Written By Terryblackfox
Hoắc Dương Thần chăm chút hôn cô. Nụ hôn kéo dài triền miên không dứt. Bờ môi nóng ẩm khẽ giao thoa, nhẹ nhàng mà phối hợp.
Lưỡi đỏ ẩm nóng của anh thuần thục khuấy đảo bên trong khoang miệng cô. Mạnh mẽ hút lấy những mật ngọt của riêng cô.
Cho đến khi Dạ Anh sắp không còn dưỡng khí để thở, Hoắc Dương Thần mới chậm rãi buông cô ra. Cả hai mặt đối mặt, khuôn mặt xinh đẹp đối diện khuôn mặt xuất chúng. Trong bóng đêm, ánh mắt Hoắc Dương Thần nóng rực nhìn cô. Tựa như một khắc tới sẽ thiêu đốt cô cháy bỏng.
Chỉ có trời mới biết, giờ phút này. Khi gần cô đến như vậy nhưng trong lòng anh lại rõ hơn ai hết muốn cô nhiều đến thế nào.
Rõ hơn ai hết yêu cô nhiều đến bao nhiêu. Hận không thể đem cô hoà hợp lại làm một.
“Muốn anh giúp em chuyện gì?”
Chợt giọng nói trầm khàn của anh vang lên. Anh bình thản nhìn cô.
Quả thật, Hoắc Dương Thần cho dù suy nghĩ mãi vẫn chỉ thấy khả năng này là duy nhất.
Dù không biết rõ là vậy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa..
Rất tốt!
Biết khó đến tìm anh cơ đấy!
Không khí trong xe bắt đầu có chút ngột ngạt.
Dạ Anh thoáng cái bất ngờ nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Cô nhìn sâu vào ánh mắt anh như muốn nhìn thấu được tâm tư của anh. Nhưng ánh mắt đó thực sự quá tĩnh lặng. Cho dù có nhìn đến bao nhiêu lần cô vẫn không thể nào đoán được.
Có lẽ đây chính là đôi mắt đẹp đẽ sắc bén nhất từ trước đến giờ mà cô nhìn thấy.
Nhưng ẩn chứa sâu trong ánh mắt đó, là hàng ngàn hàng vạn điều gì đó.
Dạ Anh không dám khẳng định.
Rốt cục, bản thân cô đã xấu tính đến mức nào mà khiến anh phải nghĩ đến như vậy?
Chợt.
Dạ Anh thầm tua lại những biểu hiện từ trước đến giờ của cô đối với anh.
Quả thật, hành động vừa nãy cũng có chút… Kì lạ
Chẳng trách anh ta lại nghĩ như vậy.
“Anh đoán xem?”
Dạ Anh khẽ cười nghịch ngợm.
Cái đầu nhỏ nhắn khẽ nghiêng sang một bên nhìn anh.
Bất quá, hành động này lại khiến anh nhìn ra cô đáng yêu. Không đợi được nữa mà nhướng người hôn chụt lên môi cô một cái.
“Nói đi. Muốn làm chuyện gì?”
Hoắc Dương Thần cưng chiều nhìn cô. Ngay cả ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều.
Dạ Anh vẫn giữ nguyên tư thế. Cô hắng giọng, nói.
“Hoắc Dương Thần. Hình như… Em lỡ thích một người mất rồi. Nhưng em lại không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với anh ấy. Lại càng muốn có được anh ấy. Anh nói xem, em phải làm thế nào bây giờ? ”
Ánh mắt cô vừa nói vừa chăm chú nhìn anh. Giọng nói lộ ra chút dò xét.
Hoắc Dương Thần vẫn đang chăm chú nghe cô nói.
Hoắc Dương Thần có chút sững sờ.
Dường như anh không ngờ loại chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Lời nói của cô lúc này thật chẳng khác gì biến thành một mũi dao, tiến tới cắm thẳng vào tim anh.
Dứt lời. Nhiệt độ trong xe thoáng chốc âm đến vài độ.
Dạ Anh cơ hồ cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi, run nhẹ.
Lại nhìn đến khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Dương Thần đã sớm sầm xuống. Ánh mắt cơ hồ có vẻ đã tức giận cực độ. Bạc môi mỏng khẽ mím lại.
Vì Dạ Anh đang ngồi trên đùi anh nên cô có thể cảm nhận được thân thể anh dường như cứng lại. Cô biết, anh đang kiềm chế!
Phải mất một lúc sau, anh mới mở miệng, nói.
“Không còn sớm nữa. Em lên ngủ đi.”
Dạ Anh ngẩn người.
Nói xong, anh nhướng người lên ý bảo cô xuống người anh. Nhưng đổi lại Dạ Anh cố tình không hiểu mà ngồi yên một chỗ. Cô dò hỏi.
“Anh không tò mò người đó là ai sao? “
Nghe đến đây, sắc mặt đang cố gắng kiềm chế của Hoắc Dương Thần hoàn toàn lạnh băng.
Anh thẳng thừng nói.
“Không!”
Hoắc Dương Thần xoay người. Cánh tay săn chắc ôm trọn cả người cô lên.
Anh mở cửa, gió lạnh bên ngoài ập vào khiến cơ thể ấm áp của cô khẽ run lên một chút. Cánh tay đang ôm cổ anh cũng siết chặt hơn.
Anh khẽ khựng lại, sau đó sải chân ôm cô bước về phía cổng.
Bước chân anh trầm ổn, đều đặn nện mạnh mẽ xuống nền gạch cũ.
Thân hình cao lớn thẳng tắp vẫn vững vàng ôm cô vào thang máy.
Dạ Anh vẫn ôm chặt anh không buông.
Từ góc độ của cô mà nói.
Quả thực Hoắc Dương Thần chính là kiệt tác.
Khuôn mặt cho dù có nhìn một góc cũng đã sớm đốn tim biết bao thiếu nữ. Vậy mà đến khi nhìn anh chính diện mới cảm thấy bản thân mình may mắn hơn ai hết.
Cô khẽ cười, cánh tay đang ôm anh cũng không tự chủ được mà ôm chặt anh hơn.
Đến trước nhà, Hoắc Dương Thần toan tính cầm lấy tay nắm cửa kéo ra. Nhưng khi bàn tay chỉ vừa mới giơ đến một nữa lại đành hạ xuống. Anh cúi người đặt cô đứng trên đất. Sau đó xoay người, không một lời nói đi mất hút.
Dạ Anh ngây ngốc đứng trước cửa phòng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp có chút cô đơn của anh. Lời nói muốn nói ra cũng đành phải nghẹn lại.