Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Khi biết được Ngọc Đỉnh chân nhân ở ngay bên cạnh, lớp phòng bị mà Dương Tiễn duy trì thời thời khắc khắc được hoàn toàn dỡ xuống.
Cứ coi như Ngọc Đỉnh chân nhân thật sự mất hết tu vi, ở bên cạnh y vẫn sẽ là nơi khiến người an tâm nhất trong Tam giới—— với Dương Tiễn là thế.
Ngọc Đỉnh chân nhân ngắm nhìn đồ đệ mình ngủ, biết hắn đã hoàn toàn say giấc, tay khẽ dán lên gương mặt hắn, chậm rãi cúi người, mái tóc dài rũ xuống, lẫn vào trong mái tóc hơi xoăn của Dương Tiễn.
Ngọc Đỉnh chân nhân đặt lên môi Dương Tiễn một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
Vẻ ôn nhu trong mắt hắn ở lúc Dương Tiễn không nhìn thấy rốt cuộc cũng không hề che giấu mà trút ra, tựa như có thể làm người chết chìm trong ánh mắt, đủ để khiến kẻ khác hoài nghi người này đã bị ai đó đánh tráo.
Hồi lâu sau, Ngọc Đỉnh chân nhân hóa thành từng đốm sáng xanh nhỏ, tiêu tán ngay tại đó.
“Sư phụ……!không có ở đây? Quả nhiên là giấc mộng?”
Dương Tiễn tỉnh lại không nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đâu, đành tự nhủ như vậy.
Cũng phải, Côn Luân sơn đã bị mình tự tay phong ấn, sao sư phụ có thể xuất hiện ở Thiên Đình.
Huống hồ, lấy tu vi hiện tại của sư phụ, coi như không có phong ấn kia, cũng không lên được ba mươi trọng thiên.
Đang lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên một bàn tay đáp lên đầu vai của hắn.
Dương Tiễn nhanh chóng quay đầu lại, Ngọc Đỉnh chân nhân lặng lẽ đứng ở phía sau hắn.
Ánh mắt Dương Tiễn ngưng lại, mày cau chặt, nhìn sư phụ từ trên xuống dưới—— hơi thở không sai, khuôn mặt, thần thái, y phục đều quen thuộc, nhưng……!
“Rốt cuộc ngài đã lên Thiên Đình bằng cách nào? Ngọc Đỉnh chân nhân.
Từ khi nào mà người Xiển giáo có thể tùy ý ra vào Thiên Đình?” Dương Tiễn hơi híp mắt, giọng điệu lãnh đạm, gần như là đang chất vấn.
“Vi sư lại không biết, ngươi bị trục xuất khỏi Xiển giáo lúc nào?” Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ lẳng lặng nhìn hài tử trước mặt lại đang cố chọc giận y.
“Ngài không nghe Thiên Tôn đại nhân nói sao? Trước mắt, Dương Tiễn là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, không phải Xiển giáo Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.
Dưới hai người, trên vạn người, không rảnh bỏ tâm tư đi lấy lòng mấy lão gia hỏa tính tình cổ quái ở Xiển giáo!”
“Chỉ cần một ngày vi sư chưa trục xuất ngươi khỏi sư môn, lời sư tổ ngươi nói không tính.
Còn về sư thúc sư bá ngươi, bọn họ rất phiền, ngươi nhìn tên nào không vừa mắt, sư phụ thay ngươi giải quyết, thế nào?”
“Vậy ngài không nên đứng ra chịu trách nhiệm sao? Ngay từ đầu ngài có thật sự xem Dương Tiễn là đồ đệ? Ta ở nơi nào, lấy thân phận gì bị ngài tìm được, trong lòng ngài không rõ sao? Sau đó ngài đối đãi với ta thế nào, ngài đã quên rồi sao? Dương Tiễn là…….”
Ngọc Đỉnh chân nhân che miệng đồ đệ, ôm hắn, vuốt tóc hắn.
“Đừng nói nữa…..!Là sư phụ không tốt, không thể sớm tìm thấy ngươi, sớm đối tối với ngươi.”
Ngọc Đỉnh chân nhân biết, Dương Tiễn nói càng tàn nhẫn, càng khó nghe, thì càng hy vọng y rời khỏi Thiên Đình, đừng ở lại Thiên Đình, vì thế mà chịu thương tổn.
Việc này cũng cho thấy y ở trong lòng Dương Tiễn càng quan trọng.
Nhưng Ngọc Đình chân nhân không đành lòng, y không muốn đứa nhỏ này lại nói lời tự chà đạp chính mình.
“Vì sao không tức giận? Rõ ràng con đã nói rất quá đáng rồi mà?”
(Editor: Ôi chồi ơi, nghe dễ thương, à không uỷ khuất ghê á =))))
“Tiễn nhi……” Đối mặt với Dương Tiễn cắn môi, hình như là không cam lòng, Ngọc Đỉnh chân nhân thấy có chút bất đắc dĩ.
“Sư phụ sẽ không gọi ta Tiễn nhi, ngươi là ai?” Dương Tiễn lạnh lùng.
“Trước mặt ngươi là phân thân của vi sư, bám trên cái phiến trụy kia.”
Dương Tiễn lấy linh thạch trước ngực ra, quả nhiên thấy nó phát ra ánh sáng nhạt.
Ngọc Đỉnh chân nhân nói phân thân dựa vào khối trữ linh thạch này mới có thể hiện ra, chỉ cần hấp thụ pháp lực chứa đựng trong đó, phân thân tự nhiên sẽ tan biến, linh thạch cũng sẽ hóa thành bột phấn.
Tuy có chút đáng tiếc, nhưng thật ra lại là lựa chọn tốt nhất.
“Tiễn nhi không muốn nhìn thấy vi sư sao? Phân thân đều có những thứ căn bản của người mà nó hình thành—— cảm xúc, tư tưởng, tâm tính, vân vân.
Tiễn nhi biết trước mặt ngươi, là gì của bản tôn không?
Là tưởng niệm.”
Lời tác giả: Đối mặt với sư phụ, Nhị ca cũng là bất đắc dĩ, lừa không được, giấu không xong.
Còn có một lựa chọn khác là mất trí nhớ (◉ω◉), chỉ cần ta không nhớ rõ, ta sẽ không xấu hổ.
Chân nhân lại đang gạt người.
Ờ, ngài nói tưởng niệm thì là tưởng niệm đi, ngài nói gì cũng đúng hết á~
———— W.a.t.t.p.a.d ————.
Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Dương Tiễn vốn dĩ không đành lòng, còn đang do dự có nên hủy diệt cái phân thân này hay không. Nhưng khi hắn vừa nghe sư phụ hỏi, tay cầm linh thạch khẽ run rẩy, trong lòng không tự giác nghiêng về phía sư phụ. Mặc kệ lý trí đang điên cuồng kêu gào, không ngừng nhắc nhở hắn, không nên giữ lại một tai họa ngầm lớn thế này, đáy lòng Dương Tiễn vẫn cứ mất khống chế mà rung động.
Hắn hít vào thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại, quét sạch lời nói quan tâm vừa rồi còn quanh quẩn bên tai, không ngừng tự nhủ:
Dương Tiễn, ngươi nên biết ngươi tới đây làm gì, trăm năm mưu tính trước mắt sắp phải hạ cờ bắt đầu thế cục, tuyệt không thể đi sai nước. Ngay cả Tam muội có Bảo Liên Đăng ngươi còn phải giấu diếm, sao có thể để sư phụ không còn tu vi nhìn thấy những chuyện ngươi làm? Làm sao đứng vững ở nơi Thiên Đình sóng gió, bảo vệ người khác? Một khi bị Thiên Đình phát hiện, thân ngươi rơi vào vòng vây khốn, Xiển giáo có cứu hay không? Nếu sư phụ mạnh mẽ xuất ra Trảm Tiên tới cứu, vậy chẳng phải chui đầu vô lưới?
Dương Tiễn đã sớm không còn là thiếu niên năm đó vừa mới bước vào đời, hắn không còn loại dũng khí dám nhấc rìu khiêu chiến với trời. Không phải vì hắn nhút nhát, mà là vì trưởng thành, hắn cần phải phòng ngừa chu đáo, tính kế muôn vàn, mới có thể đủ sức bảo vệ những người hắn quan tâm.
“Đúng! Ta không muốn nhìn thấy ngài! Sự tồn tại của ngài, chỉ khiến ta bị Thiên Đình hoài nghi!”
Dương Tiễn quyết tâm, nắm chặt linh thạch, tay bắt đầu dùng sức. Ngọc Đỉnh chân nhân không hề ngăn cản hắn, chỉ dùng ánh mắt xa xăm nhìn Dương Tiễn, sau đó nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, cực kì giống tư thế ngửa cổ chờ chém. Không, không chỉ giống thôi đâu, từ linh thạch truyền ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, ống tay áo của bóng hình tự xưng là phân thân cũng từng chút bị xé rách, cánh tay, phần cổ cũng xuất hiện những vết thương sâu cạn không đồng nhất, cả khóe miệng cũng tràn ra máu tươi.
Không thể nào! Tim Dương Tiễn hẫng đi một nhịp, phân thân bị thương sẽ chỉ biến mất, sao lại đổ máu?
“Sư phụ! Người gạt con! Này nào phải phân thân!” Hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận chạm vào miệng vết thương lớn lớn bé bé.
“Vi sư không có gạt ngươi, chẳng qua linh thạch sẽ không thể có độ ấm, tưởng niệm cũng không có, cho nên mới bỏ thêm vài giọt máu tâm đầu.”
Dương Tiễn nghe sư phụ nói thật nhẹ nhàng bâng quơ mà cau chặt mày.
“Sư phụ, máu tâm đầu sao người có thể tùy ý……. Thân thể người vốn dĩ không khỏe……”
“Vi sư không biết ngươi định làm gì. Nếu ngươi muốn, những ký ức này bản tôn sẽ không biết được. Còn phân thân, khi ngươi làm xong chuyện mình muốn làm tự nhiên sẽ biến mất. Vi sư chỉ là muốn ở bên cạnh Tiễn nhi, đi hết con đường gian khổ này mà thôi…. Đừng cự tuyệt được không? Coi như là….. vi sư xin ngươi…. Nhưng nếu, ngươi vẫn khăng khăng…..”
Bức tường phòng kiên cố mà Dương Tiễn tự dựng lên trong lòng cùng với ngụy trang lạnh nhạt, bởi vì những lời này của sư phụ mà tan rã. Hắn vẫn không thể nói nên lời cự tuyệt sư phụ. Huống hồ, hắn chưa từng nghĩ tới Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ nói ra chữ “xin”, lý trí cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng.
Chỉ cần không bị phát hiện chắc là sẽ không sao đúng chứ? Giữ lại phân thân của sư phụ, cũng không phải vấn đề lớn lao gì….. đúng không?
“Sư phụ, nếu đã tới địa bàn của đồ nhi, vậy đồ nhi phải cùng người ước pháp tam chương.” Dương Tiễn cảm thấy mình bị dắt mũi nghiêm trọng, quyết tâm diệt uy phong của Ngọc Đỉnh chân nhân.
Không thể để sư phụ quá đắc ý!
“Đều nghe theo Tiễn nhi.”
Đối với câu này, nội tâm Dương Tiễn—— Sư phụ dễ nói chuyện như vậy là không thể nào! Trong đó nhất định có trá!
“Không tin? Bởi vì ta là người của Tiễn nhi.” Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ cười một tiếng.
“Sư, sư phụ đừng nói đùa mà!” Dương Tiễn lắp bắp.
“Vi sư nói đùa lúc nào? Phiến trụy là bản tôn tặng cho Tiễn nhi, ta bám vào nó, vậy chẳng phải có ý nghĩa ta là của ngươi?”
“…… Nghiêm túc ạ! Ở Chân Quân Thần Điện không thể cợt nhả.”
Ở Thục trung thẩm án quá nhiều, Dương Tiễn mắc bệnh nghề nghiệp nên buột miệng thốt ra, ngay sau đó liền hối hận. Bởi vì phân thân ít khi nói cười càng giống sư phụ như đúc, hắn thật sự có chút chột dạ.
“Thứ nhất, không thể gọi con là Tiễn nhi.”
“Vi sư cự tuyệt.”
Không nói nổi nữa!
——— Tiểu kịch trường———
“Chủ nhân!”
“Sư phụ! Mau trở lại! Hao Thiên Khuyển tới, đừng để hắn thấy!”
Ngọc Đỉnh chân nhân nghiêng đầu: “Sao vi sư lại cảm thấy, sư đồ chúng ta giống như đang lén lút hẹn hò?”
“Từ hẹn hò sao có thể dùng như vậy, sư phụ!”
“Chủ nhân, ngài, sao mặt lại đỏ như thế?”
“…… Quá nóng.”
Hao Thiên Khuyển liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét chín vạn dặm, thổi ngược một tiên quan bay ra ngoài.
Hao Thiên Khuyển cảm thấy, chủ nhân có lẽ không phải nóng, mà là bị bệnh rồi.
“Chủ nhân, ngài có cảm thấy…..”
“Không cảm thấy!”
Lời tác giả: ——— tôi còn nói là muốn viết lựa chọn A, nhưng xem tôi lại ba láp ba xàm nữa này ? thật hoài nghi bản thân quớ.
Editor: Có vẻ tác giả theo A giống cô Vincent_Ngoc
———— W.a.t.t.p.a.d ————