra dáng vẻ này, vẫn không thể nào giận nổi.

Bởi vì hài tử ngoan cố này dù chết cũng không chịu yếu thế, thậm chí năm đó Dao Cơ chết trước mặt hắn, hắn cũng không chịu để rơi một giọt nước mắt trước mặt kẻ thù.

Hắn là người như vậy, cho nên mỗi khi hắn để lộ vẻ yếu ớt lại càng thêm trân quý.

Dương Tiễn giống một con trai, toàn bộ sự mềm mại ở nội tại đều được phong bế chặt chẽ bởi một lớp vỏ cứng cáp, chỉ có đối với người mình quan tâm mới để lộ ra một khe hở.

Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân muốn, không chỉ là một khe hở nho nhỏ.

Y sở cầu là Dương Tiễn có thể cam tâm tình nguyện mở rộng lớp vỏ tự vệ đó, có thể không chút e dè mà cười với y khóc với y, có thể để y tiến vào trong lòng hắn.

Mà y, Ngọc Đỉnh chân nhân, sẽ hoàn toàn có được viên trân chân được vỏ trai mài giũa thành—— trái tim của Dương Tiễn.

Dương Tiễn nhắm mắt đợi hồi lâu, bỗng nhiên cảm nhận được tay Ngọc Đỉnh chân nhân ấn trên mấy đại huyệt của mình rồi rót pháp lực vào.

Ngay tức khắc liên hệ giữa thân thể và ý thức bị chặt đứt, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Nhục thể thành thánh, loại cảm giác thiếu vắng hồn phách, thần thức như lơ lửng trên mây khiến Dương Tiễn không khỏi sinh ra cảm giác bất an, tuy là hắn biết Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ không hại hắn.

Đột nhiên, phía sau lưng thấy nóng nóng, cảm giác rất chân thật, giúp hắn thả lỏng, tinh thần không còn căng thẳng, đồng thời hô hấp cũng bằng phẳng hơn.

Năm giác quan bị suy yếu liên lụy thần chí bắt đầu mê mang, giống như chìm vào trong đầm lầy hoặc cát lún.

Cảm giác sợ hãi nổi lên, hắn càng mong muốn được đến một nơi ấm áp và chân thật, chứ không phải giống như bây giờ, hư ảo mờ mịt toàn bộ bao trùm.

“Tiễn nhi?”
Ngọc Đỉnh chân nhân nhỏ giọng gọi, một lúc lâu sau mới nhận được tiếng đáp lại khe khẽ “vâng” từ Dương Tiễn, vì thế Ngọc Đỉnh vòng tay ôm lấy đồ đệ, nhìn mặt mày Dương Tiễn giãn ra một ít liền biết hắn không còn khó chịu nữa.

Cũng là việc làm bất đắc dĩ, muốn đứa nhỏ này an phận dưỡng thương cho tốt, nên mới dùng đến thủ pháp tiệt mạch, khiến hắn không thể thao túng thân thể mình, lại không ngờ hữu hiệu thế này, hữu hiệu đến nỗi Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn hài tử đang ngoan ngoãn dựa vào lòng sư phụ mà sinh ra ảo giác Dương Tiễn đã thuộc về mình.

Tiếc là, phương pháp này không thể dùng thường xuyên, cũng không thể duy trì thời gian quá dài, nếu không….!
Ngọc Đỉnh chân nhân không phải là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng khi nghĩ đến Dương Tiễn sẽ là của y, gần như một giây cũng không thể đợi.

“Ô….” Dương Tiễn đột nhiên cảm nhận được hơi ấm ở cổ, giống như được thứ gì đó mơn trớn vuốt ve, hai mắt tan rã sau khi bộ vị trí mạng bị đụng chạm liền hơi ngưng tụ lại.

.

ngôn tình hài
“Vi sư đang thượng dược cho ngươi, đừng lộn xộn.”
Thanh âm của Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi truyền vào tai.

Dương Tiễn còn chưa hay biết bản thân đã có thể động đậy một tí, chỉ nghe theo lời sư phụ mà cúi đầu xuống, tùy ý Ngọc Đỉnh vén lên mái tóc rối ở sau đầu.

Phần cổ trắng nõn nà nhiều năm được giấu sau lớp áo càng làm cho vết hằn đỏ kia đặc biệt chói mắt.

“Sư phụ….!vẫn chưa, xong sao?”
Ngọc Đỉnh chân nhân liếc nhìn đồ đệ, thấy đôi mắt hắn đã có chút ánh sáng, biết là người sắp tỉnh rồi, liền nhanh gọn để lại một chuỗi dấu hôn dịu dàng trên cổ Dương Tiễn, trùng với vệt đỏ kia, sẽ không bị nhận ra.

“Xong.”
Ngọc Đỉnh chân nhân vòng tay kéo Dương Tiễn vào lòng, để hắn nằm nghiêng, còn mình thì ngồi bên mép giường, vẻ ôn tồn trên mặt hoàn toàn biến mất, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

________________
Sư phụ vẫn chưa dám ăn (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง
———— W.a.t.t.p.a.d ————.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Bảo Liên Đăng] [Ngọc Tiễn] Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 21



Tác giả: Thu Nguyệt Dao

Phàm nhân thường có câu thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng đối với thần tiên trên trời một ngày dưới đất một năm, có lẽ sẽ càng cảm nhận được sâu sắc hàm nghĩa trong câu nói đó.

Tám trăm năm, tám trăm năm ngày qua đêm đến, cũng chỉ có thế mà thôi. Một buổi sáng nọ, khi Dương Tiễn hạ triều trở về Thần Điện đột nhiên nghĩ như vậy. Lúc ý nghĩ này nảy ra trong đầu, bước chân qua ngạch cửa cũng theo đó chậm đi nửa nhịp.

Đang yên lành tại sao ta lại nghĩ đến điều này? Có lẽ là dạo gần đây trừ yêu quá mệt mỏi.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn không hề có ý định nghỉ ngơi, mà thay vào đó là ngồi xuống bảo tọa, chấp bút lông sói trên giá bút, bắt đầu lật xem những tờ công văn dường như không bao giờ giảm bớt. Chỉ là, vừa mới mở ra quyển đầu tiên, đã bị một bàn tay ở sau lưng đóng lại.

“Sao thế ạ?”

Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân. Tư Pháp Thiên Thần nắm quyền vị tám trăm năm đã để lại ảnh hưởng rất nặng, màu u ám trong đôi mắt quanh năm không tiêu tán, nét ôn hòa xưa đã bị choàng bào ngân long che phủ không còn, sự năng động tràn đầy cũng bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi nhàn nhạt lộ ra.

“Về phòng nghỉ một lát đi.” Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ nhẹ nhàng nói một câu, lại không cho phép bất kỳ một sự từ chối nào.

“Không đi.”

Dương Tiễn biết có nói thế nào thì Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không chịu hiểu cho. Hắn không muốn nói thêm gì nữa, tay cầm lên một quyển tấu chương khác. Tư Pháp Thiên Thần sự vụ phức tạp, hắn không có nhiều người để tin cậy, chỉ có thể ôm hết gánh nặng. Lâu lâu còn phải ứng phó thử nghiệm của Vương Mẫu nương nương, vì thế cũng dần dẫn tới tính tình cổ quái hiện tại của hắn. Không muốn trả lời người khác là một, vô duyên vô cớ nổi giận là hai, có khi Hao Thiên Khuyển còn không dám tới gần Dương Tiễn nữa là, huống chi những người khác.

Dương Tiễn đương nhiên biết như vậy không đúng cũng không tốt, nhưng hắn thật sự không có dư tinh lực cho mấy chuyện này. Dù trào phúng hay quan tâm, người khác không có nói chuyện hay lui tới gì với hắn, là hắn có thể thanh nhàn tự tại lắm rồi.

“Không đi? Tiễn nhi lại muốn nếm thử thủ đoạn tiệt mạch của vi sư, hay muốn biết bả vai trật khớp là cảm giác gì?” Ngọc Đỉnh chân nhân cười lạnh, ngón tay đặt lên huyệt vị của đồ đệ, khiến hắn không khỏi rùng mình.

Dương Tiễn chậm rãi thở ra một hơi, nhíu mày nhìn sư phụ. Không ngoài sở liệu bị ném cho một ánh mắt không chịu thoái nhượng, hắn đành phải dời mắt trước.

“…… Đồ nhi đã biết, cẩn tuân sư mệnh.”

Ngọc Đỉnh chân nhân nghe ra hắn không phục, nhưng thế thì sao nào? Không như vậy thì Dương Tiễn sẽ chịu vào khuôn khổ chăng.

Đương lúc Dương Tiễn định bỏ công văn xuống, một vị khách không mời mà đến bước vào Thần Điện, Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức biến mất tại chỗ. Kẻ đến là một Thiên nô dưới trướng Vương Mẫu nương nương, hắn ta dùng một đôi mắt mừng thầm và đắc ý dào dạt nhìn Dương Tiễn.

“Thiên nô đại nhân có việc gì sao?” Dương Tiễn khách khí mời hắn ta ngồi xuống, “Lão Đại pha trà.”

“Không cần, hôm nay ta mạo muội đến đây là để chúc mừng chân quân đại nhân.” Thiên nô phất tay.

“Chúc mừng? Sao bổn quân không biết mình có chuyện gì đáng để ăn mừng?” Dương Tiễn buồn bực.

“Xem ngài kìa, tháng trước Tam Thánh Mẫu mừng sinh Lân nhi. Hôm nay là tiệc rượu trăng tròn của hài tử, chẳng lẽ không phải chuyện khắp chốn vui mừng sao?”

Thiên nô miệng nói lời chúc cát tường, mắt lại quan sát Dương Tiễn trước mặt. Thấy hắn trừng lớn hai mắt, sắc mặt nặng nề, gân xanh trên cổ đều hiện ra, hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể tin được, trong lòng Thiên nô mừng như nở hoa.

Dương Tiễn siết vạt áo của Thiên nô, căm hận thốt lên: “Nói đùa cũng phải có chừng mực!”

“Chân Quân là cữu cữu mà lại không biết việc này? Là tiểu nhân lỡ lời, làm Chân Quân mất đi một chuyện kinh hỉ, thật là không phải mà!” Thiên nô tươi cười đầy mặt, nhìn Dương Tiễn thất thố hoảng loạn, trong lòng hắn ta thoải mái không thôi.

Kinh hỉ? Hay cho câu kinh hỉ!

Dương Tiễn cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, cảm giác buồn ngủ mới vừa rồi hiện không còn sót lại chút nào. Đồng tử hắn co rút lại, không thể tự khống chế, đầu óc quay cuồng.

“Bên phía nương nương…”

“Nương nương vẫn chưa biết chuyện này.”

Dương Tiễn yên lặng nhìn hắn ta, không rõ vì sao tên này lại nói cho mình trước tiên. Chẳng lẽ có yêu cầu gì sao?

“Chuyện nhà Dương Tiễn xin Thiên nô đại nhân đừng nhúng tay vào.” Hắn gian nan nhếch khóe môi, cố gợi một nụ cười.

“Nếu Chân Quân đại nhân đã nói như vậy, tiểu nhân nào có lý không đồng ý. Chỉ là chuyện ở Nam Quận…..”

“Mong ngài có thể nhắm một mắt mở một mắt.”

“Chân Quân đại nhân, ta nói thật với ngài. Ta cũng chỉ là một hạ nhân nho nhỏ, làm sao có mánh khoé thông thiên như ngài nghĩ?”

“Ngài quá khiêm tốn rồi, sau này Dương Tiễn còn phải nhờ vào Thiên nô đại nhân. Xong chuyện tất có hậu tạ.” Dương Tiễn hành lễ với Thiên nô.

Thiên nô lắc đầu: “Chân Quân đại nhân thật là đề cao tiểu nhân. Ta chỉ có thể giúp ngài giấu một, còn lại ngài tự suy xét cho thoả đáng.”

Dương Tiễn nhắm mắt cắn răng, rất lâu sau mới thấp giọng nói một câu: “Gia phong bất chính.”

Thiên nô cười cười: “Vậy tiểu nhân xin cáo từ.”

Hắn thầm nghĩ: Dương Thiền, ngày xưa ngươi bắt ta liếm giày cho ngươi, hạ nhục ta như một con chó. Ngày hôm nay, Nhị ca ngươi không phải sẽ thay ta trút giận hay sao?

“Mai Sơn huynh đệ đâu?”

“Nhị gia.” Bọn họ đồng thanh đáp.

“Triệu tập nhân mã, phát binh…… Hoa Sơn.”

———— W.a.t.t.p.a.d ————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad