Nhận lời phân phó từ cô cả hai mau chóng rời khỏi phòng thực hiện, Căn phòng lại rơi vào khoảng không yên tĩnh. Rất nhanh bên phía Nam Cung Lãnh Ngạo đã có tin tức, vừa mới được thuộc hạ báo lại Lam Ảnh và Truy Ảnh lập tức báo cáo lại với anh. Đứng trước cửa thư phòng Lam Ảnh gõ cửa.
” Vào đi ” Âm thanh trầm tính tràn đầy uy quyền vang lên. Nhận được sự cho phép hai người mới dám tiến vào bên trong, Lãnh Ngạo đang cầm trên tay tờ Báo Kinh tế, trước mặt là bàn thủy tinh. Bên trên chỉ có bộ trà đạo, gạt tàn thuốc và một gói xì gà. Thấy Truy Ảnh và Lam Ảnh bước vào anh mới bỏ tờ báo xuống đồng thời châm điếu xì gà ngả người tựa vào sofa phía sau. Rít sâu một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo lượn lờ càng làm cho anh thêm phần ma mị và lôi cuốn. Tay phải kẹp xì gà tay trái trêu đùa chiếc bật lửa khắc hình biểu tượng Thiên Long bang.
Lãnh Ngạo : ” Nói đi. “
” Thưa lão đại Huyết Long bang đã có hành động họ đã cho người tới tìm nói là muốn gặp lão đại để bàn chuyện hợp tác. ” Truy Ảnh lên tiếng.
” Người đến là ai? Huyết Long sao?”.
” Không phải thưa lão đại người đến là Huyết Lang một trong tam đại hộ pháp của Huyết Long bang, và là người đứng đầu Chấp Pháp Môn.” Lam Ảnh tiếp lời.
Nghe thuộc hạ báo cáo trong lòng anh dâng lên chút không vui, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Lam Ảnh và Truy Ảnh sốt ruột vì mãi không nhận được chỉ thị tiếp theo, đang định mở miệng hỏi thì Lãnh Ngạo đã nói trước.
” Không gặp. Nếu như muốn hợp tác thì ’ Mời ’ thủ lĩnh của Huyết Long bang tới đây gặp ta.”
” Dạ vâng lão đại thuộc hạ sẽ chuyển lời ngay .” Nói xong cả hai lần lượt ra ngoài.
Bên phía Băng Tâm lúc này.
” Lí nào lại vậy. đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bát nạt mà. Ta đã cho một trong tam đại hộ pháp đến mà anh ta cũng chẳng thèm nể mặt, thật tức chết mà. ‘’ Doãn Tuyết đập bàn trút giận vì thái độ ngang ngược của đám người Thiên Long bang. Còn Băng Tâm thì vẫn bình tĩnh trường hợp này không phải cô chưa từng nghĩ đến nên cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ hay tức giận cả.
Băng Tâm : ‘’ Tử Kiệt chuẩn bị xe tới Thiên Long “.
” Vâng tiểu thư. “
Đoàn xe của Băng Tâm rất nhanh đã lên đường đi được nửa đường thì đột nhiên phanh gấp rồi dừng lại.
” Chuyện gì vậy? ” Băng Tâm hỏi.
” Tiểu thư để thuộc hạ xuống xem là chuyện gì? “. Băng Tâm không trả lời chỉ gật nhẹ đầu, Tần Tử Kiệt mau chóng xuống xe xem xét tình hình rất nhanh đã trở lại
” Tiểu thư là người của thiên long bang.”
” Dẫn người qua đây “
Tử Kiệt xoay người phất nhẹ tay, thuộc hạ chia làm hai bên tạo một lối đi nhỏ ở giữa cho Lam Ảnh và Truy Ảnh. Sau khi bước tới gật đầu chào với Băng Tâm bên trong xe Truy Ảnh nói :
” Huyết lão đại, lão đại nhà chúng tôi mời ngài tới tổng bộ Thiên Long của chúng tôi để nói chuyện “
’ Tới tổng bộ luôn sao, Anh ta không sợ bị mình đánh len ư? ’ mặc dù trong lòng vẫn vậy nhưng cô vẫn nói :
” Dẫn đường đi “
Lam Ảnh và Truy Ảnh xoay người đi trước để dẫn đường. Truy ảnh dứt khoát đi mà không ngoái đầu lại phía sau còn Lam Ảnh thì vẫn luôn nhìn về phía Huyết Lang. Cái nhìn ấy như dã thú muốn nhào tới mà nuốt trọn đi nam nhân anh tuấn phía trước kia. Nếu như Lam Ảnh nhìn Tần Tử Kiệt bằng ánh mắt ’ yêu thích ’ thì ngược lại với ánh mắt ấy của Lam Ảnh Tần Tử Kiệt lại nhìn cậu bằng mắt có phần xa lánh, chán ghét. Có thể nhận thấy được ánh mắt ấy của Tần Tử Kiệt nhưng Lam Ảnh chẳng hề nao núng bởi vì người ta thường bảo ’ Ghét của nào trời trao của nấy ’ cơ mà.
Lam Ảnh : ” Ông đây đã chấm anh là của tôi rồi… “
Mãi vẫn không thấy người theo sau Truy Ảnh quay lại tức giận mắng.
” Lam Ảnh, cậu làm gì mà cứ ở đó lẩm bẩm cái gì? Còn không mau đi “.
” Biết rồi tới đây, cậu cáu cái gì? cáu sẽ không đẹp trai đâu… à mà quên cậu có đẹp đâu…”
Truy Ảnh nén sự tức giận lại, việc lão đại giao quan trọng hơn và còn một điều nữa cũng quan trọng không kém là ’ Pháp luật không cho phép ngược đãi động vật “. Tuy là người sống trong hắc đạo nhưng mà vẫn phải tuân thủ đúng chứ?