Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 7: Nữ Boxing !



Written by Terryblackfox

Gã đàn ông kia nghe cô nói vậy thì trong đầu lão bắt đầu cảm thấy rất tức giận.

Cô dám sỉ nhục hắn trước mặt bao nhiêu người!

– Sao cơ?

Lúc này, Dạ Anh từ từ tiến lại. Mặc dù là con gái nhưng khí thế của Dạ Anh rất lạnh lẽo chẳng khác gì con trai.

– Đền tiền bồi thường đi !

Vẫn là một câu nói đó nhưng lần này cô lại hơi đề cao đề xi ben lên. Khiến người khác cảm giác được rằng chỉ cần hắn không nghe, hắn sẽ không thoát khỏi cô!

Nghe Dạ Anh nói xong, lập tức cả đám đàn ông phá lên cười.

Cô đang hù dọa sao? Chỉ bằng một đứa con gái?

Tiếng cười mỗi lúc một vang lên.

– Chỉ với mình cô em mà đòi lên giọng với tụi anh sao?

Gã tiến lại gần hơn về phía Dạ Anh. Bàn tay giơ lên toan tính đặt lên vai cô thì….

‘ Rắc rắc ‘

Tiếng xương gãy kêu rất thanh.

Hầu hết mọi người trong cửa hàng đều có thể cảm nhận được. Chỉ trong vòng vài giây, mọi người đã nhìn thấy cô đang cầm tay gã đàn ông đó. Chỉ là cả cánh tay hắn bị cô bẻ ra đằng sau. Khuôn mặt vì đau mà trắng bệch. Miệng cũng mấp máy kêu lên.

– A….! Cứu tôi với… bỏ ra… mau bỏ ra….

– Đại ca !!

Mấy gã thanh niên đi theo hắn toan xông tới thì lập tức hứng trọn cái trừng sắc bén của cô. Nhất thời lui lại vài ba bước.

Họ có thể không có não đi. Đại ca của họ nào giờ là giang hồ đánh đấm cũng khá nhiều mà giờ lại bị một con nhỏ chẳng hơn chẳng kém bẻ tay?

Chẳng ai là có gan ra mặt giúp gã cả !

– Tôi muốn ông đền tiền !

Dạ Anh vẫn lặp lại câu nói đó. Cũng buông cánh tay ngừời đàn ông ra.

Gã được thả thì nhanh chóng chạy lấy chạy để về phía đám người còn lại. Tức giận quát lớn.

– Còn đứng đó. Đập chết tụi nó cho tao!

Chậc chậc… đúng là chỉ có điếc mới không sợ súng !

Dạ Anh từ trước tới giờ được mệnh danh là nữ thần boxing, đánh đấm cũng rất cừ. Chỉ là một vài người bạn thân hoặc mấy tên nam sinh đã từng khiêu chiến với cô biết thôi. Còn lại thì vẫn coi cô là nữ thần ‘ ngoan hiền xinh đẹp ‘ nhất từ trước tới giờ!

Thân hình nhỏ nhắn rất nhanh mà né được đòn của gã đàn ông.

Khoan đã!

Là năm gã đàn ông cùng một lúc!

Mọi người trong cửa hàng cũng phải ngây người khi từng cú đấm hay cái đá xoay người. Tất cả đều rất điêu luyện!

Còn phía nam thanh niên kia thì cũng chẳng bao giờ để phụ nữ gánh chịu một mình nên cũng phụ giúp một tay. Cảnh tượng lúc này, một nam thanh nữ tú đang hỗn chiến với hơn mười gã đàn ông bậm trợn!

Rất ngầu !!

Chỉ trong vòng chốc lát. Mấy gã đàn ông đã nằm xụi lơ trước mặt cô. Vài gã khác thì bò lổm ngổm dậy chạy ra ngoài. Tên đầu xỏ tính bỏ chạy ra ngoài thì bị Dạ Anh nắm áo lại.

– Xin… xin cô…. tôi… tôi sẽ đền… sẽ đền tiền mà. Các người muốn bao nhiêu tiền….

– Các chú làm hư máy sinh tố. Kệ trái cây. Kệ bánh mỳ. Bàn ghế trong tiệm. Ước tính cũng khoản hai trăm vạn! ( * )

– Sao…. sao cơ!

– Chú không muốn trả?

Dạ Anh siết chặt cổ áo gã.

– Trả… tôi trả….

– Vậy mời chú qua đây thanh toán. Cảm ơn chú!

Gì chứ! Mời? Cảm ơn?

Đây thực sự không phải là điều nên nói với một tên côn đồ nhưng với Dạ Anh thì khác.

Cô suy nghĩ rất đơn giản. Côn đồ hay ăn cướp thì cũng là con người. Chỉ cần lớn tuổi hơn cô, cô nhất định phải lễ phép!

(*) Ở đây tiền Trung Quốc 100 vạn NDT là 324.000.000 VND nhé!

Sau khi gã đàn ông thanh toán xong rồi bỏ đi. Một tràng pháo tay dài vang lên không ngớt. Mọi người ai cũng tiến lại cảm ơn cô không hết! Riêng Dạ Anh thì không! Vì cô đã thất hứa với mẹ!

Còn nam thanh niên kia vì cứu cô gái kia nên đã chịu đánh không ít. Chưa kịp quay sang cảm ơn anh thì anh đã tiến lại chỗ cô.

– Lâu rồi không gặp!

Giọng nói của nam thanh niên thấp đến nỗi dường như không thể nghe thấy. Nhưng lại có thể khiến Dạ Anh cảm thấy thật ấm áp… hoặc áy náy.

– Lâu rồi không gặp.

Dạ Anh nhàn nhạt đáp lại.

Ngay từ đầu, cô đã nhận ra bóng lưng vẫn cô đơn đó. Bóng lưng mà chưa bao giờ cô quên!

– Chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn anh…

– Anh hi vọng lần này sẽ được em mời một ly cà phê!

Chưa kịp nói xong thì nam thanh niên đã chặn câu nói của cô lại.

Nhất thời không biết nói gì thêm. Hai người cứ đúng đó nhìn nhau lâu như vậy….

– Bây giờ em đang làm. Nếu anh muốn thì chút nữa hết ca em cùng anh đi ăn!

– Được! Anh chờ em..!

Dù sao cũng là nếu không có anh thì cửa hàng chắc cũng tan nát hơn rồi… chỉ là một ly cà phê hay một bữa ăn cũng không quá lắm!

Năm năm không gặp, anh thay đổi quá nhiều. Mọi thứ dường như chẳng phải là anh nữa. Chỉ là… vẫn quán nước mà trước đây cô và anh thường đi… anh vẫn còn nhớ!

– Em uống gì?

– Capuchino ạ!

– ……

– Anh sao vậy..?

– À không. Chỉ là xa cách nhau năm năm… anh không ngờ sẽ gặp lại em ở hoàn cảnh này…

Cô chỉ cười. Một nụ cười rất nhạt.

Cô và anh trước đây đã từng rất thân. Thân đến nỗi chỉ cần anh đi đâu thì cô sẽ đi theo đến đó. Từ nhỏ, võ thuật của anh rất tuyệt, Dạ Anh vì bị anh hớp hồn ngay từ lần đầu tiên gặp anh đang đánh nhau với vài tên thanh niên cao lớn hơn anh. Mặc dù vậy nhưng cô nhìn thấy nghị lực anh không hề suy yếu. Anh không tỏ ra kém cỏi. Thậm chí là đánh trả lại được tất cả các đòn.

Cô theo anh học võ tám năm. Hằng ngày đi học cùng anh. Bất cứ đi đâu hay làm gì cả hai cứ ở bên nhau rất quấn quít. Vậy mà…

– Dạ Anh. Ngày mai nhà anh sẽ bay sang Mỹ.

– Woaa…. Anh Hạo được đi chơi sao? Dạ Anh cũng muốn đi cùng!

Lâm Tịch Hào nghe vậy thì khẽ cười. Cô bé mà tám năm trước chỉ mới cao tới thắt lưng anh giờ đây đã cao tới ngực anh rồi. Anh khẽ xoa xoa đầu cô. Anh nói.

– Anh cũng rất muốn đưa Dạ Anh đi theo nhưng mà lần này là anh sẽ ở bên đó luôn…

– Có nghĩa là sẽ không về đây nữa sao ạ?

– Ừ. Có lẽ sẽ không về nữa!

– Anh Hạo…anh tính bỏ lại Dạ Anh nữa sao…… oaaa….. oaaaa

Dạ Anh lúc này không kìm được nước mắt mà khóc rất to. Cô còn nhớ rất rõ, cái ngày sinh nhật vừa tròn năm tuổi của cô, cô cùng mẹ đợi chờ cha về để cùng cắt bánh sinh nhật. Chỉ là… khi ba cô về, lại dẫn thêm một người phụ nữ cùng một đứa con gái nhỏ ngang bằng tuổi cô và nói đây sẽ là nhà hai mẹ con bà ta và bảo hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của cô bé đó. Mọi thứ dường như được chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cô thì lại hóa thành hư không trở thành của người khác. Cha cô vì theo người đàn bà khác mà bỏ mẹ con cô. Cô đã từng rất tương ba cô. Có lúc cô còn thủ thỉ rằng sẽ không bao giờ lấy chồng vì không muốn ai thay thế vị trí của ba cả. Vậy mà , cái ngày hôm đó, chính tay ba đã đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Lạnh lùng ôm người phụ nữ vào trong , bỏ mặc mẹ con cô suốt cả tháng trời mòn mỏi chờ đợi ngoài cổng. Kể từ đó, cô rất hận ba cô. Cứ thui thủi đi học rồi lại một mình về nhà kiếm sống với mẹ. Cô chẳng muốn kết bạn hay tiếp xúc với ai, cho đến khi…. cô gặp được anh!

Nhưng, anh cũng như ba, một lần nữa rời bỏ cô…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.