Tác giả: Lưu Li Tâm Khiết
“Hao Thiên Khuyển!”
“Gâu!” Hao Thiên Khuyển đang ngơ ngác, vừa quay đầu đã thấy một nam một nữ đối diện mỉm cười với mình, “Chủ nhân! Phu nhân! Hai ngài về rồi?”
“Ngươi đứng đây làm gì?” Thốn Tâm nghiêng đầu, cười nói, “Vừa rồi thấy ngươi ngây người, có phải làm chuyện gì trái lương tâm rồi không?”
“Không có! Không có!” Hao Thiên Khuyển cuống quýt xua tay, “Sao hai ngài lại về nhanh vậy?”
“Ừ, hết việc nên về thôi.” Thốn Tâm cười mất tự nhiên, “Ngươi không muốn chúng ta về à?”
“Không phải, không phải! Chỉ là cảm thấy phu nhân vất vả lắm mới về Tây Hải, hẳn nên chơi vui… Có phải chủ nhân không ở lại với ngài không?” Hao Thiên Khuyển khụt khịt, nhỏ giọng hỏi.
“Không, là ta hơi mệt!” Thốn Tâm cười cười, “Thấy ngươi ngoan như vậy, ta đi làm đồ ăn ngon cho ngươi.” Dứt lời, nàng nghiêng người, muốn lao vào phòng, “A! Chàng chặn đường ta làm gì?” Thốn Tâm trừng Dương Tiễn đang đứng cản đường.
“…”
“Được được, ta đi từ từ, được chưa!” Thốn Tâm trợn trắng mắt.
Dương Tiễn cười không cho ý kiến, nghiêng người tránh ra. Nhìn Thốn Tâm vào nhà rồi, Dương Tiễn vung quạt lên, “Hao Thiên Khuyển, đến Tây Thiên một chuyến! Mời Chiên Đàn Công Đức Phật tới Tây Hải cho ta.”
“Các ngài mới về, ta…” Hao Thiên Khuyển nói được một nửa thì nhận được cái trừng của Dương Tiễn, lập tức nuốt nửa câu còn lại về, “Đi Tây Hải làm gì?”
“Phổ độ chúng sinh.” Ánh mắt Dương Tiễn lập lòe, “Ngươi lại đây.”
“A.”
Dương Tiễn nói vài câu vào tai Hao Thiên Khuyển, “Hiểu chưa?”
“Rồi.” Hao Thiên Khuyển ngây ngốc gật đầu.
“Ngươi đi nhanh về nhanh!” Dương Tiễn cười mỉm, “Chờ ngươi về, nồi thịt kho kia cũng chín!”
“Vâng! Chủ nhân, ta đi đây!”
Nhìn Hao Thiên Khuyển rời đi, Dương Tiễn lẩm bẩm một câu, “Giáo chủ, bảo trọng nhé!”
Rất nhiều năm sau, Thông Thiên Giáo chủ gặp ai cũng nói, “Không thể chọc Dương Tiễn!”, gặp Dương Tiễn là mỉm cười, hơn nữa còn kiên trì nói mình chưa từng nghe về Thường Nga!