Yến Hành Dục khí thế bừng bừng, học theo bộ dáng không ai bì nổi kia của Kinh Hàn Chương, cuối cùng cũng thuận lợi xuất cung.
Nhưng mà vừa đến cưa phủ Thừa tướng, ngẩng mặt liền lập tức đối diện với khuôn mặt tràn đầy lệ khí của Yến Trầm Tích.
Yến Hành Dục: “…”
Yến Hành Dục mới vừa bước chân xuống xe, trông thấy bóng dáng phía xa thì vội vàng muốn bò ngược vào.
Ánh mắt lạnh lẽo của Yến Trầm Tích nhìn thấy y, mày nhăn lại, lạnh lẽo nói: “Điện hạ!”
Yến Hành Dục tỏ vẻ bình tĩnh, xoay người vung tay áo rộng, giả vờ không kiên nhẫn hỏi: “Yến thống lĩnh có chuyện gì?”
Giọng của Yến Trầm Tích trầm đục, bước nhanh đến: “Thần muốn hỏi Điện hạ đã trễ thế này ngài còn muốn xuất cung là vì chuyện gì?”
Lời này hỏi có chút không hiểu quy tắc, nếu là Kinh Hàn Chương đã sớm nhảy dựng lên bắt đầu mắng chửi người nhưng Yến Hành Dục lại không hề tức giận, đã sớm tìm được lý do tốt để giải thích.
“Mấy đêm trước làm rơi mất đồ trong lúc tá túc ở Tướng phủ, ta đến tìm đồ.”
Yến Trầm Tích hiển nhiên không tin: “Đêm hôm khuya khoắt tới tìm đồ?”
“Đương nhiên.” Yến Hành Dục nói: “Ban ngày Yến thống lĩnh quản bổn Điện hạ chặt như vậy, nếu không chọn lúc này, không chừng ngay cả cửa cung cũng không ra được.”
Yến Trầm Tích: “…”
Những lời này cực kỳ giống thái độ trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát của Kinh Hàn Chương, Yến Trầm Tích cứng họng một chút, lập tức lùi về sau rồi nói: “Điện hạ có thể nhờ người tới lấy, cũng không nhất thiết phải tự mình đến..”
Yến Hành Dục cắt ngang lời hắn ta, nhướng mày lên tiếng: “Ta chính là muốn tự mình ra ngoài tìm đó, sao nào, bây giờ Yến thống lĩnh muốn bắt ta hồi cung bẩm báo Phụ hoàng sao?”
Yến Trầm Tích nhìn y một cái.
Nếu là ngày thường, hắn ta chắc chắn sẽ lấy khẩu dụ của Thánh Thượng để bắt Thất điện hạ tự ý xuất cung trở về nhưng hiện giờ hắn ta còn phải đi điều tra đạo tặc và xử lý việc Kinh Trập Vệ tự tiện hành động khiến “Yến Hành Dục” suýt nữa bị thương, tất nhiên là không còn thời gian quản lý Thất điện hạ.
Hắn ta hành lễ: “Thần không dám.”
Yến Hành Dục hừ một tiếng cực kì kiêu căng ngạo mạn mà đá văng cửa Tướng phủ.
Yến Trầm Tích tùy ý chỉ vào vài người, phân phó nói: “Đi theo Thất điện hạ, khi nào hắn lấy được đồ thì lập tức hộ tống hắn hồi cung.”
Mấy Kinh Trập Vệ bị chỉ mặt, biểu cảm chua xót: “Thống lĩnh, ngài cảm thấy Thất điện hạ sẽ nghe theo chúng tôi sao?”
“Không nghe thì nói với Điện hạ, nếu giờ Mão canh ba ngày mai còn chưa hồi cung, ta sẽ phụng mệnh đem tất cả ngọc trong cung Thất hoàng tử đưa vào quốc khố.” Yến Trầm Tích nói xong, sắc mặt âm trầm dẫn đám người còn lại rời đi.
Yến Hành Dục đi theo tên nô bộc của Tướng phủ được vài bước, đột nhiên dừng lại.
Yến Hành Dục nhỏ giọng nói: “Chân đau quá.”
Y vừa rồi học theo Kinh Hàn Chương đá cửa, nhưng lại quên mất cửa lớn phủ Thừa tướng nặng thế kia, thân thể bằng máu bằng thịt thì làm sao có thể tùy tiện đá được. Lúc này mũi chân bị chấn thương dần đau nhức, cứng rắn đi được vài bước nhưng giờ sắp không xong rồi.
Gã sai vặt kinh sợ: “Điện hạ, ngài.. Nói cái gì?”
Yến Hành Dục lắc đầu: “Không có gì, ngươi không cần dẫn đường nữa, ta tự mình đi là được.”
Tên nô bộc vội vàng nói: “Sao có thể chậm trễ Điện hạ được, nô tài..”
Hắn còn chưa nói xong, Yến Hành Dục liền khoát tay bước nhanh đi mất.
Bởi vì đạo tặc và Kinh Trập Vệ nên toàn bộ phủ Thừa tướng khắp nơi đều thắp đèn sáng trưng, Yến Hành Dục nửa đi nửa lết đến Thiên viện, vừa khéo nhìn thấy Yến Kích đi tới trước mặt y.
Yến Hành Dục ngạc nhiên, một tiếng “Cha” suýt nữa bật ra khỏi miệng.
Yến Kích một mình bước đến, cũng không biết là từ Thiên viện ra tới hay căn bản là chưa từng đi vào.
Trong tay ông ta cầm theo đèn, con ngươi sắc bén như dao hờ hững liếc nhìn Yến Hành Dục một cái, cũng không hành lễ, lãnh đạm nói: “Điện hạ, kinh thành gần đây rất nguy hiểm, xuất cung phải mang theo nhiều người hầu một chút mới tốt.”
Yến Hành Dục không hiểu được thái độ của Yến Kích đối với Kinh Hàn Chương, đành phải khẽ gật đầu, nói: “Làm Thừa tướng lo lắng rồi.”
Yến Kích không nhiều lời nữa, nhìn y một cái rồi chậm rãi cầm đèn đi mất.
Yến Hành Dục nhìn ông ta rời đi, lúc này mới đẩy cửa Thiên viện bước vào.
Đã muộn thế này, Thiên viện vẫn náo nhiệt như cũ, y còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng gào thét của Yến Vi Minh từ trong phòng truyền ra.
“Đánh cái người ngã ngựa đổ đi!”
“.. Quỳ xuống kêu ta bằng cha đi!”
Yến Hành Dục thở dài một hơi, chắc chắn là tên đệ đệ ngu xuẩn kia của y lại bắt đầu kiếm chuyện, cũng không biết Kinh Hàn Chương có dựa theo tính tình của mình để hành xử hay không.
Nếu không cẩn thận hắn mắng Yến Vi Minh, thì đoạn thời gian che giấu sau khi về kinh của y cũng trở thành công cốc.
Nhưng mà nghe thấy Yến Vi Minh vẫn còn tràn trề sinh lực dám kêu gào với “chính mình”, thì tám phần là Kinh Hàn Chương đã nhịn không được mà ra tay đánh mắng hắn ta rồi.
Yến Hành Dục ôm theo tâm tình vui vẻ mà đẩy cửa bước vào.
Trong gian phòng ấm áp, Kinh Hàn Chương đang ngồi trên xe lăn không chút để ý mà điêu khắc ngọc, trên vạt áo toàn là ngọc tiết*.
*ngọc tiết: Vụn ngọc.
Mà Yến Vi Minh ban nãy còn đang gào thét không ngừng thì lúc này lại ngồi dưới đất, đưa tay bám vào tay vịn xe lăn, vẻ mặt sùng kính mà nhìn Kinh Hàn Chương, còn thường xuyên đưa tay phủi ngọc tiết trên người “ca ca” xuống.
Yến Hành Dục: “…”
Yến Hành Dục chưa từng thấy Yến Vi Minh lại có lúc chân chó* ân cần đến như vậy, lúc này có chút ngây ngốc.
*chân chó: Nịnh bợ, xun xoe.
Yến Vi Minh vẫn còn nói dài dòng lảm nhảm: “Vậy ngày mai đi luôn đi, vẫn là đến Thưởng Phong Lâu. Ta muốn lấy lại toàn bộ mấy trăm lượng bạc đã thua, tất cả đều phải thắng trở về!”
Kinh Hàn Chương cười như không cười liếc hắn ta một cái: “Ngươi thắng?”
Yến Vi Minh: “Ca ca thắng! Kỹ thuật bắn tên của ca chuẩn như vậy, nhất định có thể bách phát bách trúng!”
Yến Hành Dục: “…”
Yến Vi Minh khi nào lại thân thiết đến mức gọi y là ca ca rồi?
Mới hai ngày mà thôi, Kinh Hàn Chương rốt cuộc đã làm cái gì vậy?
Lúc này, Kinh Hàn Chương và Yến Vi Minh mới phát hiện có người đến.
Kinh Hàn Chương nâng mắt quét qua nhìn y một cái, ngạc nhiên một hồi mới nhướng mày nói: “Sao ngươi lại tới đây?”
Yến Vi Minh ngây người một hồi lâu mới kịp thời phản ứng lại, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất hành lễ: “Tham kiến Điện hạ.”
Yến Hành Dục một lời khó nói hết nhìn bọn hắn.
Kinh Hàn Chương biết có người ngoài ở đây không tiện nói chuyện, nói với Yến Vi Minh: “Ngươi đi về trước đi.”
Yến Hành Dục nhìn về phía Yến Vi Minh, nếu là trước kia thì ttiểu ngu xuẩn này chắc chắn sẽ cướp lời mình, tranh cãi ầm ĩ “Ngươi bảo ta về thì liền ta phải về sao? Không có cửa đâu.” nhưng lúc này, nghe được lời này của Kinh Hàn Chương, Yến Vi Minh vội vàng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Vi Minh cáo lui.”
Yến Hành Dục: “…”
Yến Vi Minh nói xong lại ngoan ngoãn hành lễ, vui vẻ đi ra ngoài.
Nhưng rất nhanh hắn ta đã quay lại, đứng gần khung cửa, đôi mắt cong cong, dùng khẩu hình nói với Kinh Hàn Chương: “Hôm sau, ca ca nhớ đừng quên đấy nha.”
Kinh Hàn Chương vung tay lên, ý bảo hắn ta mau đi đi, Yến Vi Minh vui vẻ chạy đi.
Yến Hành Dục: “…”
Đến khi trong phòng không còn người ngoài nào nữa, Yến Hành Dục mới hành lễ, gian nan nói: “Điện hạ đã làm gì với đệ đệ của ta rồi?”
Kinh Hàn Chương cảm thấy khó hiểu: “Làm cái gì mà làm? Ta còn có thể làm được cái gì?”
Yến Hành Dục đi qua đi lại: “Ngày thường hắn ta không phải như thế.”
Kinh Hàn Chương “À” một tiếng, liền tiếp tục khắc ngọc, thuận miệng nói: “Vừa rồi hắn sợ hãi quá mức, phủ Nhiếp Chính Vương với phủ Thừa tướng lại nằm trên cùng một con phố. Có đạo tặc trộm bảo vật bị Kinh Trập Vệ đuổi theo một đường thì chạy tới đây, cũng không quan tâm trong viện của ngươi có người hay không đã bắt đầu dùng cung bắn đạo tặc, hắn ta bị liên lụy, xém chút nữa bị bắn thành cái rổ.”
Yến Hành Dục nghĩ thầm, quả thật là như vậy.
Y cúi người xuống, vươn tay muốn bắt mạch cho bản thân, Kinh Hàn Chương lập tức rút tay lại trừng mắt nhìn y, nói: “Ngươi định làm cái gì?”
Yến Hành Dục rũ mắt, ngoan ngoãn nói: “Ta muốn xem thử ngài có bị thương hay không?”
Kinh Hàn Chương hừ y: “Ta là ai, sao có thể tùy tiện bị thương? Đừng động tay động chân”.
Yến Hành Dục cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn: “Điện hạ, đây là thân thể của ta.”
Kinh Hàn Chương nâng khối ngọc đã khắc được một nửa lên, há miệng thổi phù một cái. Ngọc tiết nhất thời bay lả tả, hắn căn bản không thèm để ý đến những lời nói của Yến Hành Dục.
Thấy hắn như thế, Yến Hành Dục gần như đã nghĩ thông suốt được gì đó, kéo tay áo Kinh Hàn Chương, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy Điện hạ dùng nỏ trong tay áo giao thủ với Kinh Trập Vệ sao?”
Tay của Kinh Hàn Chương run lên, con nai bằng ngọc trong tay còn chưa thành hình xém chút nữa thì thành đồ bỏ.
Vốn dĩ hắn cảm thấy làm vậy không có vấn đề gì cả nhưng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Yến Hành Dục đang truy hỏi mình, Kinh Hàn Chương không hiểu sao có chút chột dạ.
Trong phong thư, Kinh Hàn Chương có thể thấy Yến Hành Dục đang cố gắng hành động theo tính tình của mình. Bằng không trong hoàng cung to như vậy có bao nhiêu con mắt nhìn vào, nếu Thất hoàng tử đột ngột thay đổi tính tình, căn bản không thể giấu diếm một cách thuận lợi như vậy.
Khắp nơi trong hoàng cung đều có đàn sói rình rập bao vây, là nơi mà người sống trong đó cần rất nhiều sự khôn khéo. Yến Hành Dục đã phải vô cùng cẩn thận mới không để người khác phát hiện ra chút manh mối nào.
Mà bản thân.. Ở trong cái viện tử rách nát chỉ có hai người sống này, Yến Hành Dục sẽ không bao giờ làm việc gì quá nổi bật như vậy. Người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra sự khác thường — ngoại trừ tên tiểu ngu xuẩn Yến Vi Minh kia.
Kinh Hàn Chương vẫn luôn tự cho mình là đúng, lúc này hiếm khi lại có cảm giác chột dạ.
Hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Bổn điện hạ không biết ngươi đang nói cái..”
Kinh Hàn Chương còn chưa nói xong, Yến Hành Dục đã duỗi tay khống chế cả năm ngón tay của hắn, chế trụ động tác của hắn.
Kinh Hàn Chương: “…”
“Mỗi một mũi tên của Hành Dục đều sẽ ghi số, mấy ngày trước là ba mũi tên số một, bảy, mười ba.”
Yến Hành Dục nhìn chăm chăm vào mắt hắn, ôn nhu nói: “Có muốn ta giúp Điện hạ đem tay áo xốc lên không?”
Kinh Hàn Chương: “…”
Tiểu mỹ nhân rắn rết này vậy mà lại đem nguyên văn câu nói mấy ngày trước hắn vạch trần y ở phủ Quốc sư trả về cho hắn?
Sao lại thù dai đến như vậy chứ?