Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 29: Người Bình Thường Và Đại Thần



Trợ lý sinh hoạt của Lục Tế Tân đã sớm sắp xếp xong, có điều mấy ngày nay cô ở trường, ăn ở đều ở trường, cũng không cần dùng tới.

Nhưng bởi vì ngày hôm sau cô phải đi gặp Thẩm Niệm Hi nên cô đã liên lạc trước với trợ lý.

Trợ lý họ Nhϊếp, tên là Nhϊếp Vũ Đồng, có mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn trịa, là một cô gái rất nhanh nhẹn và giỏi giang.

Ngày hôm sau, cô ấy đến từ sáng sớm và mang theo bữa sáng với một số món quà.

Bởi vì ngày hôm qua liên lạc quá muộn, các trung tâm thương mại đều đã đóng cửa, Lục Tế Tân cũng không dặn dò về chuyện quà tặng, nhưng Nhϊếp Vũ Đồng vẫn mang theo quà tới đây, đều là đồ chơi thích hợp cho bé trai bốn năm tuổi.

Điều này đối với Lục Tế Tân mà nói thật sự là một sự bất ngờ, vì cô đang không biết tặng Thẩm Niệm Hi cái gì.

“Cám ơn.” Cô nói.

Nhϊếp Vũ Đồng hơi ngượng ngùng, dáng vẻ không giống với vẻ bề ngoài già dặn, thậm chí còn hơi đỏ mặt.

Giống như một cô bé được người lớn tuổi khen ngợi.

Hì hì, cô ấy đã được đại thần khen!

Nhϊếp Vũ Đồng là một học tra nhưng lại có một trái tim khao khát hướng về học bá. Cô ấy ở trong công ty đã nghe sự tích về Lục Tế Tân, nếu như không có cô thì sẽ không có thương hiệu Nghiên Mị này, vì vậy cô ấy vô cùng ngưỡng mộ Lục Tế Tân.

Lần này có thể trở thành trợ lý của đại thần là do cô ấy đã vượt qua chông gai tranh giành được.

Bữa sáng gồm bánh bao và sữa đậu nành, rất đơn giản và tiện lợi, đều là món Lục Tế Tân thường ăn nhưng mà hương vị rất ngon, sữa đậu nành vừa thơm vừa đậm, cho rất ít đường.

Hiển nhiên, Nhϊếp Vũ Đồng đã bỏ công sức hỏi thăm thói quen của cô một cách rõ ràng.

Lúc này chưa cần vội vã đi qua nên Lục Tế Tân bảo Nhϊếp Vũ Đồng tùy tiện ngồi một chút, còn mình thì đi đọc sách, tìm kiếm tài liệu.

Nhϊếp Vũ Đồng không dám lộn xộn nhưng ánh mắt lại nhìn ngó và cẩn thận đánh giá xung quanh.

Đây chính là nhà của đại thần! Cô ấy phải nhìn nhiều lần, không chừng có thể kéo dài chỉ số thông minh của mình.

Cô ấy vô cùng sùng bái Lục Tế Tân, Lục Tế Tân là một nhân vật huyền thoại ở trong Nghiên Mị của bọn họ.

Học trường đại học hàng đầu trong nước, nhảy lớp chính quy rồi nhảy lên làm nghiên cứu sinh, 20 tuổi đã giành được giải thưởng sinh học trong nước, lần đầu tiên chiết xuất một chất nấm men đặc biệt, là nhà khoa học trẻ nhất trong nước.

Những thông tin này nghe có vẻ rất xa xôi và hơi mơ hồ, rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng được viết rất hay trên bách khoa toàn thư Baidu, nhưng những nhân viên ở trong Nghiêm Mị như bọn họ đã tận mắt nhìn thấy đại thần trâu bò đến mức nào.

Phòng thí nghiệm của công ty muốn sử dụng chất nấm men để tạo ra một mặt nạ an toàn se khít lỗ chân lông, nhưng nó cứ luôn thiếu một chút gì đóđó, không đạt được sự cân bằng, nếu như muốn an toàn thì hiệu quả lại không thể đạt được.

Nếu chỉ xem trọng tác dụng mà chưa đủ độ an toàn, bôi lâu ngày sẽ khiến làn da bị sưng mủ.

Ở phòng thí nghiệm, có rất nhiều chuyên gia mỹ phẩm hàng đầu trong và ngoài nước cũng không thể giải quyết được vấn đề, lúc đó đã định từ bỏ dự án mặt nạ.

Là ông chủ cứng rắn kéo đại thần tới, ở trong phòng thí nghiệm không đến ba ngày, vấn đề liền được giải quyết.

Những chuyên gia đẳng cấp kia đều trợn tròn mắt, có người không phục muốn khiêu chiến với đại thần, nhưng chưa đầy nửa giờ đã bị chỉ số thông minh của đại thần đè đến thở không nổi, sau đó ngoan ngoãn nhận thua.

Từ lúc đó trở đi, tất cả mọi người trong Nghiên Mị đều hy vọng đại thần có thể đến phòng thí nghiệm của công ty.

Đáng tiếc, đại thần có mục tiêu cao hơn, không hứng thú với nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm, cô chỉ đến đây để giải quyết vấn đề ngoài ý muốn.

Một đại thần như vậy, Nhϊếp Vũ Đồng làm sao có thể không sùng bái chứ.

Huống chi, đại thần không chỉ có chỉ số thông minh cao mà còn xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn so với ngôi sao điện ảnh, tính cách cũng rất tốt, nhưng mà hơi lạnh lùng.

Mà cũng không tính là điều xấu, người có thực lực đều lạnh lùng như vậy.

Lục Tế Tân chỉnh sửa lại tài liệu ở bên cạnh bàn, Nhϊếp Vũ Đồng cảm thấy nhàm chán nhưng cũng không dám làm động tác quá lớn. Bởi vì căn hộ này không lớn, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, phòng làm việc cũng là trong phòng khách, đại thần đang ở phòng khách.

Nhϊếp Vũ Đồng nghĩ nếu mình làm phát ra tiếng, sợ sẽ quấy rầy cô.

Nhưng ngồi không nhúc nhích thì thật là quá khó chịu, Nhϊếp Vũ Đồng nhìn về phía đại thần, nghĩ đến tiếng Anh của mình tốt, mà đại thần lại đang chỉnh sửa lại tài liệu, cô ấy cũng có thể giúp đỡ.

Khi đi học, cô ấy rất giỏi tiếng Anh, nói lưu loát, kỹ năng viết cũng rất tốt, lúc học đại học cũng dịch rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình.

Cô ấy cẩn thận tiến lại gần: “Đại thần, để em dịch giúp chị nha.” Nói xong, tầm mắt của cô ấy nhìn xuống trên bàn làm việc, ánh mắt vốn dĩ đang rất tự tin chắc chắn lại đột nhiên xoay vòng như nhang muỗi.

Cái gì vậy? Cô ấy không biết!

Lục Tế Tân không ngẩng đầu mà chỉ đưa một phần tài liệu qua: “Em biết tiếng Pháp hay tiếng Đức? Tự chọn đi.”

hNiếp Vũ Đồng đáng thương: (⊙_⊙)

Cô ấy có thể rút lại tất cả những gì cô ấy vừa nói không?

Lục Tế Tân thấy cô ấy không có nhúc nhích liền ngước mắt nhìn thoáng qua, trong lòng liền hiểu và mỉm cười nói: “Em đến chỗ kia ngồi chơi đi, chị tự mình làm, nhanh lắm.”

Đại thần dịu dàng đến như vậy, Nhϊếp Vũ Đồng cũng can đảm hơn một chút, cô ấy tò mò nhìn vào tài liệu rồi xấu hổ nói: “Em tưởng là tiếng Anh.”

“Nhiều người đã dịch sang tiếng Anh.” Lục Tế Tân gật đầu: “Nhưng chị thích xem bản gốc hơn.”

Mỗi ngôn ngữ đều có nét riêng, những bản dịch ra luôn sẽ có sai sót nhỏ, cho nên Lục Tế Tân thích xem bản gốc.

Nhϊếp Vũ Đồng nhìn kỹ một chút, trong này ít nhất có ba bốn ngôn ngữ, cô ấy lại nhịn không được hỏi: “Đại thần, chị biết mấy ngôn ngữ vậy?”

Lục Tế Tân suy nghĩ một chút: “Bảy tám gì đó, có mấy ngôn ngữ mới học không lâu, cũng không rành lắm.”

Quá lợi hại! Nhϊếp Vũ Đồng cũng không biết nói cái gì, các nhà khoa học đều lợi hại như vậy sao?!

Cô ấy cảm thấy mình rất giỏi tiếng Anh, thỉnh thoảng còn hay khoe khoang, còn đại thần biết nói nhiều ngôn ngữ như vậy mà chưa bao giờ khoe khoang.

“Đại thần, chị có phương pháp học tập gì không?” Nhϊếp Vũ Đồng muốn trộm chút bí kíp của đại thần.

Đại thần bận rộn trong phòng thí nghiệm như vậy mà còn có thể dành thời gian học ngoại ngữ, khẳng định có phương pháp học tập đặc biệt.

Phương pháp à?

Lục Tế Tân thật sự không có, cô chỉ là thuận tiện học theo từng bước một mà thôi, cô suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Học thuộc lòng từ vựng.”

Thực sự đơn giản.

Nhưng từ rất khó học, Nhϊếp Vũ Đồng lại hỏi: “Đại thần, chị có cách gì hay để học thuộc lòng từ không?”

Lục Tế Tân gật đầu, vấn đề này người khác cũng đã hỏi qua cô.

Nhϊếp Vũ Đồng vui mừng, thật tốt quá, cuối cùng cô ấy cũng có thể biết cách học giỏi rồirồi.

Cô ấy trông ngóng chờ đợi.

Lục Tế Tân: “Không thể chỉ đọc từ đơn một lần.”

Nhϊếp Vũ Đồng gật đầu, chính xác, tầng ký ức nông cạn, rất dễ quên nên phải xem thêm vài lần.

Lục Tế Tân tiếp tục: “Phải nhìn hai lần, như vậy sẽ nhớ kỹ.”

Nhϊếp Vũ Đồng: “…”

Nếu chị không phải là đại thần, em sẽ nghĩ chị đang đùa với em đấy!

Nhϊếp Vũ Đồng vây quanh một vòng, phát hiện mình không có việc gì để làm, cô ấy không muốn làm ảnh hưởng đến đại thần liền ngồi vào một góc chơi điện thoại di động, bởi vì không dám phát ra âm thanh, còn vì để giả vờ, cho dù đang chơi trò chơi trên điện thoại thì cô ấy cũng phải chơi trò sử dụng trí thông minh— Cô ấy chơi Sudoku.

Cô ấy vò đầu bứt tóc vấp ngã mới qua hơn mười vòng, đến vòng phía sau, không suy nghĩ được mà phải dùng giấy tính.

Gần cô ấy lại không có tờ giấy nào, đành phải động não tính toán, nhưng càng tính càng hồ đồ, thấy thế nào cũng không tính được.

Nhϊếp Vũ Đồng tức giận, tốt xấu gì cô ấy cũng đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, sao có thể ngay cả một trò chơi này cũng không chơi được chứ?

Cô ấy thay đổi tư thế, định tiếp tục vùi đầu chơi thì thấy đại thần đã đứng lên, đi về phía này.

“Đi ạ?” Cô ấy vội vàng đứng dậy.

Lục Tế Tân gật đầu.

Nhϊếp Vũ Đồng điên cuồng tiến lại gần, giơ điện thoại lên: “Đại thần, chị nhìn xem cái này, thật khó điền mà.”

Lục Tế Tân nhìn lướt qua rồi cầm lấy điện thoại di động, nhập mấy con số, sau đó trả lại và nói với giọng điệu hờ hững: “Chúng ta đi thôi.”

Quá trình này thậm chí còn chưa đến nửa phút, Nhϊếp Vũ Đồng còn chưa kịp phản ứng thì Lục Tế Tân đã cầm quà đi tới cửa.

Cô ấy sững sờ cúi đầu, vấn đề khó khăn đã quấy rầy côcô ấy hơn nửa ngày mà được giải quyết dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ, đây chính là sự chênh lệch giữa người bình thường và đại thần ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.