Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 20: Xuất cung



Người của phủ Thừa tướng đến rất nhanh, theo sau đó là Yến Trầm Tích đang bừng bừng lửa giận mà đến thu dọn tàn cục.

A Mãn đã đẩy Kinh Hàn Chương vào phòng, Yến Vi Minh tay chân mềm nhũn. Hắn ta mặt dại ra mà cùng A Mãn đi vào, bộ dạng đờ đẫn như muốn hỏi: “Ta là ai, ta đang nằm mơ sao?”

Kinh Hàn Chương hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng sợ cả, hắn bày ra tư thế lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi. Kinh Hàn Chương lấy nỏ buộc trên cổ tay ra đùa nghịch, sẵn tiện nói với A Mãn: “Lấy bốn mũi tên đến cho ta.”

A Mãn nghiêng đầu: “Chiếc nỏ này không phải chỉ lắp được ba mũi tên sao?”

Kinh Hàn Chương cười nhạt, liếc nhìn cậu ta: “Bỏ mấy thứ ám khí độc dược gì gì đó của công tử nhà ngươi đi, nỏ này có thể trang bị ít nhất sáu mũi tên đấy.”

A Mãn: “…”

A Mãn không dám hỏi tiếp, lúng ta lúng túng tuân lệnh đi vào nội thất lấy mũi tên.

Yến Vi Minh ngơ ngác đứng ở một bên nửa ngày mới dần hiểu ra gì đó, hắn ta đột nhiên khóc “oa” lên một tiếng.

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương không kiên nhẫn nói: “Đừng khóc, phiền lắm.”

Yến Vi Minh đặt mông ngồi xuống đất, che miệng nức nở. Gương mặt bị dọa sợ mà giàn giụa nước mắt.

“Hức.. Mới vừa rồi ta, chúng ta suýt chút nữa là chết rồi.” Yến Vi Minh đứng dậy không nổi, ngồi dưới đất túm lấy vạt áo của Kinh Hàn Chương, khóc lóc nói: “Ta muốn nói cho phụ thân biết! Để phụ thân nghiêm trị bọn người xấu đó! Phụ thân ơi! Mẫu thân ơi!”

Kinh Hàn Chương: “…”

Rốt cuộc Yến Kích dạy dỗ nhi tử như thế nào vậy? Một lão hồ ly như ông ta vậy mà lại sinh ra một đứa nhỏ nhát như thỏ vậy sao?

Từ trước đến nay, loại người mà Kinh Hàn Chương không thích nhất chính là những tên ngu xuẩn, nhát gan. Nhưng nể tình vừa rồi trong lúc nguy hiểm, Yến Vi Minh vẫn muốn đẩy bản thân vào phòng nên hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng con người này một lúc.

“Đừng khóc, Yến.. Phụ thân chắc chắn sẽ xử lý tốt, ngươi trước hết bình tĩnh lại đã, ta có việc muốn nhờ ngươi.”

Yến Vi Minh thút thít lau khô nước mắt.

Lúc này, Yến Vi Minh mới để ý rằng vị huynh trưởng ngày thường mà hắn ta mỉa mai là người liệt ốm yếu, nay trông cứ như là một cao thủ thâm tàng bất lộ*, giết người không chớp mắt.

*Thâm tàng bất lộ: Che giấu thực lực.

Hắn ta lại bị dọa thêm lần nữa, lúc đầu còn khóc không dừng được, bây giờ đã trở thành nấc cụt.

Gương mặt của Yến Vi Minh đầy vẻ kinh hoảng, có chút sợ Kinh Hàn Chương sẽ tìm hắn ta trả thù vì hành động vô lễ ngày thường.

Kinh Hàn Chương nhìn hắn ta sợ hãi, lại ngu ngốc đến mức không biết tìm đường trốn thoát, có chút thú vị. Hắn hơi khom lưng, hạ giọng cao thâm khó đoán nói: “Sao? Ngươi sợ ta à?”

Vừa dứt lời, Yến Vi Minh mặt đầy hoảng sợ mà nấc lên một cái.

Kinh Hàn Chương: “…”

Cảm giác bị áp bức nháy mắt đã bị cái nấc này đánh tan.

Yến Vi Minh lập tức bịt miệng, muốn ngừng nấc ngay lập tức nhưng càng gấp gáp thì hắn ta càng không ngăn được, một hồi sau cả thân mình đều run lên vì nấc.

Kinh Hàn Chương hoàn toàn mất kiên nhẫn, xoa xoa giữa mày nói: “Có nói thì ngươi cũng không hiểu, ngươi đi gọi người hầu của ngươi đến đây.”

Yến Vi Minh thấy hắn dường như không định đánh mình, cố gắng kiềm chế hơi thở hỗn loạn để ngăn cơn nấc cụt. Trên mi vẫn còn đọng lại dòng nước mắt, hắn ta thận trọng nói: “Gọi người hầu.. Để, để làm gì?”

Kinh Hàn Chương lạnh lùng nhìn hắn ta: “Giết ngươi xong rồi đem xác vứt đi.”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh sợ tới mức suýt chút nữa là ngã ngang trên đất.

Kinh Hàn Chương bị hành động của hắn ta chọc cười.

Đúng lúc này, A Mãn từ trong nội thất đi ra, dâng mũi tên vừa tìm được lên cho Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương nhận lấy, nhìn thoáng qua đã phát hiện ở đuôi mỗi mũi tên đều khắc ấn ký của phủ Thừa tướng.

Kinh Hàn Chương cảm thấy quái lạ, nhìn A Mãn hỏi: “Ba mũi tên ta vừa bắn cũng giống như thế này sao?”

“Đúng vậy.” A Mãn không rõ lý do: “Từ sau khi về kinh, công tử liền đổi tên của mình thành mũi tên của phủ Thừa tướng.”

Kinh Hàn Chương nhìn những mũi tên trên tay thật lâu, đột nhiên bật cười.

Hắn vốn còn lo A Mãn sẽ manh động mà đi xử lí Kinh Trập Vệ nếu không may bị Hoàng đế phát hiện, nhất định ông ta sẽ biết Yến Hành Dục vốn không phải là kẻ bị liệt ốm yếu. Mặc cho người ta xâu xé, có lẽ thật ra trước khi về kinh, Yến Hành Dục đã có tính toán kỹ càng.

Cho dù có phái người tới Thiên viện tra xét thì cũng sẽ bị A Mãn làm thịt ngay tại chỗ, cũng chỉ có thể nghĩ là do Thừa tướng phái người làm.

Nếu không phải hai người đột nhiên tráo đổi hồn phách thì chính hắn không chừng vẫn còn nghĩ rằng công tử phủ Thừa tướng là một con nai nhỏ ốm yếu vô năng, cũng sẽ càng thêm mỉa mai y.

Vừa nghĩ tới cả kinh thành đều bị Yến Hành Dục ngụy trang lừa gạt, trong chốc lát tâm tình của Kinh Hàn Chương trở nên vô cùng phức tạp.

Hắn thành thục thay ba mũi tên, lại cạy hộp ám khí ra, mân mê cả nửa ngày mới lắp được mũi tên thứ tư vào.

Yến Vi Minh vốn đang cố gắng giảm âm lượng nấc cục xuống, cũng như làm lu mờ sự tồn tại của mình thì hắn ta lại nhìn thấy ca ca mình lắp mũi tên mà không chút động tác dư thừa nào, đôi mắt liền trừng lớn.

Sau khi xong việc, Kinh Hàn Chương buông tay áo. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Yến Vi Minh một cái, cố ý lộ ra tiếng cười âm trầm mà nói: “Tiếp theo, chỉ cần giải quyết ngươi thì không còn ai có thể biết được chuyện này.”

Yến Vi Minh bị biểu cảm này của hắn dọa sợ, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra không ngừng.

“Nhìn ngươi khóc thảm thật đấy.”

Kinh Hàn Chương nghiêng đầu nhìn, đột nhiên bật cười thành tiếng “Phụt”.

Yến Vi Minh khó hiểu, hướng gương mặt còn đọng nước mắt về phía hắn.

Kinh Hàn Chương chậm rãi nói: “Lần tới còn dám đến quấy rầy ta không?”

Yến Vi Minh không chút do dự liền lắc đầu: “Không dám, không dám nữa..”

Yến Vi Minh còn chưa dứt lời thì cơ thể đột nhiên cứng đờ, đại khái là nghĩ đến giao phó của Yến Kích. Hắn ta ngây người cả nửa ngày mới bày ra vẻ mặt như đưa đám mà thương lượng: “Ca, ta không làm phiền huynh nữa. Huynh lợi hại như vậy, có thể nói với phụ thân cho ta xuất phủ đi chơi không?”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương kinh ngạc nhìn hắn ta, hoài nghi người này rốt cuộc là thật sự ngốc hay là đang giả ngu.

Bản thân đã uy hiếp hắn ta đến như vậy, thế mà đồ ngu xuẩn này còn có tâm trạng muốn ra ngoài chơi à?

Yến Vi Minh đúng thật cũng rất sợ nhưng khi nhìn vào gương mặt ca ca, không biết có phải là trực giác hay không mà hắn ta lại hết lòng tin tưởng ca ca sẽ không giết mình.

Kinh Hàn Chương tức giận trừng mắt, liếc mắt nhìn hắn ta một cái, hoàn toàn chịu thua: “Chỉ có việc này là giỏi, đứng lên đi, đợi lát nữa Kinh Trập Vệ tới hỏi. Ngươi biết nên trả lời như thế nào đúng không?”

Yến Vi Minh lúc này mới xác định vừa rồi Kinh Hàn Chương quả thật chỉ là dọa mình thôi. Hắn ta khó hiểu, lại có chút bất đắc dĩ, bàn tay túm lấy vạt áo của Kinh Hàn Chương kéo tới kéo lui, lúng ta lúng túng nói: “Biết, nói là ám vệ của ta làm.”

“Rất tốt.” Kinh Hàn Chương lạnh tanh nói: “Ca của ngươi rất nghèo, chỉ có duy nhất bộ y phục này mặc đi gặp người khác. Nếu như bị ngươi xé hỏng, coi chừng ta sẽ trừng trị ngươi.”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh thấy thế liền lập tức buông xiêm y đang cầm trong tay ra, nhỏ giọng nói: “Ca, huynh thiếu tiền sao?”

Kinh Hàn Chương liếc nhìn hắn ta, mới có bao lâu đâu mà tên ngu xuẩn này đã gọi tiếng “ca” ngọt xớt như vậy chứ.

“Thiếu, rất thiếu.”

Chỉ có hai văn tiền thôi mà “ca của ngươi” cũng nhặt lại.

Yến Vi Minh nghe vậy vội vàng lấy túi tiền từ trong lòng ngực ra, vừa đưa cho hắn vừa nói: “Đây là toàn bộ số tiền dành dụm của Vi Minh, cho ca ca lấy mua xiêm y.”

Kinh Hàn Chương cũng không muốn ra vẻ nữa, cứ thế mà nhận lấy rồi mở ra. Hắn liếc mắt nhìn bên trong một cái, rồi bày ra dáng vẻ kỳ quặc nhìn Yến Vi Minh.

Yến Vi Minh nở nụ cười với hắn, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Kinh Hàn Chương vẫy vẫy túi tiền, giọng ghét bỏ nói: “Đệ đệ, toàn bộ tiền dành dụm của ngươi chỉ có mấy lượng bạc này thôi sao?”

Yến Vi Minh xấu hổ nghịch ngón tay, nhỏ giọng nói: “Mỗi tháng phụ thân cho ta cũng không nhiều lắm..”

“Quá ít.” Kinh Hàn Chương liếc nhìn hắn ta một cái, tiểu công tử phủ Thừa tướng ở kinh thành nổi tiếng là vung tiền như rác, sao có thể mỗi tháng chỉ có ngần này bạc được.

“Ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt nếu ngươi gạt ta, ngày mai ta liền đi tìm phụ thân..”

Vừa nói đến muốn tìm Yến Kích thì khuôn mặt nhỏ của Yến Vi Minh liền trắng bệch, vội nói: “Đừng, đừng tìm phụ thân, bạc của ta đều.. Đều thua hết rồi. Ca đừng tìm phụ thân, ông ấy mà phát hiện sẽ đánh ta mất.”

Kinh Hàn Chương ngạc nhiên nói: “Ngươi nhỏ tuổi như vậy mà đã dám đi cá cược rồi sao?”

Yến Kích sao còn chưa đánh gãy chân của hắn ta chứ?

Yến Vi Minh khẩn trương xua tay: “Ta không có, ta không có! Ta không cá cược, ta cùng bằng hữu.. Chơi..”

Còn mấy chữ cuối cùng hắn ta không dám nói ra.

Kinh Hàn Chương không kiên nhẫn gõ lên tay vịn xe lăn mà nói: “Chơi cái gì? Đừng có mà ấp úng, nếu không ta đánh ngươi.”

Yến Vi Minh ủ rũ, nhỏ giọng nói: “Chơi ném thẻ vào bình rượu.”

Kinh Hàn Chương nhăn mày lại: “Ném thẻ vào bình rượu? Ngươi rất thường xuyên chơi thua lắm hay sao mà lạ nghèo đến mức như thế này?”

Kinh Hàn Chương chưa bao giờ chơi ném thẻ vào bình rượu nhưng hắn có chơi trò lấy mũi tên ném vào hũ cũng tương tự thế. Với người bách phát bách trúng như hắn mà nói thật ra là không có gì là khó khăn.

Yến Vi Minh không dám giấu diếm: “Trước đó vài ngày, trong buổi sinh thần của Thường Tiêu, cậu ta mời mọi người đi Thưởng Phong Lâu chơi. Trong lúc rảnh rỗi liền đề xuất chơi ném thẻ vào bình rượu, một ván.. Năm mươi lượng.”

Kinh Hàn Chương liếc mắt trừng hắn ta một cái: “Ngươi thua mấy ván?”

Yến Vi Minh cẩn trọng vươn hai đầu ngón tay hợp lại một vòng tròn: “Ta thua.. Một bó thẻ.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Một bó thẻ?

Thảo nào cuối cùng chỉ còn lại mấy lượng bạc.

Yến Vi Minh sợ hãi mà nhìn ca ca, mặt đầy bất an, hiện rõ chữ “không muốn bị đánh”.

Kinh Hàn Chương nhìn bộ dáng ngu ngốc này của hắn ta, có chút đồng cảm với Yến Kích.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại kết giao với một đám bạn xấu chuyên đi lừa bạc người khác, bị dạy hư cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Kinh Hàn Chương liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn ta đã tính toán gì liền nói: “Cho nên ngươi nhiều ngày không biết điều mà đến làm phiền ta chính là vì muốn xuất phủ, tiếp tục ném thẻ vào bình rượu đem bạc thắng trở lại?”

“Không không không!” Yến Vi Minh lại xua tay: “Đệ chỉ muốn lấy lại số bạc đã thua thôi!”

Kinh Hàn Chương suýt thì trợn ngược mắt lên trời: “Ta còn tưởng ngươi có tài cán gì, bạc đã vào tay người khác thì dễ gì bọn họ chịu trả lại cho ngươi. Không chừng còn sẽ chê cười ngươi thua không trả nổi, ngươi muốn cho toàn bộ Tướng phủ đều trở thành trò cười cho người ta sao?”

Yến Vi Minh tự biết mình đã đuối lý, đành phải cúi đầu, tiếp tục vân vê vạt áo của ca ca.

“Đợi ít lâu nữa.” Kinh Hàn Chương đem túi tiền ném lại cho hắn ta, chống cằm lười biếng nói: “Mấy ngày sau ngươi tìm lý do hẹn đám người thắng ngươi ra đây, ca của ngươi sẽ giúp ngươi chơi mấy ván ném thẻ vào bình rượu.”

Yến Vi Minh nhớ tới tư thế oai hùng của ca ca mình khi dùng nỏ bắn tên, đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu như gà con mổ thóc: “Được, được được, được được được!”

Kinh Hàn Chương liếc nhìn hắn ta: “Nếu thắng được bạc thì ngươi tính sao?”

Yến Vi Minh vẫn cười ngây ngô: “Tất cả đều mua xiêm y cho ca, mua một đống xiêm y nạm bạc thêu chỉ vàng!”

Kinh Hàn Chương “hừ” cười một tiếng, định sẽ trở về viết phong thư nói cho Yến Hành Dục biết hắn ở trong thân thể y, cũng không có nhàn rỗi.

“Giúp y thắng một đống bạc.” Kinh Hàn Chương đắc ý, hắn tưởng tượng đến bộ dạng của chú nai nhỏ họ Yến kia khi nhìn bạc đến hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm: “Đến lúc đó, y nhất định sẽ làm mọi thứ để cảm tạ ta.”

Kinh Hàn Chương nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận: “Ít nhất phải cảm ơn ta mười lần!”

Trong cung, Yến Hành Dục đã chép sách mười lần xong, y đang rũ mắt, vô thức lau vết mực trên tay.

Cung nhân vội vàng tiến vào nói: “Điện hạ, nô tài không có tìm được Yến thống lĩnh.”

Yến Hành Dục vốn định nhờ Yến Trầm Tích đi truyền tin, không ngờ tới một người vẫn luôn ở trong cung như Yến Trầm Tích thế mà lại không thấy đâu.

“Hắn ta đang nghỉ ngơi tắm gội sao?”

Cung nhân nói: “Nghe nói Nhiếp Chính Vương phủ có bảo vật bị trộm, Yến thống lĩnh cùng Kinh Trập Vệ đuổi theo bắt đạo tặc.”

Yến Hành Dục ngẩn ra, đột nhiên nhíu mày lại.

Y ném chiếc khăn trong tay đi, đứng dậy bước ra ngoài.

Cung nhân vội cản: “Điện hạ!”

Yến Trầm Tích không ở trong cung, bây giờ sắc trời đã tối, Hoàng đế hẳn đã sớm nghỉ ngơi.

Người có thể khống chế được Kinh Hàn Chương hiện không ở đây, Yến Hành Dục không có gì phải lo sợ.

“Ta muốn xuất cung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.