Tác giả: Lưu Li Tâm Khiết
“Khởi bẩm bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh và Thường Nga Tiên Tử cầu kiến!”
“Tuyên!” Ngọc Đế lười biếng bưng chén lưu ly, uống một ngụm, âm thầm cân nhắc, hai vị tiên này cùng đến, chẳng lẽ lại có việc gì?
“Tham kiến bệ hạ!”
“Phụt!” Ngọc Đế khó tin nhìn hai vị tiên quần áo tả tơi trước mặt, lão già gãy chân này thật sự là Thái Bạch Kim Tinh tiên phong đạo cốt à? Nữ tử đầu tóc hỗn độn kia thật sự là Thường Nga Tiên Tử thanh lãnh tuyệt diễm hả? Thật không ra thể thống gì cả! Nhưng mà thật sự buồn cười quá! Khóe miệng lão không tự giác cong cong lên, liếc mắt nhìn thoáng qua, kịp thời thấy được ánh mắt xem thường của Thái Bạch Kim Tinh và biểu cảm mang tức giận của Thường Nga, cố nén xúc động muốn cười ầm lên, ổn định cảm xúc, “Khụ khụ, hai vị ái khanh, các ngươi… Làm sao vậy?”
“Bệ hạ! Một lời khó nói hết! Ta lần này tới là để cầu bệ hạ làm chủ! Ngọc Đỉnh Chân Nhân kia không biết vì sao lại phát điên, vừa vào Nam Thiên Môn đã một đường chém loạn, chúng thần không kịp trốn tránh, nên…” Thái Bạch Kim Tinh bẩm báo, “Mới chật vật như vậy, giờ các vị tiên hữu còn đang chống cự bên ngoài, ta và Thường Nga Tiên Tử tới đây bẩm báo bệ hạ!”
“Ngọc Đỉnh Chân Nhân?” Ngọc Đế nghi hoặc nói, “Là sư phụ của Huyền Minh Đế Quân?”
“Đúng vậy!”
Thường Nga tiến lên, dịu dàng nói, “Thường Nga cho rằng bệ hạ cần mau chóng hạ chỉ, tuyên Huyền Minh Đế Quân lên Thiên Đình, khuyên lại Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới miễn được đại họa!”
“Hừ! Hành động này của Ngọc Đỉnh Chân Nhân quả là khinh thường Thiên Đình ta! Trẫm có thể tha cho hắn sao?” Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nữ nhân vẫn nên trang điểm, thoa phấn son thôi, Thường Nga thế này thật chẳng ra sao.
“Bệ hạ!” Thường Nga nói tiếp, “Dù ngài bắt được Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nếu Đế Quân biết cũng sẽ không tình nguyện cho qua! Đến lúc đó chỉ sợ lại là một cơn thị phi!”
“Đại sự trong triều này, trẫm đều có tính toán!” Ngọc Đế uống ngụm nước hoa hồng sáng sớm, thầm cân nhắc lời Thường Nga, quả thật, nếu làm khó Ngọc Đỉnh kia, chỉ sợ tiểu tử Dương Tiễn sẽ không để yên cho mình. Chỉ sợ lúc đó Thiên Đình sẽ lại là một mảnh phế tích! Hoặc đây là nan đề Dương Tiễn cho ta? Nghiêng đầu nhìn Thường Nga một cái, “Thường Nga, trẫm lệnh cho ngươi cấp tốc hạ phàm tuyên Dương Tiễn lên trời!”
“Tiểu tiên?” Thường Nga giật mình, mình chật vật như vậy, sao có thể đi gặp Dương Tiễn được? “Chỉ sợ không ổn lắm đâu ạ.”
“Có gì không ổn? Mau đi!” Ngọc Đỉnh lạnh giọng quát, “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình còn cần trang điểm chải chuốt rồi mới có thể đi gặp Dương Tiễn sao?”
Thường Nga bị nói trúng tâm sự lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng nhận lệnh rời đi.
“Ngọc Đỉnh Chân Nhân kia giờ đang ở đâu? Mau truyền Thác Tháp Lý Thiên Vương dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng đến tróc nã Ngọc Đỉnh Chân Nhân! Mặt khác, phái Ma gia Tứ tướng làm tiên phong cánh phải, Na Tra làm tiên phong cánh trái!”
“Bẩm bệ hạ! Lý Thiên Vương và Ma gia Tứ tướng mất tích đã lâu, Tam Thái Tử đã hạ phàm tìm kiếm lâu ngày, nhưng không nhận được tin tức…”
“Cái gì?” Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, “Vậy truyền Tiểu Kim Ô đến tróc nã!”
“Bẩm bệ hạ, Tiểu Kim Ô điện hạ hôm trước đã suất 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm bắt Hắc Y Vương rồi ạ! Chỉ sợ giờ vẫn chưa về!”
“Cái gì? Ngày thường rảnh rỗi thì cứ lắc lư trước mắt, giờ đến lúc cần dùng thì chạy đi đâu hết rồi!” Ngọc Đế hơi hoảng, không binh không tướng thì phải làm sao? May mà đã phái Thường Nga đi mời Dương Tiễn rồi! “Đi mời Lão Quân! Đừng bảo trẫm là Lão Quân không ở đây!”
“Bẩm bệ hạ, Lão Quân đang bế quan!”
“Vậy bảo hắn xuất quan đi! Lập tức! Ngay lập tức!”
“Thần tuân chỉ!”