Đoàn xe của Băng Tâm đi theo xe của Truy Ảnh và Lam Ảnh, dọc theo hướng đông đi khoảng 3 tiếng sẽ thấy một khu rừng. Đi thêm khoảng 30 phút sẽ thấy cổng và lính canh. Mặc dù là đường rừng nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ đi thêm khoảng 30 phút nữa sẽ thấy một ngọn đồi là đồi tư nhân, Đây chính là tổng bộ của Thiên Long bang. Dọc đường lên núi có rất nhiều người tuần tra bảo vệ bên người luôn mang theo súng, dao găm, thậm chí của lựu đạn. Nếu không phải là có người dẫn đường thì sẽ không thể đi qua khu rừng ấy mà tiến vào bên trong.
Đoàn xe dừng lại trước cổng an ninh để kiểm tra, mặc dù trên xe có Lam Ảnh và Truy Ảnh nhưng cái không thể lơ là cảnh giác. Sau khi đã xác nhận thân phận đám người Truy Ảnh mới có thể tiến vào bên trong. Đoàn xe đã yên vị tại bãi đỗ, Truy Ảnh mở cửa xe hướng đến chiếc xe có Băng Tâm nhẹ gật đầu rồi nói :
” Huy lão đại, xin mời lão đại nhà chúng tôi đang chờ ngài. “
Cạch một tiếng cửa xe mở ra tiếp theo đó là một đôi chân dài xuất hiện. Bước xuống xe tầm mắt xinh đẹp khẽ đảo quanh đánh giá nơi đây ’ Đúng là hùng tráng .’
Tuy không thể thấy được dung mạo của cô nhưng mà đám thuộc hạ của Truy Ảnh vẫn ngây người. Tin đồn về Huyết Long họ đã nghe nhiều rồi nhưng hôm nay họ mới được nhìn tận mắt Huyết Long ’ Bằng xương bằng thịt “, thì ra Huyết Long không phải là nam càng không xấu xí, tuy cách một lớp mặt nạ nhưng họ vẫn cảm thấy cô rất xinh đẹp rất có khí chất. Băng Tâm từ đầu đến chân đều là một màu đen huyền bí, bộ đồ chuyên dụng co dãn được thiết kế riêng tiện cho cô hành động. Bộ đồ này ôm trọn lấy dáng người cô, dáng người Băng Tâm vô cùng hoàn mỹ chỗ cần lồi sẽ lồi chỗ cần lõm sẽ lõm làn da trắng đôi chân thon dài. Chiếc mặt nạ màu đỏ chẳng những không làm cô xấu đi mà còn tạo một cảm giác bí ẩn. Truy Ảnh cũng bị dáng vẻ của Băng Tâm mê hoặc, Nếu như đám người kia cứ nhìn Băng Tâm cùng Huyết Phượng thì Lam Ảnh lại luôn dán mắt trên người Huyết Lang. lát sau hoàn hồn Truy Ảnh mới lên tiếng :
” Huyết… Huyết lão đại mời bên này. “
Truy Ảnh và Lam Ảnh lại tiếp tục dẫn đoàn người dì tiếp, để đến được thư phòng không biết phải qua bai nhiêu cửa, bao nhiêu chốt kiểm tra. Đi bộ mất hơn 20 phút nữa Băng Tâm mới nghe được hai từ ” Đã đến ” từ miệng Lam Ảnh.
Do đã được báo trước nên Lam Ảnh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến bên trong, tách một tiếng đèn trong phòng sáng lên Lam Ảnh và Truy Ảnh đi đến phía sau bức màn che báo cáo
” Lão đại Huyết lão đại đã tới .”
Lãnh Ngạo chỉ lạnh lùng ” Ừ ‘’ một tiếng rồi nhìn về phía cô. Sau lớp màn che mỏng ấy anh đã thấy được dáng vẻ của cô dáng người thanh mảnh , rất đẹp, làn môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng được anh che đậy bằng một giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị
” Doãn lão đại mời ngồi, do thời cơ chưa tới nên tôi không thể gặp trực tiếp cô được Doãn lão đại đừng để bụng.
Băng Tâm chấn kinh trong lòng ’ Tại sao hắn ta lại biết được họ của mình? Rốt cuộc hắn ta đã biết được những gì. ’ Tuy trong lòng rối bời nhưng ngoài mặt Băng Tâm luôn giữ phong thái băng sơn mỹ nhân. Cô rất tự nhiên tiến đến sofa tự rót cho mình một ly trà nói :
” Thiên Long lão đại quá lời rồi. Tôi là khách ngài là chủ tôi nào dám để bụng. Bảo mật thân phận là chuyện quan trọng với một ông trùm, chuyện này tôi rõ hơn ai hết. Còn chuyện mà không bảo mật tốt lộ thông tin ra ngoài là do kẻ đó kém cỏi mà thôi. Hôm nay tôi tới đây là để bàn với ngài chuyển hợp tác. “