Written by Terryblackfox
Nhưng anh cũng giống như ba. Một lần nữa, rời bỏ cô . . .
—
– Để anh đưa em về!
– Không cần phiền anh!
Dạ Anh lạnh nhạt đáp lại.
Hai người lại cứ thế im lặng. Ánh đèn đường dẫn dắt hai người đi, men theo lối nhỏ hai bóng hình ngả liêu xiêu. Màn đêm rất yên ắng. Chỉ là tâm trạng của đối phương giờ đây rất buồn…
– Anh xin lỗi…
Đi được một lúc, bỗng Lâm Thừa Hạo giữ cô lại, nói giọng rất nhỏ…
Dạ Anh cười, nụ cười rất nhạt. Cô hiểu anh đang muốn nói điều gì. Chỉ là, bây giờ điều ấy không còn quan trọng nữa.
– Em phải về thôi. Gặp lại anh em rất vui. Em về đây. Tạm biệt!
– Dạ Anh, em vẫn còn giận anh sao?
Bỗng Lâm Thừa Hạo tiến lại, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô.
– Anh nghĩ nhiều rồi. Anh yên tâm, em không nhỏ nhen đến mức đó đâu!
Cô nở nụ cười trấn an rồi xoay người rời đi. Dáng đi rất chắc chắn, khẳng định sẽ không bao giờ quay đầu! Cô giơ tay lên qua đầu, không quay mặt lại, cứ thế mà vẫy tay tạm biệt anh…
Về đến nhà, men theo ánh đèn mờ ảo vào hành lang trong khu nhà trọ. Cô mệt mỏi mở cửa thì đã thấy mẹ đã ngồi ở ghế sofa chờ cô rồi. Hình như mẹ đã chờ cô rất lâu, đến nỗi ngủ thiếp đi, đầu vẫn ngoái lại phía cửa. Bất giác, cô tiến lại. Đỡ đầu mẹ cô kê lên vai mình, cho mẹ một tư thế thật thoải mái nhất. Cứ tưởng sẽ không làm mẹ thức giấc nhưng lại khiến mẹ cô giật mình. Bà nhìn sang đứa con gái đầy vẻ mệt mỏi.
– Con về rồi sao? Để mẹ đi hâm nóng lại đồ ăn cho con nhé!
– Mẹ ngồi đây một chút nữa đi… con muốn ôm mẹ thêm một tí nữa….
Giọng cô nũng nịu. Đầu cũng dụi dụi vào bờ vai gầy yếu của bà. Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ mẹ. Nghĩ lại những tháng ngày cô cùng mẹ ròng rã trước ngôi nhà mà từng là của mẹ con cô. Những năm tháng dài đăng đẳng của mẹ phải ra ngoài mưu sinh, cố gắng lo cho cô đi học.
Nghĩ lại, càng thấy thương mẹ hơn. Khóe mắt bỗng chốc cay cay, nước mắt cũng không thể kìm nén được mà rơi vài giọt xuống, cô vội vàng lấy tay lau lau nước mắt. Bản thân cũng hướng tới phòng của cô để tránh cho mẹ thấy những giọt nước mắt đó.
Vào phòng tắm, cô trút hết bao nhiêu gánh nặng, mệt mỏi của ngày hôm nay, hòa vào dòng nước lạnh ngắt. Chỉ có dùng cách này, cô mới thực sự tỉnh ngộ mà nhận ra hiện thực trước mắt.
Cô phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ nhiều hơn nữa!
——————-
Sáng hôm sau…
– Lớp trưởng, cậu chỉ tớ bài này được không?
– Ừm. Bài này….
Mới sáng vào lớp mà đã thấy cảnh tượng thân mật trước mắt rồi. Còn tên háo sắc kia nữa… đúng là có lạnh lùng đến mấy mà thấy gái đẹp cái là mặt sáng rỡ lên trông thấy mà!
Mạc Y Trân thấy Dạ Anh lúc này mới tới lớp thì giả vờ cất giọng thân thiện chào cô.
– Lớp phó, cậu đến rồi!
– Hả? Ừ tớ….
Dạ Anh còn định nói gì đó nữa thì Mạc Y Trân đã quay mặt về hướng Hoắc Dương Thần nghe giảng tiếp rồi.
– Ohh. Thì ra bài này làm như vậy. Tự nhiên cậu giảng bài cái là tớ hiểu à hihi cảm ơn cậu nhé Dương Thần!
Gì vậy? Cô nghe nhầm không? ” Cảm ơn nhé Dương Thần! ”
Bà đây ba năm gắn bó với cậu ta vậy mà còn chưa có phúc được kêu tên anh ta mà cô mới thân chưa được ba mươi phút !!! Đã vậy hôm qua còn bị anh từ chối mà hôm nay lại…
Mà khoan đã! Tại sao mình phải để ý chuyện của họ chứ? Họ gọi tên nhau như vậy thì có gì liên quan tới mình?
Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhanh chóng phục hồi lại trí tưởng tượng đó về hai người kia. Bản thân cũng như mọi ngày… đổ gục xuống bàn, bắt đầu ngủ…
Hoắc Dương Thần từ nãy đến giờ giảng bài nhưng thật ra đầu óc cứ mãi để tâm đến cô gái bên cạnh. Muốn xem xem cô khi thấy anh thân mật chuyện trò cùng người khác thì cô sẽ như thế nào.
Đúng là không nên trông chờ vào đồ heo ngủ kia mà!
Hoắc Dương Thần đã cố tình giảng xa xôi hơn so với bài toán mà thế nào cô ta lại hiểu được. Ngay cả anh còn phải khó hiểu vì những gì mình nói nãy giờ mà. Chỉ tại đầu óc bị cô gái kia cướp mất!
Trong suốt tiết học, Dạ Anh không nói với Hoắc Dương Thần câu nào. Hầu như ngày nào cô cũng phải hỏi bài hay hỏi chuyện gì anh chứ. Tâm trạng anh lúc này càng ngày càng xuống thấp. Dường như có thể cảm nhận được.
Đúng lúc đó, Mạc Y Trân bàn bên cạnh ném qua cho anh một bức thư. Cứ tưởng rằng Dạ Anh sẽ như mọi ngày giật lấy bức thư hay cùng anh đọc thì không. Cô ngay cả nhìn còn không nhìn!
Bực mình. Không còn cách nào khác. Anh ho khan vài tiếng. Hòng gây sự chú ý của cô.
– Dạ Anh, cậu … hiểu bài không?
Vừa dứt câu hỏi, Hoắc Dương Thần cảm thấy bản thân hỏi cũng thật ngớ ngẩn!
– Có. Sao vậy?
Dạ Anh liếc nhìn về phía cậu, nhàn nhạt đáp lại.
Thấy Dạ Anh vẫn chưa chịu để ý đến bức thư thì máu điên của anh lúc này thật sự đã lên cao. Đành mở bức thư ra, liếc nhìn dòng chữ nắn nót trên đó thì cũng chẳng có biểu hiện gì. Vẫn không gấp tờ giấy lại, quẳng qua bên tập cô. Rất nhanh sẽ thu hút được sự chú ý của cô.
Dạ Anh dồn hết mọi ánh nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Cầm lên xem thì cũng nhận ra được là gửi cho ai và của ai gửi. Đánh mắt sang liếc nhìn anh, cô hỏi.
– Sao lại ném qua chỗ tôi?
– Lỡ tay!
Nói đoạn, anh cũng giật luôn tờ giấy trong tay cô. Chắc chắn cô đọc xong sẽ rất tò mò mà hỏi lại anh hay trêu ghẹo anh gì đó. Trong lòng thầm mỉm cười.
1s
2s
3s
Thấy Dạ Anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Quay mặt sang nhìn cô thì…. cô đang rất rất rất chăm chú nghe giảng. Trong lòng cũng dấy lên nỗi khó hiểu nhìn cô.
Còn về phía Mạc Y Trân. Ban nãy cô gửi bức thư là muốn hỏi xem chút nữa tan học cậu có rảnh không? Cùng cô đến thư viện mượn sách.
Thật ra, bản thân cô cũng điều tra rất rõ. Từ tính cách đến sở thích. Anh thích nhất là đọc sách hoặc là dương cầm. Ngoài ra chẳng bao giờ tiếp xúc với ai. Ngay cả người trong nhà anh còn rất kiệm lời! Đánh trúng nhược điểm của anh, cô lấy hết can đảm muốn đi chơi cùng anh một bữa. Trong đầu cũng vạch lên hết thảy những kế hoạch sẽ làm…
Mãi thấy anh chẳng hồi âm, Mạc Y Trân cũng hết kiên nhẫn mà quay sang nhìn anh thì lại bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô…
Không…. không thể nào!
Mạc Y Trân lúc sáng cũng đã nhanh chóng hỏi thăm bạn bè trong lớp và biết được rằng chỉ có lớp phó là người duy nhất nói chuyện với anh và cũng là người có lá gan lớn nhất dám chống đối lại anh! Càng khẳng định rằng lớp phó và anh rất ghét nhau! Nhưng giờ sao lại …
Nghĩ lại. Có thể cô quay sang đúng lúc anh đang muốn hỏi lớp phó điều gì đó. Hoặc là đang nhìn về hướng khác. Bản thân cũng bắt đầu trấn tĩnh hơn. Cuối cùng, mọi thứ không phụ lòng cô, anh đã nhận lời.
Tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên. Mọi người cũng bắt đầu ùa ra khỏi lớp để ăn trưa. Dạ Anh lúc này cũng ra ngoài với các bạn.
Mạc Y Trân ngay từ đầu đã thấy rất thích Dạ Anh nên rất muốn kết giao với cô. Cũng muốn rủ cô cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng vì Dạ Anh vừa ngay khi tiếng chuông reo thì cô đã chạy đi đâu mất rồi nên khiến Mạc Y Trân phải đi tìm.
Đúng lúc nhìn thấy Dạ Anh ở tủ để đồ, Mạc Y Trân chạy lại.
– Lớp Phó …
– Dạ Anh à, cậu cho tớ mượn cuốn Cambridge được không?
Mạc Y Trân chưa kịp gọi cô thì đã bị một bạn khác chen vào nói. Nhưng ngay khi nghe cô bạn đó nói xong, Mạc Y Trân sững người.
Cô ta… cô ta vừa mới nói gì..!?
Lẽ nào Dạ Anh chính là…