Nhìn hai đứa trẻ ở trước mặt, Tô Thiển không khỏi nhớ đến hai đứa con mà mình chưa từng gặp mặt…
Vừa nghĩ đến chuyện đó, lửa giận trong mắt cô đột nhiên tăng thêm mấy phần, cũng không biết lúc đó cô nóng đầu hay sao mà mở miệng nói với thư ký: “Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, với tình trạng của hai đứa trẻ bây giờ, điều cần thiết nhất là nghỉ ngơi chứ không phải phỏng vấn!”
Thư ký cảm thấy có chút không nói nên lời.
Cô ta tất nhiên biết rõ hai tổ tông này cần phải nghỉ ngơi rồi, nhưng vấn đề ở đây là bọn chúng phải ngủ được thì mới ngủ được chứ….
Thư ký mặt không biểu cảm đẩy nhẹ chiếc kính vàng của mình, ngay lúc cô ta chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của đứa bé gái: “Tôi muốn đi ngủ”.
Tô Thiển sau khi nghe tiếng liền đảo mắt nhìn về phía cô bé, thấy dáng vẻ rõ ràng là mệt mỏi của cô bé, liền cảm thấy đau lòng mà giơ tay sờ nhẹ lên đầu nó rồi nói: “Vậy mới đúng chứ, hai đứa nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Vậy mấy con ngoan ngoãn ngủ đi, cô trước tiên…”
“Cô ôm bọn con ngủ đi.”
Lời Tô Thiển còn chưa nói xong đã bị con bé cắt ngang.
Đứa bé gái nói xong liền quay sang nhìn đứa bé trai bên cạnh, thằng bé vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh băng như lúc đầu, không nói tiếng nào chỉ khẽ gật đầu một cái.
Tô Thiển nhìn những gì đang xảy ra cảm thấy hơi kinh ngạc, vô thức ngước nhìn thư ký ở sưng lưng bọn trẻ, phát hiện biểu cảm trên mặt cô thư ký so với cô còn kinh ngạc hơn.
Nhưng mà ở trong cái phòng này, lời nói của hai đứa nhỏ này chính là mệnh lệnh tuyệt đối, cho nên sau khi cô bé lên tiếng thì sẽ không có ai dám hé răng nữa.
Ngay khoảnh khắc Tô Thiển đang do dự không biết phải làm gì, thì đứa bé trai từ nãy giờ ngồi yên lặng ở bên cạnh, thơ ơ không nói lời nào, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, chậm rãi bước tới đứng trước mặt Tô Thiển, đưa hai tay làm ra tư thế muốn ôm, Tô Thiển trong vô thức đã lập tức vươn tay ra ôm cậu bé vào lòng.
“Không được chỉ ôm em trai mà không ôm con nha.”
Cô bé nhỏ thấy cảnh đó liền bĩu môi, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tô Thiển, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu bé trai nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ xảo quyệt, yêu cầu là chị đưa ra trước, hẳn là nên ôm chị trước mới đúng, tự nhiên bị em cướp đoạt trước.”
Thằng bé vẫn im lặng, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía cô bé, ánh mắt khẽ hướng lên trên, nhìn lướt qua đỉnh đầu cô bé, giống như đang muốn nói.
Chị đã được sờ đầu trước rồi, nên e mới phải được ôm đầu tiên, như vậy mới công bằng.
Tô Thiển nhìn xuống hai chiếc bánh bao nhỏ mềm mềm thơm thơm trong lòng, có chút dở khóc dở cười, mỗi bên ôm lấy một đứa đứng dậy, đi về chiếc sofa hình vỏ sò màu trắng nhạt, rồi ngồi xuống.
Hai đứa nhỏ không nói thêm câu nào nữa, chỉ cuộn tròn trong vòng tay của Tô Thiển, nhắm hai mắt lại.
Trong chốc lát, hô hấp của cả hai trở nên đều đều, bọn chúng hiển nhiên đã ngủ say.
Những người xung quanh ai nấy đều trợn mắt há mồm, dường như họ không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
Tuy nhiên, thư ký đã nhanh chóng phản ứng trở lại, bấm điều khiển hạ rèm cửa xuống, tắt đèn sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đột nhiên Tô Thiển cảm thấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình khẽ động, cô cúi đầu xuống nhìn, phát hiện thằng bé đang cuộn tròn lại thành một khối, chân mày cau lại, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo cô dường như không có cảm giác an toàn.
Mà tư thế của cô bé con bên cạnh cũng y chang thằng bé, trong miệng còn lẩm bẩm: “Mẹ…Mẹ đừng đi…!”
Tô Thiển nghe thấy thế liền cảm thấy trong mắt hơi cộm, đột nhiên cô có cảm giác xúc động muốn khóc.
Cô nhớ tới hai đứa con mà mình chưa từng được gặp mặt, lại cúi xuống nhìn hai đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp này, trong lòng lập tức tan ra thành vũng nước, sinh ra lòng yêu thương vô hạn với chúng.
Trong nháy mắt, cô dường như xem hai đứa trẻ ở trước mắt này thành con của mình….
Tô Thiển có gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang sắp tuôn trào ra ở trong hốc mắt, cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng hai đứa nhỏ, thấp giọng nói: “Mẹ không đi, mẹ sẽ luôn ở bên các con…”