Trước đó có người che mất Tô Thiển nên bọn chúng vẫn chưa chú ý đến cô.
Nhưng bây giờ mọi người đều đi hết rồi, tầm mắt của hai đứa nhỏ đó liền kia rơi hẳn xuống người Tô Thiển, người duy nhất còn ở trong hội trường phỏng vấn.
Cũng không biết tại sao, đứa bé gái đó vốn dĩ còn đang vô cùng cáu kỉnh, đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn khi bắt gặp ánh mắt mềm mại như nước của Tô Thiển.
“Tại sao cô vẫn còn ở đây?”
Cô bé lại một lần nữa mở miệng, khẩu khí tuy có chút không khách khí nhưng cũng không còn hung bạo, ngang ngược như lúc đầu nữa.
Tô Thiển không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô bé, dường như cô còn có chút sững sờ.
Chính bản thân cô cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng lần đầu tiên khi gặp hai đưa nhỏ này, có một sự gần gũi không thể giải thích được sinh ra từ tận đáy lòng của cô, thậm chí còn ma xui quỷ khiến cô sinh ra cảm giác không nỡ rời xa hai đứa nhỏ này?
Cô thư ký trước đó đi cùng đám Tô Thiển vào hội trường khẽ nhíu mày, đi về phía Tô Thiển chuẩn bị đưa cô ra ngoài, cô thư ký dường như có thể tưởng tượng ra cảnh cô bé vì sự không biết điều của Tô Thiển mà nổi trận lôi đình đem tác phẩm điêu khắc cuối cùng ở trên bàn đập xuống đất.
Thế nhưng không đợi cô ta bước đến bên cạnh Tô Thiển.
Tô Thiển đã nhấc bước chân đi đến gần đứa bé gái, cúi thấp người xuống để ngang tầm với cô bé, rồi nghiêm túc nói với cô bé: “Không thể tuỳ tiện chửi tục như thế đâu nha”.
Khoé miệng của đội trưởng đội vệ sĩ sau lưng cô bé nhịn không được khẽ giật giật.
Người phụ nữ ở trước mặt này có phải là thiếu một sợi dây thần kinh nào ở trong đầu không vậy?
Lẽ nào cô không nhìn thấy vị thần trước mắt cô tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng tuyệt đối không dễ dây vào sao?
Sao dám đến gần và nói điều như vậy một cách thản nhiên?
Lần trước có người nói chuyện với cô bé như thế, lập tức bị đuổi ra ngoài và ra lệnh không được đến gần Tư thị trong phạm vi 100 mét.
Bầu không khí bất chợt yên ắng, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy đây là sự yên lặng trước bão táp, giây tiếp theo cô bé chắc chắn sẽ bùng nổ.
Nhưng không, cơn thịnh nộ mà mọi người dự tính trước đã không xảy ra.
Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn Tô Thiển, chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Cô bé từ trước tới giờ rất ghét người lạ, đặc biệt là phụ nữ lạ đến gần mình.
Trên người những phụ nữ đó bao giờ cũng có đủ loại nước hoa nồng nặc khiến cô bé ghét cay ghét đắng, trên mặt thì lúc nào cũng mang nụ cười lấy lòng.
Cô bé tuy hay cáu kỉnh nóng nảy, nhưng cô bé đâu có ngu, cô bé có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ xấu xa ẩn giấu dưới đáy mắt những người phụ nữ đó.
Nào là chán ghét, hoặc rụt rè, hoặc là tham lam lấy lòng.
Những người phụ nữ ấy chỉ hứng thú với thân phận của cô bé, muốn mượn cô bé để tiếp cận ba cô bé, hoặc là e ngại thân phận của cô bé, không dám nói bất cứ điều gì với cô bé.
Bọn họ vốn dĩ không thích cô bé, bọn họ cũng sẽ không thật lòng chăm sóc cô bé.
Nhưng người phụ nữ trước mặt….
Sau khi cô bé đến gần có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, thậm chí cô gái nhỏ còn có cảm giác xúc động muốn sà vào lòng Tô Thiển mà hít hà.
Ánh mắt cô ấy thật dịu dàng, cảm giác trong tay như đang cầm chiếc kẹo bông gòn dạo bước ở trên mây, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Trong mắt của cô ấy, không có một chút dối trá, chỉ có sự đơn thuần và chân thần, một chút …
đau lòng và tức giận?
Đúng vậy, đau lòng và tức giận.
Tô Thiển nhìn hai đứa trẻ, không phải vì sự lạnh lùng của cậu bé hay sự ngang ngược của cô bé mà cảm thấy bọn chúng đáng sợ, chỉ là sự thương hại đau khổ và sự tức giận không tên.
Rõ ràng chỉ là hai đứa nhỏ bốn năm tuổi, nhưng chúng không có mập mạp như những đứa trẻ nên có.
Cằm nhọn không có thịt, hai má cùng môi cũng không có huyết sắc, trong mắt lộ ra tia máu đỏ, còn có quầng đen ở dưới mắt, trông có vẻ đã lâu không được nghỉ ngơi thoải mái …
Những người này rốt cuộc đã chăm sóc bọn trẻ như thế nào vậy?
Chỉ biết cung cấp cuộc sống vật chất, nhưng không biết cách cho con cái ăn uống và nghỉ ngơi nhiều sao?