Nhϊếp Vũ Đồng mang tới rất nhiều quà, vốn dĩ cô ấy muốn để cho Lục Tế Tân lựa chọn, trong những lời mời tới cửa làm khách này, trừ khi là người vô cùng thân quen hoặc là người thân, bình thường chỉ cần mang theo một hai món quà là được rồi, không cần phải mang cả đống bao lớn bao nhỏ.
Nhưng Lục Tế Tân ngồi xổm trên mặt đất và mở mấy món quà, cái nào cũng yêu thích không buông tay khiến cô đều muốn tặng hết cho Niệm Hi.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, chỉ cần cô nghĩ đến cậu bé kia thì trong lòng liền mềm nhũn, không nhịn được muốn đối xử tốt với cậu, muốn đem tất cả cho cậu.
Sau khi chọn hết nửa ngày, cuối cùng cô chọn hai cái, một bộ Lego và một chiếc xe đua.
Cô vốn định cho Thẩm Niệm Hi một niềm vui bất ngờ, nhưng đến nơi mới biết được cậu bé không ở nhà.
Không phải hẹn cô đến ăn cơm à, sao lại không có ở nhà?
Mặt Lục Tế Tân trở nên ảm đạm một cách rõ ràng.
Trong phòng khách trống rỗng, chỉ có người giúp việc dì Vương đi tới tiếp đón, bà nhiệt tình tiếp nhận quà trong tay cô, vừa mang vào trong vừa nói: “Cậu Niệm Hi biết cô đến, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, hôm qua còn nhắc tới cả ngày, dặn dò tôi nhất định phải chuẩn bị đồ ăn, khiến tôi căng thẳng đến mức sợ tay nghề của mình không làm được.”
Lục Tế Tân tưởng tượng đến dáng vẻ cậu bé lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn cả ngày, cô liền mím môi, khóe mắt cong lên.
Sau khi dẫn Lục Tế Tân ngồi xuống sô pha, lúc này dì Vương mới nói: “Cậu Niệm Hi vốn đang chờ cô nhưng hôm qua bên nhà cũ đột nhiên có người tới đón cậu đi. Nhưng cô yên tâm, buổi trưa cậu chủ nhỏ sẽ trở về, cậu ấy còn để lại thư cho cô.”
Dì Vương lấy ra một lá thư màu hồng nhạt, phía trên là nét chữ non nớt của cậu bé:
Chị Tế Tân:
Hôm nay em đến chỗ bà ngoại, trưa mai sẽ trở về, chị nhớ đợi em, em sẽ trở về sớm thôi.
Cậu bé còn vẽ hai người nhỏ bé đang tay trong tay ở cuối bức thư.
Lục Tế Tân nhìn bức thư, trái tim như được nước ấm đổ vào, vừa ấm áp vừa mềm mại.
Lục Tế Tân cầm lá thư, lập tức cảm thấy không muốn đi, cái gì cũng không muốn làm mà chỉ muốn yên lặng chờ cậu bé.
Vì sợ cô cảm thấy nhàm chán, sau khi dì Vương cầm mâm trái cây và đồ ăn nhẹ lên, còn mang theo một quyển sách tới, để cho cô xem đỡ buồn, bà cũng bày tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi cô Lục, hôm nay chỉ có một mình tôi, trong nhà chị Lưu có việc nên không ở đây. Tôi còn một số công việc trong nhà bếp, không thể ngồi cùng cô được.”
Lục Tế Tân cũng không cần người ngồi cùng, cô bảo dì Vương cứ yên tâm làm việc trong phòng bếp, còn mình ngồi đọc sách.
Là một quyển tiểu thuyết《Cuốn theo chiều gió》rất nổi tiếng, lúc học trung học cơ sở Lục Tế Tân rất thích quyển sách này, cô thích nữ chính trong truyện. Khi đó cô còn nhỏ, lúc đó còn hơi ảo tưởng tuổi teen lại không có bố mẹ ở bên cạnh nên cô thường thích tỏ vẻ kiên cường, rõ ràng thấy học sinh khác có ba mẹ yêu thương cưng chiều thì vô cùng hâm mộ, nhưng vẫn cứng đầu mạnh miệng nói mình không quan tâm.
Cô phải mạnh mẽ như Scarlett O”Hara, không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Sau này khi trưởng thành, hiểu biết nhiều, cô cũng không còn chờ mong nhiều vào bố mẹ nữa, cũng thường xuyên lật xem quyển tiểu thuyết này.
Lục Tế Tân cũng không định ở đây đọc sách, nhưng lại không có việc gì nên liền tiện tay lật xem, lật đến một trang nào đó, lại phát hiện một dòng chữ.
Nét chữ rất đẹp rất giống với chữ viết của cô.
“Thẩm Gia Diệu yêu Lục Tế Tân cả đời!”
Bàn tay nắm trang sách của Lục Tế Tân trở nên cứng đờ, cô nhìn vào dòng chữ này, càng nhìn càng quen thuộc.
Thật kỳ lạ, nó cực kỳ giống với nét chữ của cô.
Cô đặt quyển tiểu thuyết lên bàn, lấy giấy và bút ra khỏi túi xách và viết đối chiếu với dòng chữ kia một lần: “Thẩm Gia Diệu yêu Lục Tế Tân cả đời!”
Sau khi viết xong, cô so sánh hai bên.
Chữ viết gần như giống hệt nhau.
Từ nhỏ Lục Tế Tân đã từng luyện viết chữ, luyện được kiểu chữ khải nét nhỏ của Vệ phu nhân, phông chữ hơi dài mà thanh tú, hơn nữa cô viết không thích viết liền nét, dưới tình huống bình thường thì cô đều viết từng chữ từng nét một cách ngay ngắn chỉnh tề.
Nét chữ giống nhau như đúc, còn có tên tương tự, điều này khiến Lục Tế Tân có cảm giác hơi kỳ lạ, cô nhìn chằm chằm dòng chữ này nửa ngày.
Sau đó cô lật xem thêm vài trang, muốn xem thử có chữ viết nào tương tự hay không, nhưng vẫn không nhìn thấy, cho đến khi lật đến cuối sách, cô mới phát hiện ra một chữ ở góc trang cuối cùng,.
Lần này, là chữ viết tay khác, mang theo hơi thở đàn ông mạnh mẽ sắc bén.
“Được!”
Vừa khéo đáp lại dòng chữ phía trên.
Đầu ngón tay của Lục Tế Tân đột nhiên trở nên ngứa ngáy, vài tia cảm xúc nhỏ bé chui vào đáy lòng, khiến ngực, miệng của cô cảm thấy chua xót.
Cô khép sách lại, uống một ngụm nước, ổn định trái tim đang run rẩy.
Đúng lúc này, Thẩm Gia Diệu từ ngoài cửa đi vào.
Người đàn ông mặc bộ vest màu đen, tay áo kéo xuống, trên tay cầm một tập tài liệu, bước chân vội vã tựa như có việc gấp gì đó, anh đi vào thấy Lục Tế Tân thì chỉ khẽ gật đầu, sau đó lướt qua cô đi lên lầu.
Khi đi ngang qua cô, anh vừa bước lên cầu thang thì đột nhiên lùi về, cuối cùng đứng vững bên cạnh cô, ánh mắt dừng lại ở quyển sách đặt trên bàn.
Theo ánh mắt của anh, Lục Tế Tân nhẹ nhàng giải thích: “Dì Vương sợ tôi nhàm chán nên cầm tới cho tôi đọc đỡ buồn.”
Thẩm Gia Diệu không để ý tới cô, mà cúi người xuống cầm lấy cuốn sách lên, cẩn thận vỗ vào sách và đặt vào trong ngực, dáng vẻ rất quý trọng.
“Bảo di Vương đổi một quyển khác cho em.”
Anh nói xong liền đi lên cầu thang.
Dì Vương nghe thấy động tĩnh bên này bèn chạy ra: “Cậu chủ đã trở về.”
Thẩm Gia Diệu quay sang nhìn và nói: “Sau này đừng chạm đến quyển sách này.”
Dì Vương liên tục gật đầu: “Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ chú ý.”
Lục Tế Tân ngồi trên sô pha cảm thấy hơi xấu hổ, nếu không phải vì cô thì dì Vương cũng sẽ không lấy quyển sách này.
Nhìn dáng vẻ của cậu Thẩm, chắc có lẽ cuốn sách này rất quan trọng đối với cậu.
Cô suy nghĩ định đứng lên nói lời xin lỗi, thì bên kia, Thẩm Gia Diệu đã dặn dò dì Vương: “Dì đi dọn dẹp gara đi.”
Gara có vấn đề gì sao? Chẳng phải buổi sáng mới dọn dẹp xong sao? Dì Vương cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu cậu chủ đã dặn dò thì đi qua xem một chút, không chừng lại lộn xộn lên rồi.
Lúc dì Vương bước ra ngoài, bà đi ngang qua Lục Tế Tân liền xin lỗi cô: “Xin lỗi cô Lục, lát nữa tôi sẽ lấy cho cô một quyển sách khác.”
“Không cần đâu.” Lục Tế Tân vội vàng xua tay.
Dáng vẻ vừa rồi của anh Thẩm hơi đáng sợ, bản thân cô đến nhà người khác làm khách, không nên nhìn lung tung là tốt nhất.
“Cô Lục ăn trái cây đi.” Dì Vương đẩy dĩa trái cây về phía trước mặt cô và giải thích: “Chắc là cậu chủ trở về lấy tài liệu, nghe nói hôm nay cậu chủ có một cuộc họp quan trọng, cô Lục không cần lo, chắc hẳn một lát nữa cậu chủ sẽ rời đi.”
Lục Tế Tân mỉm cười, không nói lời nào.
Dì Vương đi vào gara, dưới lầu chỉ có một mình bà, bà nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ.
Đã đến giờ này rồi mà Thẩm Niệm Hi còn chưa trở về, bà cảm thấy hơi sốt ruột.
Lục Tế Tân thấy không có việc gì làm bèn mở điện thoại lên tìm kiếm văn học trên mạng, cô vừa mới mở kho văn học thì nghe thấy ầm một tiếng, làm cô giật nảy mình.
Tiếng động kia truyền đến từ trên lầu!
Lục Tế Tân ngước mắt lên lo lắng nhìn qua, suy đoán có phải Thẩm Gia Diệu đã xảy ra chuyện gì hay không.
Cô đang do dự có nên đi lên hay không thi lại có một tiếng nổ lớn truyền đến, còn kèm theo tiếng rên khẽ của đàn ông.
Lần này, Lục Tế Tân không còn do dự nữa, cô quyết đoán đi lên lầu.