Hắn suýt chút nữa quên mất mấy năm trước Thất điện hạ nhà hắn chính vì không biết ‘Mạt mã lệ binh’ là cái gì nên đã biến thành một trò cười lớn cho thiên hạ, trong tối ngoài sáng không biết bị người ta chê cười biết bao lâu.
Kinh Hàn Chương giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tuổi còn trẻ nhưng ở võ đài chưa từng thất bại. Tuy nhiên đối với việc học lại dốt đặc cán mai*, ngày thường không ít lần bị Thái phó và Thánh Thượng trách phạt.
*Dốt đặc cán mai: Là cách nói nhấn mạnh thêm của dốt đặc, chẳng khác gì cán mai làm bằng gỗ, tức là không biết gì.
Giang Phong Hoa nhớ đến tư thái hung hãn, lãnh lệ của Kinh Hàn Chương ở võ đài liền liều mạng lắc đầu: “Điện hạ võ nghệ cao cường, thần chắc chắn không phải đối thủ của người, vẫn là không nên quấy nhiễu nhã hứng của điện hạ.”
Kinh Hàn Chương tính tình bướng bỉnh, ngang ngược nhưng ở khu săn bắn lại rất biết điều, không nhiều lời.
Tất cả mọi người đã thúc ngựa vào thành, Kinh Hàn Chương chậm rãi cưỡi ngựa đi dạo, không biết nghĩ tới cái gì liền hỏi Giang Phong Hoa: “Trước kia ngươi từng nói với ta chuyện của Thừa tướng công tử, phải không?”
Giang Phong Hoa nghe xong liền có chút kinh ngạc.
Hôm qua hắn chỉ thuận miệng nói chuyện về mấy lời đồn mấy ngày nay trong kinh thành về Thừa tướng công tử cho Kinh Hàn Chương biết, hắn ngay cả chút hứng thú cũng không có, Giang Phong Hoa mới mở miệng nói cái tên Kinh Hàn Chương đã không chút kiên nhẫn mà bỏ đi mất.
Bây giờ, sao lại hứng thú rồi?
Kinh Hàn Chương tính tình tùy tiện, Giang Phong Hoa là thư đồng cho Hoàng tử, cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nhưng có đôi lúc, Giang Phong Hoa vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Nếu thật sự điện hạ đã muốn nghe thì Giang Phong Hoa lại đem lời đồn kia thuật lại một lần nữa.
“Thần nghe nói công tử nhà Thừa Tướng kia từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, là một con ma bệnh, e rằng mạng cũng không giữ được lâu.”
Kinh Hàn Chương lười biếng “Ừ!” một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục.
“Yến Hành Dục từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, khi còn nhỏ đã được đưa đến Hàn Nhược tự ở Giang Nam dưỡng bệnh. Nhưng thần lén nghe được y không phải là vì bị bệnh mới rời khỏi kinh thành.”
Nếu là dưỡng bệnh thì tùy tiện tìm đại một nơi non xanh nước biếc là được, tại sao phải đi đến cái miếu hoang vắng vẻ, khổ sở đó.
“Nghe nói là vì năm đó Quốc sư xem mệnh cho y..”
Giang Phong Hoa nhỏ giọng thủ thỉ: “Là thất sát cách*, đại hung chi sát.”
*Thất Sát Cách là sao đại tướng chỉ phò tá Đế tinh là Tử Vi. Nhưng ở đây ý muốn nói là có mệnh xấu, sau này rất có thể làm hại người xung quanh.
Kinh Hàn Chương cười giễu cợt: “Ta không tin, cái gì mà mệnh cách đều chỉ là giả dối hư ảo.”
Giang Phong Hoa nói: “Thừa Tướng đương nhiên cũng không tin, nhưng năm Yến Hành Dục sáu tuổi, chỉ dùng sức của mình y.. Mà suýt chút nữa cắt đứt cổ một nam nhân trưởng thành, Thừa Tướng lúc này mới bất đắc dĩ đưa y đến Hàn Nhược tự. Ngoài miệng nói dưỡng bệnh, trên thực tế không chừng là muốn trấn áp.”
Kinh Hàn Chương: “Không phải nói y là ma ốm sao?”
Bộ dạng chỉ thở liền sợ hư phổi kia làm Kinh Hàn Chương nghĩ chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi cũng đủ khiến y vỡ theo.
Cái loại mỹ nhân được khắc bằng băng này làm sao có thể cắt cổ người khác?
“Thế mới nói.”
Giang Phong Hoa nói tiếp: “Chẳng qua đó cũng chỉ là lời đồn đại, đề tài bàn luận của kinh thành thay đổi cực nhanh, truyền tới truyền lui cả mười năm không chừng đã sớm đổi trắng thay đen, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.”
Kinh Hàn Chương không chút để ý gật đầu: “Cho dù y năm đó vì lý do gì mà bị đưa đi, Thừa Tướng mấy năm gần đây danh tiếng vang xa. Không ít quan lại ngầm nói ông ta quyền khuynh triều dã*, nhi tử ốm yếu cũng theo chân hồi kinh, chắc chắn là mượn cớ gạt người.. Hừ!”
*Quyền khuynh triều dã: Triều dã tức triều đình và dân gian. Quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng thì cũng chỉ có thừa tướng hoặc đại thần nhiếp chính dưới một người trên vạn người, hoặc là hoàng thượng kỳ thật chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế.
Giang Phong Hoa không biết hắn hừ cái gì nhưng Thất hoàng tử cùng phủ Thừa Tướng trước nay thủy hỏa bất dung*, cái “Hừ!” này đại khái ý là sắp có kịch hay để xem.
*Thủy hỏa bất dung: Như nước với lửa.
Kinh Hàn Chương trước nay đối với Thừa Tướng vẫn luôn bất mãn, Giang Phong Hoa thuận theo lời hắn: “Đúng vậy, tuy không nói đến mệnh cách giả dối kia nhưng đường đường là Thừa Tướng lại để con trai lớn lên ở Hàn Nhược tự. Còn không biết đã bị dưỡng thành loại tính tình cổ quái gì, năm nay kinh thành chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.”
Kinh Hàn Chương thầm nghĩ tính tình cổ quái hay không thì chưa biết nhưng nhất định là cực kỳ nhu nhược, nếu không cũng sẽ không để quan binh thủ thành tra xét xe ngựa.
Giang Phong Hoa nhìn thấy sắc mặt của Kinh Hàn Chương liền thử thăm dò nói: “Điện hạ.. Là đã nhìn thấy vị công tử phủ Thừa Tướng kia rồi?”
Nghe đồn Yến Hành Dục mấy ngày này sẽ hồi kinh.
Kinh Hàn Chương: “Ừ, đã nhìn thấy rồi.”
Giang Phong Hoa vội hỏi: “Người đó trông như thế nào?”
Như thế nào à?
Kinh Hàn Chương suy nghĩ, lúc nãy chỉ thoáng nhìn một chút, Yến Hành Dục cũng mới vén lên một nửa mành che, khuôn mặt như ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ.
Điều duy nhất khiến hắn nhớ rõ chính là dưới đôi mắt xinh đẹp như ngọc thạch kia có một nốt lệ chí* đỏ tươi.
*Lệ chí: Nốt ruồi dưới mắt, theo quan niệm người sở hữu nốt ruồi này rất dễ rơi lệ, hay đau buồn.
Giang Phong Hoa thấy Kinh Hàn Chương giống như đang xuất thần: “Điện hạ?”
Kinh Hàn Chương như vừa mới tỉnh mộng, không biết nghĩ gì đột nhiên vung dây cương ngựa rồi xoay người rời đi. Mái tóc buộc cao cũng xẹt qua nửa vòng trên không trung, ngọn tóc phiêu nhiên dừng trên vai.
“Cái gì gọi là đại hung chi sát, thất sát cách?” Kinh Hàn Chương vươn tay khua tay múa chân một chút, khinh thường nói:
“Bổn điện hạ ta chỉ cần một tay cũng có thể vứt đi mười cái.”
“…”
Giang Phong Hoa cạn lời với điện hạ nhà mình.
Kinh Hàn Chương nói xong liền cảm thấy lời này có chút ấu trĩ, nhưng hắn lười biếng học hành nên nhất thời cũng không thể nghĩ ra lời nào hay hơn, đành phải hừ một tiếng, dứt lời liền phóng ngựa chạy mất.
“…”
Giang Phong Hoa chẳng còn gì để nói.
Cái “Hừ!” vừa rồi hắn thật sự không hiểu được là có ý gì.
Đường phố kinh thành vô cùng tấp nập và phồn hoa, trời còn chưa sáng đã có người dọc theo bên đường nhộn nhịp bày hàng.
Người kinh thành đến từ ngũ hồ tứ hải* nơi nào cũng có, quầy hàng trên đường tự nhiên cũng đa dạng theo. Liếc mắt nhìn qua ngó lại, quả thực làm cho người ta không kịp nhìn.
*Ngũ hồ tứ hải: Tứ phương.
A Mãn quất cương từ từ điều khiển chiếc xe ngựa phủ bụi hòa vào con đường dài phía trước, Yến Hành Dục nhẹ vén một góc mành, an an tĩnh tĩnh nhìn ra ngoài.
Gió ở kinh đô quá lạnh, y chỉ có thể nhìn đường phố náo nhiệt kia qua khe hở của mành cửa.
Dù cho chỉ là một khe hở rất nhỏ nhưng gió vẫn có thể thổi vào, Yến Hành Dục nắm lấy góc mành, ngón tay của y sớm đã bị gió thổi trở nên vô cùng lạnh lẽo.
A Mãn đang thích thú nhìn con phố ồn ào, đột nhiên nghe được chủ tử hắn thấp giọng thì thầm một câu.
“Dừng lại một chút.”
A Mãn lập tức siết chặt dây cương:
“Công tử?”
Yến Hành Dục buông mành xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo bị y nhét vào bụng mèo con ấm áp.
“Mới vừa rồi ta nhìn thấy một cửa hàng cũ*, ngươi đi giúp ta mua một khối Phục Linh Cao* đi.”
*cũ ở đây có vẻ là cửa hàng quen thuộc.
*Phục Linh Cao: Bánh Phục Linh.
A Mãn vội vàng dừng xe ngựa ở chỗ đất trống ven đường, nhảy xuống.
Yến Hành Dục dặn dò: “Chỉ mua một khối.”
A Mãn nói: “Ta biết, đỡ tốn tiền!”
Vừa nói xong liền vui vẻ đi mua Phục Linh Cao.
Yến Hành Dục nhắm mắt tựa lưng vào ghế, tay nhẹ nhàng di chuyển chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Trong Hàn Nhược tự quanh năm bốn mùa chỉ có tiếng chuông sớm chiều cùng tiếng tụng kinh Phật quanh năm không đổi. Yến Hành Dục ngồi ngay ngắn trong xe ngựa cũ nát, cách một tấm mành nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ, khói lửa nồng đậm ngoài kia làm y ngẩn ra, cảm thấy như mình đột nhiên sống lại.
Bên tai truyền đến một tiếng vó ngựa suồng sã, giống như có người dừng bên cửa sổ xe ngựa của y. Yến Hành Dục bỗng chốc mở mắt, đáy mắt thoáng toát ra hàn ý, nhẹ nhàng lấy ống áo rộng che đi bàn tay. Y rất sợ lạnh, trong xe ngựa che cũng rất kín thành một mảnh mờ mịt, mành cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài vén lên một kẻ hở.
Yến Hành Dục ngẩn ra.
Gió lạnh ở kinh thành từ cửa sổ nhỏ thổi vào, theo đó còn có những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây mà chiếu vào trong xe ngựa.
Thiếu niên một thân hồng y cưỡi trên lưng ngựa, nghịch quang từ trên cao nhìn xuống. Trong tay hắn đang cầm vỏ kiếm, không chút để ý mà vén mành xe của y lên.
Ánh sáng quá mức chói mắt làm cho y không kịp thích ứng, Yến Hành Dục theo bản năng mi hơi rũ xuống nheo mắt, men theo chiếc bóng của lông mi lờ mờ nhìn về hướng người kia.
Kinh Hàn Chương cầm vỏ kiếm vén màn xe, đánh giá người ta nửa ngày. Càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng thiếu niên kia đang mở đôi mắt mê mang nhìn hắn rất giống chú nai con hôm nay săn được.
Đều hiền lành và vô hại giống nhau, trong mắt hắn tất cả đều là loại yếu đuối vô năng.
Ở kinh thành bị vây quanh bởi đám sói luôn rình rập này, còn bày ra một thân phận dễ gây chú ý như Tướng phủ công tử. Hơn nữa trong lời đồn kia lại còn là “Thất Sát Cách”, nói y là nai con đã là đánh giá cao y.
Nai non còn có thể dùng bốn cái chân mà chạy vài bước, còn y lại tựa như thịt nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người khác tùy ý chém giết.
Kinh Hàn Chương nhìn y, đột nhiên cong môi cười, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân*.
*Kiệt ngạo bất tuân: Là người kiệt xuất nhưng kiêu ngạo giống như ngựa khó thuần, độc lập tự cường, không kiềm chế được.
Hắn hỏi: “Ngươi tên là Yến Hành..”
Yến Hành.. Cái gì ấy nhỉ?
Thất điện hạ đột nhiên nghẹn họng, chẳng qua trước giờ hắn luôn kiêu ngạo như vậy. Cho dù không nhớ rõ tên người khác cũng không xấu hổ, ngược lại càng thêm phô trương nói: “Yến Hành Lộc?”
“…”
Yến Hành Dục trầm mặc không biết nên nói gì với người trước mặt.