Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 32: 32: Ngã Vào Lòng



Buổi tối hôm ấy sau khi đã ăn uống xong xuôi cô trở về căn phòng của mình.

Căn phòng vẫn như cũ vẫn ngập tràn tiếng nói chuyện của bốn cô gái kia.

Họ cùng nhau trò chuyện cho đến lúc mắt lim dim không mở nổi ra nữa thì mới dừng lại.

Lâm Như nằm không ngủ được cứ quay qua quay lại không dám phát ra riếng động vì sợ mọi người tỉnh giấc.

Cô cảm giác không khí trong phòng có chút ngột ngạt,mở điện thoại lên thì thấy đã 22 giờ rồi.

Nằm lướt mạng xã hội một hồi rồi lại ngồi bật dậy rón rén từng bước chân,nhẹ nhàng hé mở cánh cửa phòng.Lâm Như cầm theo chiếc điện thoại bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh một lượt rồi thở phào một hơi.

Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm kia.

Oà! Trăng hôm nay sáng thật đấy! Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đẹp đây!Cô rảo bước đi quanh vườn hoa,vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh xem thử có ai không vì ở trong quân khu quy định rằng cỡ khoảng 9 giờ tối tất cả mọi người đều phải ở trong phòng ngủ.

Nếu mà có ai thấy thì đành chịu thôi vì có ngủ được đâu.

Cô mở điện thoại lên định nhắn tin tám chuyện với Tố Doanh,nhắn tin không thấy đối phương trả lời cô liền gọi.

Tố Doanh thấy máy mình reo lên thì nhấn trả lời.

Mặc dù chỉ là qua điện thoại thôi nhưng Lâm Như cũng đủ nghe rõ được tiếng nhạc xập xình ở trong quán bar cùng với tiếng hò hét nhún nhảy ở đó.-“Ôi trời Lâm Như giờ này còn thức nữa à? Sao thế,gọi tớ có việc gì không?”-“Không có gì chỉ là tớ chưa ngủ nên muốn gọi thế thôi!”-“Nhớ tớ à?”-“Không nhé!”-“Cậu vô tâm thật đấy!”-“Vậy tớ cúp máy nhé!”-“Ừm! Bye,gặp lại sau!”Tút tútHaizz.

Định gọi tám chuyện tí cho vui ai dè Tói Doanh lại đang đi chơi,chán chả muốn nói.

Tố Doanh lúc nào cũng thế thôi,là một cô gái ăn chơi xa xỉ,thay người yêu như thay áo người này chơi chán rồi không thích nữa thì đá thôi,đối với Tố Doanh thì điều đó là bình thường.Lâm Như vừa đi vừa chửi thề trong lòng,bực mình với đứa bạn thân của mình thì ai ngờ vấp phải cục đá.

Cứ ngỡ là cô sẽ úp mặt xuống nền xi măng ai ngờ lại có một người nào đó đi đến may mà đỡ kịp cô khiến cô úp mặt luôn vào lòng của người đó.

Bóng dáng của người đàn ông ấy to lớn vô cùng,mang một chút gì đó ấm áp cùng với hương thơm bạc hà nam tính toả ra từ người cô gái nào mà gặp phải thì sao chịu cho nổi chứ.-“Đi không có mắt nhìn đường à!”Một giọng ồm ồm nam tính phát ra từ người đàn ông kia.

Cô ngẩng đầu lên nhìn liền nhân ra đó là Âu Diệc Phong,vội vàng đẩy hắn ta ra một bên.-“Hoá ra là cô à? Tôi còn tưởng ai.

Ban đêm không ngủ chạy ra ngoài này làm gì? Rảnh quá nhỉ?”Cô lấy tay đập đập vào đầu lấy lại trạng thái cũ của mình.-“Tôi không ngủ được nên là đi dạo lòng vòng thôi!”-“Biết quy định ở đây không thế?”-“Biết mà nhưng mà không ngủ được nê đi dạo thôi lần sau tôi hứa sẽ không đi ra ngoài nữa,vừa lòng chưa?”-“Kệ cô.”-“Mà anh sao lại ở đây?”-“Nghe thấy tiếng động nên ra ngoài xem thử.”-“Oà! Anh nghe tiếng tôi luôn sao? Ôi trời! Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc nhé!”-“Không sao.”Cô đi về phía chiếc ghế đá ở dưới gốc cây,nhìn hắn rồi ngoắc ngoắc tay ý muốn hắn lại ngồi cùng.

Hắn cũng hiểu ý nên ngay lập tức đi đến ngồi cạnh cô.-“Này,anh có sở thích gì không?” Lâm Như hỏi hắn.-“Không biết nữa.”-“Người gì đâu mà chán vậy trời! Riêng tôi thì tôi thích mua sắm nè,ăn uống,đi chơi nhiều nơi.

Vậy anh có hay xem phim gì không?”-“Không!”-“Chán anh luôn đấy,ít nhất thì cũng phải thích cái gì đó chứ.”-“Tôi chỉ thích nghỉ ngơi thôi.”-“Môn thể thao yêu thích của anh là gì?”-“Chắc là đánh cầu lông.”-“Giống tôi đấy! Tôi cũng thích đánh cầu lông lắm với cả bóng chuyền nữa ấy.

Ngày xưa hồi đi học cấp ba tôi toàn đi đánh bóng chuyền thôi.”Hắn tự dưng lặng lẽ chẳng nói gì,hắn chìa bàn tay ra,một chiếc lá rụng xuống bàn tay của hắn.-“Có tí gió rồi này!”Lâm Như nghe thế liền ngước mặt lên nhìn cái cây trên đầu.

Tán cây rộng thật đấy! Cô cầm lấy chiếc lá mới vừa rụng xuống trên tay hắn,cầm lấy mà nhìn chăm chú.-“Lá này lá của cây gì ấy nhỉ?”-“Cây bàng đấy!”Cô tròn xoe đôi mắt nhìn chiếc lá.

-“Thật à? Chắc lâu lắm rồi tôi không thấy nên nhìn nó cứ hơi lạ.”-“Không ngờ là đần độn thế luôn ấy!”-“Hừ! Kệ tôi! À mà hồi trước tôi có gặp chị của anh đấy!”-“Chị nào?”-“Là chị dâu của anh đấy,tên là Diệp gì ấy nhỉ?”-“Diệp Nhã Kỳ.”-“Đúng rồi!” Chị ấy đến cửa hàng của tôi còn dẫn thêm cả bé Du nữa.”-“Chị ta nói gì?”-“Chị ấy nói cảm ơn tôi thôi!”-“Ừ!”Lâm Như lấy điện thoại ra,mở lên thì thấy đã 23 giờ rồi,đôi mắt cô cũng đã bắt đầu lim dim,đưa hai tay lên dụi dụi vào mắt.-” 11 giờ rồi này! Nói chuyện với anh một hồi mà tôi buồn ngủ luôn rồi này,chắc là tôi đi ngủ đây! Thôi tạm biệt nhé,ngủ ngon!”Cô mới đứng dậy thì bị bàn tay to lớn của Âu Diệc Phong kéo lại.-“Sao vậy? Tôi buồn ngủ lắm rồi nè!”-“Đưa điện thoại của cô đây!”-“Hả? Để làm gì cơ?”Hắn liền giật ngay chiếc điện thoại trên tay cô.-“Mật khẩu?”-“Ngày sinh của tôi ấy!”-“Làm sao mà tôi biết được ngày sinh của cô.”-“À ờ nhỉ,tôi quên.

Mật khẩu là 041298.”Hắn nhập mặt khẩu rồi sau đó nhấn vào danh bạ,nhập số của mình vào.-“Anh làm cái gì đấy?”-“Số của tôi,lúc nào cần thì gọi.”-“Lúc cần thì tôi cũng đéo gọi anh đâu.”-“Im mà đi ngủ đi.”-“Ừm! Vậy bye nhé,lần sau nói chuyện tiếp.”Hắn trả lại điện thoại cho Lâm Như,cô cầm lấy rồi rời đi.

Đi được đoạn thì lại chấn đầu vào cây cột.

Âu Diệc Phong liền bật cười.-“Đồ ngốc!”****HẾT CHƯƠNG 32****(✧Д✧)→Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 32: Trở lại quân khu



Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng trước cổng của quân khu. Bóng dáng của một cô gái lấp ló đầu ở trong xe,bàn tay thon dài mảnh mai đẩy nhẹ cánh cửa từ từ bước xuống. Dáng người thon gọn tựa ngọc ngà của người thiếu nữ ấy khiến ai cũng phải ghen tỵ đi từng bước từng bước nhẹ nhàng vào trong trên tay xách theo một đống đồ rồi tiến về khu kí túc xá nữ. Chà! Chẳng có ai ở đây nữa cả chắc là đi tập luyện hết rồi. Người thiếu nữ đi đến chỗ phòng bếp ló đầu ở cánh cửa rồi vẫy tay.-“Xin chào!”

Tất cả nghe thấy tiếng chào liền quay qua nhìn,ai nấy liền dừng công việc lại tiến tới hồ hởi hỏi thăm.

– “Chị Lâm Như khoẻ rồi sao ạ?”

– “Em cứ tưởng là chị sẽ không đến đây nữa chứ!”

Lâm Như cười cười đáp: -“Sao lại không đến nữa chứ! Mọi người làm đến đâu rồi để tôi giúp vài thứ cho.”

– “Gần đến công đoạn nấu rồi đấy ạ!”

– “Vậy để tôi nấu cho! Hmm…hôm nay chúng ta có món gì đây nhỉ.”

Cô vui vẻ bắt đầu bắt tay vào công việc nấu nướng. Cô gấp tay áo lên gọn gàng,bật bếp lên nấu. Mùi hương của đồ aen thơm phức bay cả căn phòng. Món gì đây ta!

Cỡ khoảng giữa trưa những người lính trẻ đến phòng ăn. Có lẽ buổi tập luyện ngày hôm nay hơi nhiều và khó hơn thường ngày nên trông ai nấy đều mệt lử cả người. Những chàng trai tráng kia thấm đẫm mồ hôi dưới cái thời tiết nắng nóng tưởng chừng như ở giữa cái sa mạc nóng nực.

Lâm Như bưng đồ ăn ra,vừa đi vừa nói: -“Mọi người chắc mệt lắm nhỉ nên là ăn nhiều vào nhé ngày hôm nay cơm nấu hơi nhiều đấy!”

Một cậu thanh niên bỗng thốt lên: -“Ủa? Lâm Như khoẻ lại rồi nè!”

– “Ừ! Tôi khoẻ lại rồi!”

– “Lúc trước nghe tin chị bị tai nạn mà bọn em sốc luôn đấy! May mà chị vẫn ổn.”

– “Cảm ơn mọi người mọi người đã quan tâm đến tôi.”

– “Chắc hôm nay tôi sẽ ăn được nhiều cơm quá!” Một cậu thanh niên khác nói.

– “Haha! Chắc tôi cũng vậy! Đồ ăn hôm nay ngon lạ thường nhỉ?!”

Lam Sương ở trong bếp đi ra,tay còn cầm chiếc muỗng. -“Này này,mấy cậu đấy nhé! Chẳng lẽ trước giờ mấy cậu chê đồ ăn chúng tôi nấu không ngon à?!”

Mấy cậu thanh niên nghe thế liền phản bác: -“Đâu có đâu có! Chỉ là hôm nay cảm thấy ngon miệng hơn thường ngày mà thôi.”

– “Đấy,thế mà còn bảo là không phải à? Không ngon thì nhịn đi đừng ăn nữa!”

– “Lam Sương bữa nay hay dỗi thế nhỉ?”

Lam Sương không nói gì bĩu môi,quay người đi vào trong. Mấy cậu lính thấy thế thì lại tiếp tục trêu đùa.

– “Chị Lâm Như thấy chưa,cái loại con gái mà hay dỗi như thế này thì ai yêu cho nổi,cái tính cứ như trẻ con ấy đòi đâu ra người yêu.”

Lam Sương ở trong bếp nói vọng ra: -“Im đi nhé! Không có người yêu là việc của tôi,tôi mà không có ai yêu cũng chả đến lượt cậu.”

– “Xin lỗi nhưng bọn đây không cần loại con gái hay dỗi như cô nhé!”

Lâm Như đứng bên chỉ biết cười bất lực. -“Ôi trời! Mấy đứa này thật là!”

Không khí đang vui vẻ thì một cậu lính khác nói lớn.

– “E hèm! Mọi người chú ý big boss của chúng ta đã đến!”

Mọi người từ sắc mặt vui vẻ tươi cười hả hê lại chuyển thành nghiêm túc,tác phong bỗng nhanh nhẹn.

Vị big boss ấy không ai khác chính là tên Âu Diệc Phong đó. Ôi trời! Từ khi nào mà hắn lại có thêm cái danh hiệu big boss này nữa rồi!

Âu Diệc Phong đi từng bước lộp cộp đến bàn ăn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn cô.

– “Ồ! Khoẻ rồi à?”

– “Thì phải khoẻ rồi mới đến đây chứ!”

– “Ừm!”

Rồi “ừm” tỏ ý gì đây trời! Hỏi người ta rồi người ta trả lời lại rồi “ừm” là sao? Ủa? Alo!

Cô bưng đồ ăn ra cho hắn rồi nói: -“Đồ ăn này,nếu không vừa miệng thì nói để tôi lấy đủ gia vị từ muối tiêu ớt ra cho mà nếm.”

“Ừm!”

Lại “ừm” nữa rồi kìa trời! Sao tự nhiên hôm nay nhạt nhẽo dữ vậy trời!

Một người bỗng thốt lên: -“Ê mọi người,mọi người xem phim Squid game chưa?”

– “Rồi! Phim này ra hồi bữa trước rồi mà!” Một người khác nói.

– “Xem phim này đến đoạn con búp bê nó cứ kinh kinh sao ấy!”

– “Đàn ông con trai mà thế à!”

– “Còn đỡ hơn người nào chừng tuổi này rồi mà còn xem doraemon đấy nhé!”

Một cậu khác đang ngồi ăn nghe thấy thấy thế liền nhảy đành đạch lên. -” Này này! Ý cậu là sao đây?!”

– “Mọi người thấy chưa,chưa ai đánh đã khai luôn rồi!”

– “Xem phim gì tầm này nữa sao mà cuốn bằng mấy cái drama trên mạng được!”

– “Đúng đấy đúng đấy! Tiêu biểu là cái vụ drama của con bé áo vàng bom hàng đánh lộn với cái bà chị áo xám nũa phải không nhỉ?”

– “Còn thêm cái hình ảnh con chó đen nằm hóng chuyện nữa chứ!”

– “Haha!”

Mọi người cứ vậy mà thay nhau kể chuyện sôi nổi từ chuyện này sang chuyện khác mặc cho ai kia như là quả bom hẹn giờ lúc bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. Hắn cũng chẳng thèm để tâm tiếp tục ăn trong im lặng.

Sau khi ăn xong hắn liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn,mới bước tới cửa thì lại dừng lại,nói lớn: -“Ăn xong nghỉ ngơi tầm khoảng một giờ tất cả có mặt tập trung ở sân lớn rồi chạy 15 vòng khởi động cho tôi.”

Tất cả ai nấy đều im phăn phắt,có người nhe thấy thế liền nằm bịch xuống bàn. Dưới cái thời tiết này chạy 15 vòng chỉ có nước nằm liệt giường mà thôi. Quả này thì toang thật rồi!

***

Ờm thì chương hồi sang viết hơi nhạt nên là up thêm chương vào buổi tối cho nó đỡ nhạt hơn. Bữa nay sẽ tập là bé ong chăm chỉ mỗi ngày ra đều đều 2 chương cho mấy bồ<3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.