Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 38: 38: Ôm Vào Lòng



Âu Diệc Phong cuối cùng cũng đã xử lí mọi việc ổn thoả.

Hắn cùng với những người cảnh sát khác đã tìm ra được tên cầm đầu đứng sau vụ giết chóc này.

Nhưng bây giờ muốn bắt bọn chúng lại cũng không phải là chuyện dễ dàng gì,bọn chúng cực kì tinh vi,tàn độc,giết người không đếm xỉa lần này phía cảnh sát phải cảnh giác,bố trí lực lượng cụ thể để kịp thời ứng phó,tóm gọn tất cả chúng.Giờ cũng đã chiều tối hắn liền lao xe nhanh đến bệnh viện để thăm cô,hắn lo lắng rằng không biết trong lúc mình không có mặt liệu có xảy ra việc gì hay không.Hắn đi nhanh đến phòng bệnh của cô,thấy một số bác sĩ đang đứng trước cửa hắn liền hung hăng đi tới.-“Cô ấy xảy ra cuyện gì sao?”Mấy người bác sĩ đó giật mình khi nghe thấy cái giọng nói khàn khàn ồm ồm ấy của hắn.-“Thì ra là Âu nhị thiếu gia!” Một tên bác sĩ chợt lên tiếng.-“Sao rồi?” Âu Diệc Phong hỏi.-“Cô ấy lúc nãy có bị đau đầu một chút rồi ngã lăn xuống sàn may mà có một y tá ở đó chạy đến đỡ kịp.”-“Giờ thì sao rồi?”-“Cô ấy đã ổn hơn rồi cũng mới vừa ăn cơm xong.”-“Ừ,vậy mấy người đi được rồi!”Mấy người bác sĩ nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi về tiếp tục công việc của mình.

Tất cả bọn họ đều sợ Âu Diệc Phong một phép vì…hắn chính là người góp phần gây dựng nên cái bệnh viện này.

Nói thì có vẻ hơi vô lý nhỉ nhưng đó là sự thật đấy.

Mấy năm trước đây bệnh viện này thiếu kinh phí,trang thiết bị không đầy đủ,không có đủ chỗ cho những người bệnh nhân hắn thấy cái hoàn cảnh này hết sức không ổn nên đã quyết định bỏ một số tiền khá là lớn cho việc mở rộng,xây dựng thêm các dãy nhà,dãy phòng chu cấp trang thiết bị để phục vụ cho đời sống của người dân.

Cách đây khoảng tám ki lô mét cũng có một bệnh viện khác nữa nhưng vì hơi xa nên là…thôi thì xây thêm cái nữa cũng có sao đâu nhỉ?Chuyện kể về hắn thì rất là nhiều,giờ ngay cả hỏi một đứa trẻ bốn tuổi có biết Âu Diệc Phong là ai không thì đều trả lời răm rắp là có.

Một vị quan chức trẻ tuổi tài giỏi thế ai mà chẳng biết,giải quyết mấy vụ án long trời lở đất dường như không ai có thể làm được nên rất nhanh chóng đã đoạt được cái chức vị Thượng tướng.

Để xem nào,bảy năm mà leo lên được chức Thượng tướng thế có phải là quá giỏi rồi không? Đối với những người khác thì may mắn lắm thì bảy năm mới được cái chức Trung tá,Đại tá thế mà đằng này hắn lại leo vọt lên Thượng tướng.Trở lại với Lâm Như,lúc này cô đang nằm dài trên giường,tay vắt lên trán suy ngẫm về một điều gì đó.

Rồi đột nhiên tiếng “cạch” mở cửa liền vội quay đầu lại giương đôi mắt thẫn thờ long lanh nhìn hắn bước vào.

Hắn chậm rãi chậm rãi từng bước từng bước đi đến bên giường,dùng giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi cô: -“Đầu vẫn còn đau nữa không?”Lâm Như ngồi im lặng hồi lâu rồi sau đó lắc đầu.

Một nụ cười bỗng xuất hiện thoáng nhẹ trên gương mặt hắn,hắn cảm thấy phần nào đó vui lòng vì cô không im lặng chẳng có phản ứng nào giống như hồi sáng nữa.-“Chuyện hôm bữa…anh giải quyết xong rồi à?” Cô chợt nhỏ giọng hỏi.-“Ừ,xong rồi!” Hắn đáp.-“…”-“Mà cô không cần phải lo nghĩ đâu tôi đã bảo rồi mà cứ yên tâm.”-“Anh biết không,tôi…tôi sợ lắm cứ mỗi đêm nằm ngủ lại mơ thấy cảnh tưởng khiến tôi phải giật mình tỉnh dậy.”Hắn nghe cô nói xong câu đấy liền lặng thinh một lúc rồi bất giác hai cánh tay to lớn ấy của hắn ôm choàng lấy con người nhỏ bé ấy của cô.

Cơ thể của cô cứ tựa như là bông hoa hoa bồ công anh chỉ cần một làn gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến cho bông bồ công anh bị cuốn bay đi,một cơ thể mỏng manh dễ vỡ,làn da tráng hồng mịn màng cứ ngỡ như một móng tay va trúng thôi cũng có thể bị trầy xước.Cô bất ngờ bị hắn ôm chặt vào lòng,cơ thể cả hai con người sát lại gần nhau hầu như không còn một khoảng cách nào,sát đến mức có thể nghe thấy rõ mồn một nhịp tim của đối phương cứ đập thình thịch.

Mặc dù cách một lớp vải nhưng cô có thể cảm nhận được thân hình của Âu Diệc Phong to lớn vạm vỡ đến mức.Cùng với đó chính là hơi thở của một người đàn ông trưởng thành không ngừng phả vào tấm lưng của cô rồi dùng chất giọng ồm ồm đầy nam tính ấy thốt lên từng câu từng chữ đầy yêu thương và ấm áp.-“Không sao đâu,tôi sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô chính tay tôi sẽ cầm súng và bắn chết tên dám làm hại cô.”Lâm Như ngơ ngác ngước mặt lên,ngơ ngốc nhìn hắn.

Hắn liền buông cô ra rồi cốc nhẹ vào đầu cô một cái.-“Thôi được rồi tôi về đây,ngủ sớm đi!”Cô nhìn theo bóng dáng của hắn bước đi ra khỏi cửa cho đến khi cánh cửa đóng sập lại cô mới hoàn hồn.

Rốt cục là tên Âu Diệc Phong lúc nãy nói cái gì vậy chứ? Từ lúc nào mà một tên mặt lạnh băng kia lại có thể nói mấy cái lời ngọt ngào nghe ấm lòng đến thế,quả là không thể tin nổi.Cô đưa bàn tay lên sờ vào ngực,tim cô cứ đập loạn nhịp lên rồi gương mặt cô bỗng đỏ bừng như quả cà chua dường như mùi hương của tên Âu Diệc Phong đó vẫn còn vương vấn đâu đó quanh người cô.-“Tự dưng lại ôm người ta rồi nói mấy cái điên điên rồ rồ ấy là như thế nào chứ? Đúng thật là…đáng ghét mà!”Chẳng mấy chốc cô đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ cô thấy cảnh mình đang bị người nào đó truy giết,bản thân mình thì dốc hết tốc lực cố chạy nhanh thoát khỏi nguy hiểm.

Ngay cái lúc mà cô cứ tưởng chừng mình sắp cận kề với cái chết thì một tiếng “đoàng” vang lên.

Một người đàn ông mặc bộ quân phục xanh tay cầm khẩu súng đứng ngay sau cô rồi nói:-“Tôi nói rồi mà,tôi sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô cầm súng và bắn chết tên dâm làm hại cô cứu cô thoát khỏi nguy hiểm.”****HẾT CHƯƠNG 38****Tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ truyện của tui nhé^^(☞^o^) ☞ Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 38: Tâm lí hỗn loạn



Nửa đêm hắn đưa cô đến bệnh viện,trong lúc chờ bác sĩ khám sức khoẻ cho cô thì hắn ngồi ở hàng ghế đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Âu Diệc Phong choàng tỉnh dậy thì phát hiện giờ đã là 6 giờ. Hắn vội vã đứng dậy định đẩy cửa đi vào phòng bệnh của cô thì có một bàn tay nào đó chắn ngay trước cửa không cho hắn mở cửa đi vào. -“Âu thiếu gia,trước khi cậu vào thăm bệnh nhân thì hãy để tôi nói cho cậu nghe về bệnh tình của cô ấy trước đã.”

Giọng nói từ phía sau lưng hắn vọng lại,hắn xoay người lại thì thấy một bác sĩ mặc áo trắng tươm tất đàng hoàng còn đeo thêm một chiếc kính nhìn có vẻ cũng đã trên 40 tuổi.

– “Bệnh tình của cô Lâm Như nhìn thì có vẻ chỉ là ngất xỉu bình thường nhưng thật ra là về tinh thần thì có vẻ không được ổn cho lắm,không biết là đã trải qua việc gì khiến cô ấy ám ảnh gặp ác mộng trong lúc ngất đi.”

– “Ác mộng?”

– “Đại khái là kiểu cô ấy cứ nói mơ mơ màng màng điều gì đấy rồi bất chợt lại khóc nấc lên giờ thì cô ấy chắc đang ngồi trên giường.”

– “Tôi biết rồi.”

– “Hãy an ủi và trò chuyện với cô ấy.”

– “Ừ!”

Rồi hắn ta mở cửa “cạch” một tiếng. Quả đúng như lời của bác sĩ của nói Lâm Như hiện giờ đang ngồi trên giường,gương mặt cô trắng bệch không có sức sống,đôi mắt vô hoinf nhìn về phía cửa sổ nhìn những ánh nắng đầu ngày chiếu rọi.

Hắn chậm rãi từng bước từng bước đi đến phía giường bệnh ngồi cạnh gần cô,hắn cứ ngồi im thế một lúc lâu chẳng biết nên phải nói gì mãi lúc lâu sau mới lên tiếng.

– “Này!”

Cô vẫn không phản ứng gì cứ hướng mắt về phía cửa sổ hầu như chẳng nghe thấy tiếng gọi của Âu Diệc Phong.

– “Cô định giả điếc thật à?”

Vẫn là một bầu không khí im lặng. Hắn xồng xộc đi thẳng đến trước mặt cô,hai tay đè mạnh vào bả vai cô.

– “Lâm Như,nhìn tôi này!”

Cô bây giờ cứ như pho tượng đất vẫn cứ ngồi yên bất động mặc cho người đối phương đang nói hay gọi mình.

– “Có nghe thấy tôi nói không thế?”

Hắn hét lớn vào mặt cô,cô vẫn cứ trơ trơ mặt ra thế không có động tĩnh gì. Hắn là một kiểu người sống không bao giờ tình cảm nên lời nói lúc nào cũng nặng nề đầy sát khí,gần như từ lớn đến bé chẳng biết an ủi người khác là gì thì giờ phải biết nói câu gì để an ủi bây giờ.

Âu Diệc Phong bất lức thu hai tay lại một tay xoa xoa trán dạo gần đây có quá là nhiều việc khiến hắn vô cùng đau đầu mệt mỏi vô cùng,mấy hôm nay chẳng có ngày nào ngủ đủ giấc. Hắn gật gù ngồi xuống phía cạnh cô,ôn tồn nói:

– “Thôi nào,đừng rầu rĩ nữa dù sao thì cũng không sao rồi nên là cứ tiếp tục cuộc sống bình thường tiếp tục làm những công việc hằng ngày cô đều làm đi giờ mà cô thế này thì cũng có làm mọi việc khá lên được đâu. Đừng suy nghĩ về chuyện khi tối nữa được chứ?!”

Hắn nói cứ làm như dễ lắm ấy có phải ngừng suy nghĩ là ngừng được đâu. Chuyện tối qua diễn ra cứ như một bộ phim vậy hoặc đúng hơn là một cơn ác mộng mà khiến cô không bao giờ quên được,nó sẽ in hằn vào trong tấm trí cô,in hằn vào trong tâm thức trí nhớ của cô,vào sâu tận những giấc ngủ của cô. Cảnh tượng máu me,bàn tay đẫm máu,con dao sắc nhọn,cộng thêm vô số thi thể nằm trên sàn nhà chồng lên nhau còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần mấy bộ phim kinh dị mà cô đã từng xem. Trong đầu cô bây giờ không ngừng xuất hiện những hình ảnh tái hiện lại khung cảnh tối qua,một buổi tối đẫm máu.

Âu Diệc Phong vẫn ngồi đấy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ có. Rồi bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên,hắn liền đứng dậy đi ra phía cửa sổ.

– “Mọi chuyện thế nào rồi? Đã tìm ra manh mối gì chưa?” Hắn hỏi.

– “Báo cáo chúng tôi đã tìm thấy manh mối rồi ạ!” Một giọng trong trẻo mang phần khoẻ khoắn từ trong điện thoại vang lên.

– “Tôi hiểu rồi tôi sẽ lập tức đến!”

– “Vâng!”

Âu Diệc Phong cúp

máy hắn sải bước đi đến phía cửa rồi lại dừng chân ngoảnh đầu lại nhin về phía cô,nói: -“Tôi có việc cần phải xử lí nên đi đây nếu đói thì gọi y tá mang đồ ăn đến tôi sẽ quay lại sau.”

Nói rồi hắn đóng nhẹ nhàng cánh cửa lại đi ra ngoài,trước khi về hắn còn dặn dò các bác sĩ ở đó trông chừng giám sát tình hình của Lâm Như nếu có gì thì gọi cho hắn.

Âu Diệc Phong vừa đi ra khỏi phòng thì cô liền quay mặt lại nhìn về phía cửa rồi tự dưng nước mắt cứ thế mà dâng trào,cô liền cúi mặt xuống những giọt nước mắt cứ thế mà rơi ướt đầm đìa trên chiếc mền trắng tinh. Thứ cô sợ hẳng phải là đi tù mà chính là sự ám ảnh đến tận lúc chết. Bản thân sao mà quên được bàn tay mình đã từng nhuốm máu,đã từng giết một mạng người. Đây là một cú sốc lớn đối với một cô gái trẻ chỉ mới 22 tuổi như cô.

Tại căn phòng khách của Lăng Quân,lúc này anh ta đang đi qua đi lại vẻ mặt lo lắng. Hắn lo là lo về cô,hắn tự hỏi không biết bây giờ cô đang làm gì,liệu có sao không sau cú sốc tối qua,cũng tự trách mắng mỏ chính mình nếu như hắn không hẹn cô đến thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ thấy được cảnh tượng kinh hoàng này. Không biết hom qua hắn nói câu thích cô không biết cô có nghe thấy không,mà giờ có nghe hay không thì đâu có quan trọng gì nữa cô bây giờ thì cứ như người mất hồn trong bện viện chẳng nói năng gì.

***

Tiếp tục đọc và gheo dõi truyện của tui nhé <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.