Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 38: Nhiệm Vụ Khẩn Cấp



         Written By Terryblackfox

Quán bar Ainsley.

Tiếng nhạc sôi động khiến tinh thần người ta  trở nên thoái mái.

Những con người ăn mặc sang trọng thời thượng đủ để thể hiện quyền lực của người đó.

Ainsley là nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu. Đại gia không phú cũng quý.

An ninh ở đây kiểm tra rất nghiêm ngặt. Người ra vào đây nhất định phải có thẻ hội viên cao cấp mới được tiến vào bên trong.

Vì vậy, những con người đang lắc lư chìm đắm theo nhạc này nếu không là đại gia thì cũng là người nổi tiếng giàu có, gia thế hiển hách.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt.

Trên tầng cao của Ainsley.

Một tốp người đàn ông mặc vest đen lịch sự. Áo sơ mi bên trong cũng màu đen với cà vạt. Chỉ có duy nhất hai bàn tay là mang găng tay trắng.

Họ đứng thành hàng nghiêm chỉnh xung quanh một góc khuất đó canh cẩn nghiêm ngặt cho người đàn ông.

Bên cạnh anh ta là người đàn ông đang cung kính khom lưng rót rượu.

Anh ta ngồi uy nghiêm trên ghế sofa. Thân hình cao lớn vững chắc, đôi chân dài miên man bắt chéo lại, tùy tiện gác trên bàn.

Người đàn ông nhận lấy ly rượu từ tay tên thuộc hạ. Ánh rượu đỏ làm loé lên mâu quang sắc bén của hắn.

Anh nhíu mày. Một hơi ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu. Mâu ưng sắc nhọn khẽ chuyển động. Ánh mắt thâm trầm lướt khắp gian phòng như muốn thu thập tất cả mọi thứ vào tầm mắt.

Trước mặt người đàn ông, bốn tên thuộc hạ vẫn thẳng tắp đứng nghiêm chỉnh. Ánh mắt không một chút xao động nhìn thẳng về phía trước.

Trong lòng bọn họ không khỏi than hận. Hơn một tuần nay, không biết tên xấu số nào dám chọc giận lão đại của bọn họ.

Nhìn đi, tâm trạng của lão đại ngày càng tệ. Không ở công ty giải quyết công việc thì lại đến đây.

Lần nào cũng uống đến gần sáng mới về. Hại mấy tên thuộc hạ như hắn lúc nào cũng phải trong tư thế nơm nớp lo sợ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh e dè nhìn người đàn ông. Sau khi được lệnh thì anh ta mới nghe máy.

 Anh ta cúi đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, khom người xuống, thì thầm vào tai người đàn ông.

Nghe xong, anh ngửa cổ, vị ngọt đắng của rượu theo động tác tràn xuống cuốn họng quyến rũ.

Anh đứng dậy. Chân dài sải bước ra khỏi quán bar.

 [ ….. ]

Trên đường cao tốc, xe cộ vẫn đang tấp nập qua lại.

Ánh đèn neon buổi tối đặc biệt khiến cảnh sắc càng thêm náo nhiệt.

Bỗng dưng từ phía sau lướt qua một chiếc motor có kiểu dáng đặc biệt hạng khủng.

Nhưng nếu là dân trong giới xe cộ, chỉ cần nhìn lướt qua bóng đen cũng sẽ có thể nhận ra đây là chiếc motor mới ra cách đây không lâu.

Tiếng động cơ xe rất nhanh khẽ lướt qua. Để lại cho những ánh mắt thèm thuồng một làn khói mờ ảo.

Bộ độ da đen bóng ôm sát vào thân hình nóng bỏng với những đường cong lồi lõm. Mái tóc xoăn dài màu nâu buông thả ngang lưng.

Mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau bóng lưng ấy, chưa đến hai giây ngắn ngủi nhưng lại khiến cho hàng ngàn ánh mắt đắm đuối phải ngoái nhìn. Đặc biệt là cánh đàn ông, chỉ cần nhìn thân hình đó cũng đủ biết được cô gái ngồi trên xe chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi.

 Chiếc xe motor vừa gấp một đường phanh tuyệt đẹp. Vừa vặn dừng ở trước cửa khách sạn The Palm.

Dạ Anh lưu loát tháo nón bảo hiểm, mái tóc dài được giải thoát càng khiến cho cô thêm phần quyến rũ.

Cô ngước mắt lên nhìn phong cách kiến trúc hiện đại của khách sạn người Pháp lại đang toạ lạc giữa nơi chốn Thượng Hải. Trong đầu đầu không khỏi trầm trồ khen ngợi kiến trúc sư đã thiết kế toà lâu đài này.       Đang mải mê ngắm nhìn, bỗng một chiếc xe Audi màu đen bóng đỗ song sống trước mặt cô. Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước xuống.

Anh ta đứng đối diện với Dạ Anh, bóng lưng thẳng tắp mang lại cho người ta cảm giác được an toàn.

 “Nhị sư huynh!”

Dạ Anh ngay khi nhìn thấy chiếc xe này đã nhận ra người ngồi bên trong. Người thanh niên bước xuống, cô khẽ gật đầu chào. Khoé miệng rất nhanh nở nụ cười đáng yêu.

“Tiểu Tứ! Lâu rồi không gặp!”

 Lian khẽ cười nói. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hoàn toàn là mùi vị lãng tử.

Nói xong, anh nhìn Dạ Anh một cách đầy yêu thương như một đứa em gái bé nhỏ.

Đối với anh, cô so với trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Vẫn chỉ là một cô em gái mà cuộc đời này anh yêu thương nhất. Hết lòng che chở bảo vệ cho cô.

  Quả thật cũng đã lâu rồi cô chưa cùng mọi người gặp lại.

Hôm nay được dịp, tổ chức phái các sư huynh bay sang đây làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Nghĩ lại bản thân cô đã nhiều lần từ chối nhiệm vụ của tổ chức giao cho, càng không ở cùng mọi người trong tổ chức. Lần này xem ra có không muốn cũng phải nhận nhiệm vụ. Tay nghề cũng cần phải rèn luyện lại rồi.

Cả hai người bắt đầu chuyển sang nói một số chuyện gì đó mà không hề hay biết ở phía xa.  Một chiếc xe Rolls Royce đang yên lặng quan sát mọi hành động của hai người.

Lái xe khẽ nhìn lên kính chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng trầm trọng của ông chủ nhà mình thì không khỏi lo sợ.

 Hai người đang nói chuyện, bỗng từ bên kia đường. Một chiếc xe màu đen bóng dừng hẳn tại trước cửa khách sạn. Rất nhanh, cánh cửa xe bật mở ra.

Một người đàn ông có thân hình mập mạp có chút hiên ngang bước xuống. Nhìn từ xa, Dạ Anh quan sát được người đàn ông này chắc hẳn là mục tiêu tối nay của cô.

Dạ Anh khẽ liếc mắt nhìn sang Lian đứng bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh gật đầu. Ánh mắt sắc bén vẫn quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông.

Ông ta bước xuống xe, rất nhanh nhân viên khách sạn đã đi tới trước mặt ông ta nói gì đó. Chỉ thấy ông ta gật đầu, bước vào bên trong khách sạn.

“Em đi đây!”

Dạ Anh mặt không đổi đi theo người đàn ông. Khuôn mặt tuyệt mỹ bị cô che mất một nửa. Chỉ chừa ra cặp mắt xinh đẹp động lòng người.

“Cẩn thận. Anh sẽ hỗ trợ em.”

Lian gật đầu nhìn cô.

Trước khi quay vào trong xe, anh còn không quên dặn cô phải thật cẩn thận. Sau khi chắc chắn rằng cô đã lẻn vào được khách sạn. Lian mới xoay người ngồi vào trong xe, anh lấy ra máy tính. Ngón tay thon dài khẽ bấm nhanh vài dòng chữ.

Chẳng mấy chốc trên màn hình máy tính xuất hiện hàng loạt chữ cái màu xanh rối mắt rồi xuất hiện một bản đồ. Anh khẽ nói vào tai nghe Bluetooth kết nối với Dạ Anh.

“Mười bước về hướng Tây là một thang máy mà hắn ta sẽ đi, anh đã hack tầng thang máy đó. Em có ba giây để lẩn vào bên trong thang máy.”

Giọng nói không nhanh không chậm mà rõ ràng. Ánh mắt Lian linh hoạt sáng hoắc theo dõi màn hình máy tính.

Trên màn hình, người đàn ông ban nãy đúng như anh nghĩ bước vào bên trong thang máy đó. Nhân viên tiếp tân chỉ được đứng ở bên ngoài. Lên tầng khác sẽ có người khác thay việc.

Lúc này, trên màn hình máy tính xuất hiện một bóng dáng uyển chuyển bước vào bên trong thang máy.

Dạ Anh lúc này đã cởi bỏ bộ quần áo da đen bóng. Thay vào đó là bộ quần áo xẻ tà tôn lên đôi chân dài uyển chuyển nện trên giày cao gót. Cổ áo rộng chữ V vô tình để lộ da thịt vòng một trắng mịn màng lại có chút đầy đặn căng tròn.

Chẳng mấy chốc, thân hình bốc lửa của cô khẽ lọt vào mắt xanh của tên đàn ông.

Hắn ta thấy cô bước vào, mái tóc có phần tự nhiên hất lên, để lộ một bờ lưng mềm mịn quyến rũ. Hắn ta không tự chủ được mà nuốt xuống nước bọt. Thân hình mập mạp của ông ta cũng dần dịch lại gần cô một chút. Không nhịn được ham muốn, ông ta liền giở giọng.

 “Mỹ nữ! Không biết đêm nay của em có thời gian không a?”

 Giọng nói già nua có phần giở trò của ông ta làm cho Dạ Anh sớm nổi lên căm ghét. Nếu không phải đang làm theo đúng kế hoạch thì cô hẳn là đạp cho hắn ta vài phát.

Cô xoay mặt lại, đưa ánh mắt kiều diễm nhìn người đàn ông.

 ” Ngài là… ”

Ngay khi Dạ Anh vừa mới quay lại. Hắn ta lập tức sững người. Ánh mắt mê đắm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt như điêu khắc của cô.

Mặc dù trang điểm rất đậm nhưng không khó nhìn ra, từ ánh mắt cho đến đôi môi. Mũi cao thẳng tắp, nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn màng tô điểm cho sắc môi đỏ mọng. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt này, hắn ta không khỏi đã nổi lên ham muốn. Hận không thể nhào tới ôm chầm lấy cô gái này.

Hắn ta phải mất mấy phút mới định thần lại được.

Hắn ta cúi đầu cố ổn định lại nhịp tim bất ổn của mình. Cho đến tận bây giờ hơn nửa quãng đời người, hắn ta là lần đầu tiên cảm giác rung động mãnh liệt với một cô gái như vậy.

Mỹ nhân hắn ta hưởng thụ qua không ít. Nhưng người có sắc đẹp tuyệt sắc như vậy, lại chỉ có thể là duy nhất trên thế giới này lại khiến hắn vừa rung động lại vừa ham muốn.

Hắn ta cúi đầu cố định thần lại nhưng không ngờ ngay khi hắn ta cúi đầu xuống, tầm mắt không tự chủ liếc nhìn về phía vòng một đầy đặn của cô. Lần này, hắn không thể kiềm chế được nữa.

” Mỹ nữ, Vu mỗ ta tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn Thượng Hải này. Chỉ một cái gật đầu của ta cũng đủ khiến cho em sống cả đời trong nhung lụa. Mỹ nữ, em có muốn… Trở thành người của ta không a?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.