Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 43: Nơi Này Chính Là...



         Written By Terryblackfox

 

Hoắc Dương Thần lái xe, thi thoảng lại nhìn sang kính chiếu hậu ngắm nhìn Dạ Anh.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy cô quá xinh đẹp!

Xe lăn bánh được hơn mười phút thì dừng lại trước cửa một toà nhà ba tầng sang trọng.

Hoắc Dương Thần tiêu sái xuống xe rồi vòng qua ghế sau mở cửa cho cô.

Đứng trước toà nhà, Dạ Anh vô cùng ngạc nhiên đến há hốc mồm.

“Này, năng lực của anh cũng nhanh quá đi. Vậy mà trở thành một văn phòng lớn như vậy!”

Dạ Anh âm thầm tán thưởng Hoắc Dương Thần.

Mới đầu, toà nhà bên ngoài thoạt nhìn rất đơn sơ, sở dĩ Dạ Anh chọn lựa nó là do cô có một linh cảm có gì đó rất muốn mua toà nhà này.

Sau khi Hoắc Dương Thần cho người sửa chữa lại thì Dạ Anh mới thấy quyết định lúc đó của mình quả thật rất đúng.

Trước mặt hai người là toà nhà cao ba tầng với tông màu vàng trắng sang trọng. Ngay cả cửa kính cũng được phi mạ vàng nhìn rất tao nhã. Tạo cho người khác có cảm giác thật rất thư giãn nhẹ nhõm. Cửa ra vào có dạng xoay bốn cánh.

Hoắc Dương Thần dẫn Dạ Anh tham quan khắp toà nhà.

Anh không thao thao bất tuyệt nói như mấy vị trưởng phòng quản lí.

Chỗ nào cần nói thì nói, tuyệt đối không thừa một chi tiết nào.

Giọng nói trầm ổn rất dễ nghe, hấp dẫn đến mức Dạ Anh đến phòng làm việc chính lúc nào cũng không hay.

Căn phòng hầu như chiếm diện tích của cả tầng ba. Không gian mở cực kì hợp với cô.

Quả nhiên Dạ Anh vừa vào liền thấy thích.

Căn phòng mang hơi hướng Châu Âu thời thượng, nhẹ nhàng tinh tế.

Phía bên phải là cửa kính từ trần nhà xuống sát mặt đất, dễ dàng nhìn ngắm được khung cảnh xa hoa bên dưới.

Dạ Anh bước từng bước tiến lại, từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh một phần thành phố Thượng Hải đột nhiên thu nhỏ. Phía xa xa còn là những toà cao ốc rộng lớn.

Trợ lí giám đốc đúng lúc này gõ cửa tiến vào. Trên tay cô ấy đang cầm khay trà, bên trên đựng hai ly Latte Matcha còn bốc hơi khói nhẹ nhàng.

Mùi hương Matcha thoang thoảng trong không khí kích thích khứu giác.

Anh khẽ đặt ly latte xuống bàn. Lặng lẽ ngắm nhìn bộ dáng cô lúc này.

Dạ Anh bị mùi hương Matcha hấp dẫn. Cô xoay người liền thấy hai ly Matcha đặt ở bàn trà.

Hoắc Dương Thần từ lúc vào bên trong căn phòng này vẫn luôn im lặng. Lúc này, thấy cô xoay người lại để ý đến anh mới nói.

“Toàn bộ mọi thứ nếu không thích em đều có thể sai người đổi lại. Nơi này sau này chính là phòng làm việc của em.”

Dạ Anh ngắm nhìn lại toàn bộ căn phòng lần nữa. Tấm tắc nói.

“Không đâu. Em thấy nơi này rất tốt. Em rất thích.”

Nghe cô nói vậy, Hoắc Dương Thần khẽ cười.

Dễ chiều như vậy ư?

Quả nhiên…

“Những nhân viên bên ngoài anh phỏng vấn từ lúc nào thế?”

Cô uống một ngụm Matcha. Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi.

“Toàn bộ người ở đây đều là nhân viên cấp cao bộ phận thiết kế của Hoắc thị. Anh phái họ tới đây hỗ trợ em. Đương nhiên em cũng có thể tuyển chọn thêm.”

Hoắc Dương Thần nhìn cô nhấp thêm một ngụm Matcha.

Ánh mắt không rời đi cánh môi kiều diễm…

Anh khẽ nuốt nước bọt.

Đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn tối hôm đó…

Ánh mắt anh có phần mông lung.

Anh hắng giọng.

“Vậy anh trở về công ty trước. Tan làm sẽ tới đón em!”

Anh vừa nói vừa cười. Không đợi cô đáp lại, anh đã xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa.

Dạ Anh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại. Cô chớp chớp mắt.

Không phải ban nãy cô không nhìn thấy biểu hiện của Hoắc Dương Thần. Nhìn sắc mặt bình thường thoáng chốc đỏ lên rồi giật mình hoảng hốt. Hơn nữa ánh mắt còn nhìn cô chằm chằm.

Giữa hai người bọn họ bây giờ còn có chuyện gì khác ngoài chuyện nụ hôn tối hôm đó sao!

Nói thật, ban nãy ngay khi chứng kiến một màn biến hoá này, Dạ Anh phải kiềm chế lắm mới giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Cô lần nữa xoay người. Nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc.

Cô nhấn nút khỏi động máy tính. Màn hình rất nhanh hiện lên giao diện cho người sử dụng.

Dạ Anh hơi bẻ khớp ngón tay, bắt đầu hạ xuống bàn phím nhiều kí tự một lúc.

“Xong!”

Chỉ một lát sau, màn hình chẳng mấy chốc hiện lên một dãy kí tự dài ngoằng. Lại cài đặt thêm một số phần mềm nữa.

Hiện tại, màn hình máy tính của cô đột nhiên an tĩnh trở lại như ban đầu. Chỉ là,…

Vừa nãy cô đã cài đặt mã khoá ẩn cho máy tính. Thoạt nhìn màn hình máy tính có vẻ cũng giống như những chiếc máy tính khác, có thể vào mọi thông tin lưu trữ trên máy. Nhưng thực chất đây chỉ là màn hình ảo cô tạo ra mà thôi. Người đăng nhập phải nhập một chuỗi kí tự cực kỳ phức tạp mới có thể vào màn hình chính.

Dạ Anh khẽ cười. Nụ cười vạn phần phong tình vạn chủng.

Đã lâu rồi không khỏi động các khớp ngón tay! Quả nhiên trình độ mười năm vẫn không thể nào xem thường!

Lại cài đặt một số chương trình và tài liệu về công ty mới. Lúc này cũng đã tới giờ ăn trưa.

Dạ Anh liếc nhìn đồng hồ. Buổi sáng đi gấp gáp nên chưa kịp bỏ bụng. Quả thật có chút đói.

Buổi sáng ngồi trong xe Hoắc Dương Thần, cô phát hiện gần đây có khá nhiều nhà hàng rất đông khách. Tiệm bán thức ăn nhanh còn nhiều vô kể.

Nghĩ đến là làm.

Dạ Anh vớ lấy túi xách rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài dùng cơm trưa.

Vừa đi ra khỏi phòng, chợt, cô nhìn thấy cô trợ lí ban sáng đưa Matcha vào phòng vẫn còn cặm cụi ngồi làm việc.

Cô không nhịn được tiến lại, ngón tay gõ xuống mặt bàn.

Cô gái ngẩng đầu, nhìn cô rồi đứng lên.

“Giám đốc, ngài có gì phân phó?”

Dạ Anh đánh giá cô gái trước mặt. Tuổi có vẻ không quá hai lăm. Dáng người thon gọn nhỏ nhắn. Chiều cao chỉ thấp hơn cô một chút. Nhưng gương mặt cùng nụ cười đạt tiêu chuẩn này lại khiến Dạ Anh rất có hảo cảm với cô ấy.

Ừm, hai tay còn nhẹ nhàng đặt ở trước bụng. Tư thế thẳng lưng ưỡn ngực rất chuyên nghiệp.

Vẫn là nhân viên Hoắc thị có khác!

“Đến giờ trưa rồi, cô không đi ăn cơm sao?”

Cô trợ lí chợt ngẩn người. Sau đó lại nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. Đúng là đã đến giờ cơm trưa. Nhưng…

“Giám đốc, cô cứ đi dùng bữa đi. Tôi có mang theo cơm trưa, một lát xong sẽ ăn!”

Nói xong còn không quên nở nụ cười vừa vặn.

Dạ Anh cũng không muốn ép buộc cô ấy quá. Mới ngày đầu tiên gặp nhau rồi làm việc chung, chưa nói đến sau này cô ấy còn là trợ lí giám đốc của mình. Cô cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực, ảnh hưởng đến thị uy sau này.

Cô khẽ ừ rồi xoay người bước vào trong thang máy.

Ai ngờ, vừa mới xuống dến tầng dưới. Điện thoại di động trong túi xách chợt vang lên.

Cô rút ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Cô bắt máy.

“Alo?”

Hoắc Dương Thần vừa hạ bút kí duyệt văn bản. Vừa nghe đến giọng nói của cô, tâm tình liền tốt lên.

“Em đang làm gì vậy?”

Dạ Anh nghe xong có hơi dừng lại. Sau đó chần chừ đáp lại.

“Em chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Ừm… Anh đã ăn chưa?”

Dạ Anh vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường.

Nhưng Hoắc Dương Thần bên này thì khác.

Anh khựng lại. Một giây sau liền mở miệng trêu chọc.

“Dạ Anh, em đang quan tâm anh sao?”

Dứt lời, bên đầu dây bên kia Dạ Anh đột nhiên đỏ mặt.

Cô thề là ban nãy cô chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi nhé!

Biết thế lần sau không hỏi nữa.

Hoắc Dương Thần không nghe bên kia đáp lại. Anh hỏi tiếp.

“Em đang ở bên ngoài sao? Ở yên đó, anh đến đón em.”

Nói xong, anh trực tiếp ngắt máy.

Dạ Anh nháy mắt đen mặt.

Cái người này thực sự rất thích cắt ngang không cho người ta cự tuyệt có đúng không?!

Dạ Anh uất hận nhìn điện thoại nửa ngày rồi mới cho điện thoại vào trong túi xách. Thang máy vừa vặn đi xuống tầng một. Cô bước ra ngoài. Lập tức có vài nhân viên đang đi cũng phải dừng lại ngây người trong giây lát, dường như lúc này có ai lên tiếng trước, sau đó cả tầng một mọi người đều tiến lên liên tiếp cúi chào.

Dạ Anh cũng chỉ đại khái gật đầu chào.

Mặc dù công ty không lớn, vừa mới đi vào hoạt động chưa được một ngày nhưng nhân viên ở đây cũng không ít. Cô không thể nào chào hết từng người một.

Chào đại khái qua loa xong, Dạ Anh nhanh chóng bước ra ngoài. Bất quá, cô vẫn đứng chờ anh ở bên ngoài đại sảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.