Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 1: Hồi kinh



Năm Ứng Chiêu thứ hai mươi ba, vào một ngày đông giá rét hanh khô. Kinh thành vừa rơi một trận tuyết lớn, phủ trắng cả mặt đất, gió Bắc lạnh buốt.

Binh lính thủ thành vừa ngáp vừa mở cửa thành ra, chưa kịp mở mắt đã bị làn gió lạnh thổi cho giật cả mình.

Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh cảnh sắc hiu quạnh ngoài thành. Nếu nhìn xa hơn nữa cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp sương mù phảng phất như có thể nuốt chửng mọi thứ.

Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa phát ra tiếng chuông lanh lảnh vang lên như phá tan làn sương mù mà đến.

Xe càng ngày càng đến gần, chiếc đèn lồng treo ở góc xe ngựa có một hàng chữ rồng bay phượng múa. Mơ hồ có thể nhìn ra là chữ “Hàn”, một thiếu niên trẻ tuổi ghì dây cương ngựa dừng lại chầm chậm trước cửa thành.

“Công tử, chúng ta đã đến kinh thành!”

Thiếu niên vui vẻ nhảy xuống, một bên nói chuyện với người bên trong xe ngựa, một bên còn không quên lấy ra lộ dẫn cùng giấy thông quan đưa cho quan binh.

Người trên xe ngựa không trả lời, chỉ phát ra một tiếng ho khan bị đè nén.

Hai vị quan binh nhận lấy, rồi liếc qua lộ dẫn và giấy thông quan, hai mặt nhìn nhau một lúc lâu sau đó lại nhìn về phía xe ngựa ánh mắt có chút kì lạ.

Một người hỏi: “Công tử nhà ngươi là Yến Hành Dục sao?”

Thiếu niên nghi hoặc không rõ nguyên do: “Đúng vậy, ngươi không biết đọc chữ à?”

Quan binh ho lên một tiếng thần sắc càng thêm phần quái dị, hành lễ nói: “Hóa ra là Thừa Tướng công tử.”

Thừa Tướng công tử Yến Hành Dục từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, được Thừa Tướng đưa tới Hàn Nhược Tự tại Giang Nam dưỡng bệnh, rời kinh đã gần mười năm cho nên cũng rất ít người biết đến y.

Nhưng gần đây không biết là ai đồn đại nói Yến Hành Dục số mệnh đại hung cuối năm sẽ hồi kinh.

Kinh đô cái gì cũng không thiếu, cái thiếu chính là náo nhiệt. Vậy nên cho dù là có việc nhỏ xíu giống như chuyện Thất hoàng tử ở yến tiệc hỏi: “Mạt mã lệ binh* là gì” cũng bị lấy ra làm trò cười nhiều năm.

*Lệ binh mạt mã nghĩa hay Mạt mã lệ binh: Sẵn sàng ra trận (cho ngựa ăn no, mài sắc binh khí, sẵn sàng ra trận).

Không lâu sau, cả kinh thành ai ai cũng biết chuyện tai tinh Yến Hành Dục hồi kinh, ai cũng muốn gặp công tử Thừa Tướng trong truyền thuyết này một lần để xem y có thật sự chiêu tai dẫn họa* như trong lời đồn hay không.

*Chiêu tai dẫn họa: Đem đến tai họa.

Vốn ban đầu một số người chỉ xem mấy lời này như trò cười, lại không nghĩ đến Yến Hành Dục thế mà lại thật sự hồi kinh.

Quan binh ôm quyền nói: “Tháng sau là Tế Thiên đại điển, Thánh Thượng hạ lệnh nghiêm túc tra xét hết thảy những người vào kinh, phiền công tử mở cửa xe ngựa.”

Thiếu niên sửng sốt trợn tròn mắt: “Ngươi nếu biết công tử nhà ta là con trai của Thừa Tướng, cũng biết không phải là kẻ xấu vậy tại sao vẫn còn muốn khám xét?”

Quan binh trong lòng cười nhạo một tiếng, không phải kẻ xấu, thì cũng là tai tinh.

Nhưng trên mặt hắn vẫn cực kỳ tôn kính: “Năm nay người ở khắp nơi vào thành ai ai cũng phải tra xét chứ không phải chỉ nhắm vào mỗi công tử. Bây giờ đã là cuối năm, nếu có chút sai sót nào, chúng tôi đều phải rơi đầu.”

Thiếu niên lo lắng nói: “Thân thể công tử nhà ta không tốt không thể gặp gió, các ngươi không thể lục soát!”

Quan binh lại dở chứng dầu muối không ăn, không lục soát liền không cho đi.

Hai người trong lúc đối đầu đã dẫn đến không ít người vây xem.

Lúc này, trong xe đột nhiên truyền ra một tiếng ho, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, dường như là cố liều mạng mà áp xuống tiếng ho.

Một bàn tay nhẹ nhàng từ trong xe ngựa vươn ra, khớp xương nhỏ bé, cổ tay còn đeo một chuỗi phật châu cũ nát.

Mành xe trắng nhẹ nhàng được vén lên, một thiếu niên bạch y ngồi ngay ngắn trong xe ngựa nhỏ hẹp, hơi hơi ngước mắt, ánh mặt trời hướng vào trong chiếu sáng lên nửa khuôn mặt y.

Quan binh thủ thành kia vốn dĩ vẻ mặt không kiên nhẫn, trong lúc vô ý vừa ngẩn đầu lên liền sửng sốt.

Đại công tử phủ Thừa Tướng Yến Hành Dục có dáng vẻ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Mái tóc đen như mực, nửa xõa trên vai, một sợi tóc rủ xuống phảng phất có thể bao lấy bệnh thể* mảnh khảnh của y.

*Bệnh thể: Thân thể bệnh tật.

Có lẽ là vừa mới ho một lần, cho nên đuôi mắt y có chút đỏ lên, màu đỏ ửng vây lấy nốt lệ chí* màu đỏ dưới mắt, trong mắt dường như bị che phủ bởi lớp sương mù mờ mịt thật lâu cũng chưa tan.

*Nốt lệ chí: Nốt ruồi dưới mắt (người xưa quan niệm người có lệ chí là người dễ rơi lệ nên có tên này).

“A Mãn.”

Yến Hành Dục khí tức hỗn loạn, vừa nhìn liền biết mắc bệnh đã lâu: “Không được làm loạn.”

Sắc mặt bệnh tật tái nhợt, chỉ có đôi môi bị y cắn ra dấu răng cùng nốt lệ chí nơi đuôi mắt là mang màu diễm sắc tươi đẹp.

Thiếu niên kêu một tiếng, A Mãn liền vội vã chạy tới: “Cho dù bệnh phong hàn của người vừa mới khỏi nhưng cũng đừng ra ngoài gió chứ!”

Hắn nói xong liền đem mành cửa kéo lại, Yến Hành Dục nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại gật đầu với hai quan binh đang ngây người kia: “Làm phiền rồi, mời tra xét.”

Yến Hành Dục cả ngày đường xe mệt nhọc, ngàn dặm xa xôi vào đến kinh đô, mặt mày mệt mỏi. Ngay cả thêm một chữ cũng không muốn nói nhưng lễ nghĩa của y lại khiến người ta tìm không ra nửa điểm sai sót nào.

Quan binh sửng sốt nửa ngày, lúc này mới luống cuống tay chân đi lục soát xe ngựa.

Trên xe không có gì ngoài y và một cái rương đựng đồ, trong rương có mấy bộ xiêm y cũ sạch sẽ đến bạc màu, còn lại tất cả đều là các loại thuốc. Góc xe bên kia còn có một con mèo đen đang cuộn mình ngủ.

Quan binh rất nhanh đã lục soát xong, liền thả họ đi.

A Mãn thở hồng hộc trừng mắt liếc bọn họ một cái, vội vàng chạy lên thả mành xe xuống.

Ngay khi mành cửa sắp buông xuống, Yến Hành Dục nãy giờ vẫn luôn an tĩnh đột nhiên duỗi tay chặn lại.

A Mãn nghi hoặc hỏi: “Công tử?”

Yến Hành Dục chặn mành cửa lại, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, con ngươi xinh đẹp tựa lưu ly nhìn về cách đó không xa.

A Mãn nhìn theo tầm mắt y, thấy phía dưới tường thành có thiếu niên một thân hồng y đang ghì dây cương, cười như không cười mà nhìn về phía bọn họ, cũng không biết đã nhìn được bao lâu.

Tầm mắt Yến Hành Dục vừa vặn chạm phải ánh mắt người nọ, ngón tay khẽ run, mành cửa trong nháy mắt liền hạ xuống.

A Mãn biết công tử nhà hắn thanh tâm quả dục* đã quen, nhìn người khác như vậy nhất định là có lý do, ngầm nghĩ môt chút cậu liền hỏi quan binh bên cạnh, nâng tay chỉ về hướng thiếu niên hồng y bên kia: “Người kia là ai?”

*Thanh tâm quả dục: Thanh tâm tình không dục.

Quan binh bên cạnh đang muốn đi kiểm tra người kế tiếp, không chút để ý mà nhìn theo tay A Mãn. Chờ thấy rõ bộ dáng thiếu niên kia, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chảy xuống như suối.

Hắn lập tức kéo tay A Mãn xuống, nhỏ giọng nói: “Đó là đương triều Thất điện hạ! Không được càn rỡ!”

A Mãn không hiểu tại sao mới chỉ một chút liền bị nói là làm càn, nhưng sau khi hỏi thân phận rồi cũng không muốn nói gì thêm, bĩu môi lên xe ngựa vung roi một cái rồi tiến vào cửa thành.

A Mãn vừa cưỡi ngựa vừa không vui nói: “Người lúc nãy rõ ràng là cố ý muốn làm khó chúng ta.”

Yến Hành Dục nhàn nhạt nói: “Mới vừa hồi kinh, đừng gây chuyện.”

“A Mãn không gây chuyện!” Cậu ta ghì dây cương, lén lút đem đá trong tay hướng về tên quan binh mà ném.

Một tiếng xé gió vang lên, quan binh đang sợ hãi đi đến gặp Thất hoàng tử đột nhiên cảm giác đầu gối vô cùng đau đớn, cả người lập tức lảo đảo ngã sấp xuống đất. Đúng lúc ngã xuống bên cạnh vó ngựa của Thất điện hạ, nửa ngày còn chưa đứng lên được.

Thất điện hạ – Kinh Hàn Chương rủ mắt, cười như không cười mà nhìn chằm chằm quan binh dưới vó ngựa: “Thật ra không cần hành đại lễ như vậy, đứng lên đi.”

Quan binh sắc mặt tái nhợt, đầu gối dù đau nhức vẫn phải đứng lên, hành lễ nói: “Tham kiến Thất điện hạ.”

Kinh Hàn Chương một thân săn y*, trên vai khoát một chiếc áo choàng rực lửa. Gió lạnh lướt một cái, áo choàng liền bay phấp phới, mái tóc dài được buộc cao lên, lẫn trong đó còn lộ ra dải tua rua đỏ rực.

*Săn y: Y phục đi săn.

Hắn cưỡi ngựa dạo bộ ở mảnh đất trống ngoài thành, vó ngựa giẫm lên tuyết để lại không ít dấu chân nằm ngổn ngang, hắn thản nhiên không lên tiếng, cũng không biết là có ý gì.

Quan binh mồ hôi lạnh đều sắp tuôn thành suối, Thất hoàng tử Kinh Hàn Chương được Thánh Thượng sủng ái, tính tình bất thường, hành sự tùy tâm sở dục* không ai có thể nhìn thấu, hung danh ở kinh thành người người đều biết.

*Tùy tâm sở dục: Làm việc theo ý mình.

Nếu mà chọc giận hắn thì cho dù bản thân có trăm cái đầu cũng không đủ rơi.

Cũng may Kinh Hàn Chương vẫn chưa trách mắng cái gì, rất nhanh liền có một vị thiếu niên giục ngựa đuổi theo, theo sau là đám người hầu mặt vẻ mặt lo lắng. Bọn họ hẳn là vừa mới từ khu săn bắn ở ngoại ô trở về, bên trong lồng sắt còn nhốt một con nai bị thương ở chân đang kêu rên.

Giang Phong Hoa thở ra một ngụm sương trắng: “Điện hạ!”

Kinh Hàn Chương xoay người nhướng mày: “Ngươi lại thua rồi.”

Giang Phong Hoa cam bái hạ phong* nói: “Vẫn là điện hạ cưỡi ngựa tốt hơn thần một bậc, thần cam bái hạ phong.”

*Cam bái hạ phong: Bái phục.

Kinh Hàn Chương không chút để ý, thờ ơ cười nói: “Phụ hoàng vốn không nên giam ta ở Kinh đô học thư cái gì đó, nếu ta có thể theo Đại hoàng huynh đến Tây Bắc thì đã sớm đem Man tộc kia tiễn về nơi chín suối!”

Giang Phong Hoa nói: “Tây Bắc gian khổ, biên cảnh mạt mã lệ binh, điện hạ ngàn vạn lần không thể mạo hiểm.”

Kinh Hàn Chương dừng lại một chút, cổ quái mà nhìn hắn: “Nhắc lại bốn chữ ‘Mạt mã lệ binh’ một lần nữa, võ trường ngày mai chính là nơi ta với ngươi luận bàn.”

Giang Phong Hoa: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.