Written By Terryblackfox
Đi hết một vòng, cả ba người cùng nhau đến một nhà hàng Trung Quốc cách công ty không xa.
Nơi này nổi tiếng về những món ăn chính của Trung Quốc. Ngay cả lối phong cách kiến trúc cũng mang đậm chất của con người Trung Hoa.
Chiếc Maybach uy lệ dừng lại trước cửa nhà hàng. Hoắc Dương Thần tiêu sái bước xuống xe, sau đó anh vòng người lại bên kia mở cửa xe cho hai người.
Bảo an vừa mới nhìn thấy xe Hoắc Dương Thần đến đã lập tức chạy lại, nhận lấy chìa khoá từ tay Hoắc Dương Thần rồi lái xe xuống bãi đỗ.
Vừa bước vào bên trong nhà hàng, quản lí từ phía trong đã gấp gáp chạy ra. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì đã nhận thấy ám hiệu của Hoắc Dương Thần.
Nói đoạn, ông ta liền nhìn về phía bên cạnh. Là một mỹ nữ! Cô gái kia cũng quá xinh đẹp đi.
Ông ta mải mê ngắm nhìn Dạ Anh đến mức quên luôn nhiệm vụ.
Chợt, hắn ta dường như cảm nhận được một làn khí lạnh buốt sống lưng đột nhiên khiến hắn ta rùng mình. Khỏi cần phải nhìn cũng biết từ đâu ra. Ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ liền nuốt trọn lời đang tính nói vào trong bụng, bắt đầu dẫn ba người lên thẳng phòng VIP.
Nhà hàng này có chút khác biệt so với những nhà hàng khác. Ở đây không có thang máy, thực khách phải đi cầu thang bộ và dọc theo những gian phòng ăn trang trí hoa lệ. Chất liệu thảm đỏ mắc nhất được trải dài từ cửa chính nhà hàng dẫn đến từng gian phòng thông qua tấm kính trong suốt. Đi được nửa đường, Dạ Anh bỗng dừng hẳn lại. Tầm mắt cô hướng về phía căn phòng trước mặt. Sắc mặt cũng từ đó tối sầm lại.
Mẹ Sương vẫn luôn đi theo quản lí đến phòng VIP nên bà không hề hay biết. Chỉ có Hoắc Dương Thần vẫn luôn đi phía sau hai người. Thấy Dạ Anh bỗng nhiên dừng lại nên anh cũng đứng lại. Nhận thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn vào căn phòng trước mặt, Hoắc Dương Thần lúc này mới chuyển tầm mắt đến đó mới phát hiện.
Bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn lại chỉ có ba bàn ăn. Điều đáng nói là view ở đây cực kì đẹp nên thu hút được rất nhiều khách. Không phải chỉ cần có tiền là có thể đặt được. Thậm chí còn phải nhờ vào ” vận may ” nữa. Có khi còn phải đặt trước gần một năm mới có thể có view ngồi ở đây. Chỉ là, hai người ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ sát đất, không ai khác lại chính là Lục Phùng .
Hoắc Dương Thần không cần suy nghĩ, một cước tiến lên nắm tay cô kéo đi, lướt ngang qua hai người họ…
Copyright belongs to Terryblackfox author, written and published in Wattpad.
Gọi món xong, nhận thấy bầu không khí có chút không đúng. Mẹ Sương hết nhìn Hoắc Dương Thần đang nhìn Dạ Anh lại nhìn sang đứa con gái của bà đang nhìn thứ gì đó dưới gầm bàn. Hết cách, bà hỏi.
” Hai đứa có chuyện gì sao? “
Dạ Anh thoáng chút giật mình. Cô ái ngại ho nhẹ một cái, liếc mắt nhìn sang Hoắc Dương Thần vẫn ung dung như vậy.
” Không có gì đâu mẹ. Hì hì… “
Dạ Anh nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch. Chỉ là, ngay khi bà Sương khó hiểu không nhìn đến cô nữa, ánh mắt Dạ Anh cũng từ đó lạnh dần.
Cả ba người dùng bữa xong, ngay khi mẹ Sương gần đến khúc ngoặt, tầm mắt Dạ Anh đột nhiên mở lớn.
Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng trước mặt cũng được mở ra. Lục Phùng Điêu cùng người phụ nữ đó đồng thời đi ra ngoài. Trong khi Dạ Anh vẫn còn đang bối rối không biết cách nào ngăn cản mẹ cô đi về phía trước thì Hoắc Dương Thần ở phía sau đột nhiên nói.
” Dì Sương, con vừa mới nhớ… hình như con để quên điện thoại ở trên bàn. Hai người ở đây đợi con một lát. “
Nói xong, Hoắc Dương Thần thoáng nhìn sang Dạ Anh. Hiểu ý, Dạ Anh phối hợp đứng chắn phía sau lưng mẹ Sương nhằm chắn tầm mắt của hai người kia.
Đúng như dự đoán, hai người kia không hề nhìn thấy mẹ Sương. Lúc này Dạ Anh mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm…
Đợi khi Hoắc Dương Thần quay trở lại, vì sức khoẻ mẹ Sương chỉ vừa mới khá lên được một chút nên cả hai quyết định đưa mẹ Sương trở về. Sau đó hai người cùng quay về công ty.
Bên trong xe, Hoắc Dương Thần bình ổn lái xe, anh vẫn luôn liếc nhìn qua ghế bên cạnh.
” Chuyện ban nãy cảm ơn anh. “
Dạ Anh mắt vẫn nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài nói.
” Ừm. “
Hoắc Dương Thần trầm thấp đáp lại. Mâu quang sắc bén nhìn về phía trước.
” Cần anh giúp? ”
Hoắc Dương Thần vờ như vu vơ nói. Nhưng thực chất lời nói ra hoàn toàn là nghiêm túc. Dạ Anh nghe xong cũng không vội đáp lại. Tầm mắt cô càng ngày càng trở nên u ám.
” Không cần. Ông ta muốn làm gì thì tùy. Nhưng em tuyệt đối, không để ông ta làm tổn thương mẹ em thêm lần nữa. “
Dạ Anh nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng nắm tay ở bên dưới từ bao giờ đã nắm chặt lại. Hoắc Dương Thần nghe ra lời cô nói hoàn toàn có thể làm được. Huống hồ cô còn có anh ở phía sau. Xem ra lần này mục đích Lục Phùng quay lại đây không hề đơn giản. Một người bỏ đi hơn hai mươi năm thề sống thề chết lại có thể quay trở về?