Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 3: Con Gái Ruột



Đối mặt với ánh mắt cầu khẩn của mẹ Lục, Lục Tế Tân cuối cùng vẫn mềm lòng.

Thật ra, cô cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên khó xử như vậy.

Nhưng Lục Tế Tân cô, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu.

Giải pháp cho bất cứ mọi chuyện cũng không phải chỉ có một cách, nếu cô thật sự muốn náo loạn nhà họ Lục, kiên quyết không tha thứ cho Lục Nhã Tình thì đã sớm báo cảnh sát, đem nhân chứng cùng khẩu cung đưa đến cục cảnh sát.

Nhưng cô không làm như vậy, chứng tỏ sâu trong nội tâm cô cũng không muốn trách tội bọn họ.

Chỉ cần bọn họ chịu nhận sai, nói lời xin lỗi, cô sẽ liền tha thứ.

Đáng tiếc, bọn họ lựa chọn dùng tình thân, dùng bạo lực uy hϊếp.

Lông mi dài của Lục Tế Tân rũ xuống che đi sự trống vắng trong mắt.

Nghĩ cô là quả hồng mềm? Là con gái, không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc, thì có thể tùy ý khi dễ sao?

Lục Tế Tân cô lớn như vậy, trong 20 năm, rất ít khi rơi vào thế hạ phong.

Mặc dù có một số nguyên nhân không thể không nhường, nhưng đó là cô chủ động lui, chứ không phải bởi vì đấu không lại.

Giống như nhà họ Lục, Lục Tế Tân không tin nổi cách hành xử của bọn họ lại nông cạn như vậy, đứa nhỏ trong nhà làm sai chuyện, không ra mặt xin lỗi giải quyết, trái lại còn để cho con cái bạo lực, dùng ngôn ngữ uy hϊếp.

Cách giải quyết cực kỳ đơn giản và thô bạo.

Mà sở dĩ làm như vậy, bởi vì người bị hại là Lục Tế Tân cô.

Cô là con gái nhà họ Lục bị thất lạc bên ngoài, cho nên bọn họ dùng thế trưởng bối uy bức, chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ phải có trách nhiệm nuôi nấng.

Còn bởi vì cô là cô nhi, sau lưng không có ai làm chỗ dựa, tuổi tác tuy rằng đã trưởng thành, nhưng cũng không cường đại đến mức có thể một mình đảm đương một phương, cho nên bọn họ khi dễ cô sau lưng không có người.

Ba mẹ ruột vốn nên làm chỗ dựa cho cô, nhưng này lại khi dễ sau lưng cô không có người.

Thật buồn cười.

Lục Tế Tân không trực tiếp đáp ứng bà Lục sẽ tha thứ, mà chậm rãi đi đến sofa trong phòng khách, ngồi ở phía trên, một tay chống má, chớp đôi mắt phượng xinh đẹp giống bà Lục, nhìn về phía mọi người trong phòng.

Cô nói: “Tôi có thể tha thứ cho cô ta.”

Trong lòng mọi người buông lỏng.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Nghe đến đây, trong lòng mấy người nhà họ Lục nhảy dựng lên.

Lục Thừa Viễn mở miệng trước: “Điều kiện gì? ”

Lục Tế Tân không chút để ý liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, rơi vào trên người Lục Nhã Tình: “Chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Tôi thuê người đến hù dọa cô ta một lần, yên tâm, sẽ không thật sự làm gì cô ta đâu, chỉ là hù dọa một chút thôi ”

“Càn quấy!” Ba Lục nổi trận lôi đình.

Ánh mắt Mẹ Lục cũng không đồng ý nhìn về phía Lục Tế Tân, nói một câu: “Lấy bạo chế bạo là không đúng.”

Lục Thừa Viễn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nếu không phải vì ông cụ Lục đang ở trên lầu, cậu ta nhất định sẽ xông lên đánh Lục Tế Tân một trận.

“Lục Tế Tân!” Cậu ta chỉ vào mũi Lục Tế Tân: “Nếu chị dám làm gì với chị Nhã Tình, tôi sẽ lấy mạng của chị!”

Lục Tế Tân không để ý tới sự kích động của mọi người, cũng không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn mọi người.

Ba Lục nhíu mày, không rõ cô có ý gì, hỏi một câu: “Nhìn cái gì vậy?”

Lục Tế Tân cười mỉm: “Chỉ là muốn cảm thụ một chút mà thôi.”

“Cảm thụ cái gì?” Lục Thừa Viễn không rõ cô đang lải nhải cái gì.

Lục Tế Tân: “Cảm thụ cảm giác được ba mẹ người thân quan tâm yêu thương là gì, nếu ba mẹ ruột của tôi ở đây, nhìn thấy tôi bị người ta khi dễ, đại khái chắc cũng là bộ dạng này!”

Một câu nói thành công làm cho ba người trước mặt trầm mặc.

Ông cụ Lục ở trên lầu, lạnh lùng nhìn hết tất cả mọi chuyện ở dưới lầu, cuối cùng thở dài một tiếng, được người giúp việc đỡ chậm rãi xuống lầu.

Ông cụ Lục đi tới giữa mọi người, ngồi ở vị trí gia chủ.

Ông quay đầu nhìn Lục Tế Tân một cái, sau đó phân phó quản gia: “Đưa cô cả về phòng nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Lục Tế Tân rời đi, ông cụ Lục lại chuyển hướng sang Lục Nhã Tình, phân phó người giúp việc: “Đưa cô hai về phòng.”

Một câu liền xác định danh phận của hai người.

Lục Nhã Tình từ cô cả nhà họ Lục biến thành cô hai nhà họ Lục.

Sắc mặt Lục Nhã Tình khẽ biến, nhưng không dám hỏi ông nội Lục, chỉ có thể nhìn về phía mẹ Lục cầu xin giúp đỡ.

Đáng tiếc là lần này, bà Lục không nói giúp cô ta.

Trong đầu mẹ Lục còn vang vọng câu nói vừa rồi của Lục Tế Tân: “Nếu ba mẹ ruột của tôi ở đây…”

Bà chính là mẹ của cô, mà rốt cuộc đang làm cái gì, sao có thể bức con gái ruột thịt của mình như vậy.

Sau khi hai cô cháu gái rời đi, ông nội Lục không nể mặt ba Lục nữa, cầm nạng đánh mạnh ông ta hai cái.

Ba Lục không dám trốn, đứng yên tại chỗ cho ông cụ Lục đánh.

“Mày đang làm cái gì vậy hả, đúng là đồ nghịch tử! Ông cụ Lục tức giận đến xanh mét: “Mày đã hơn 50 tuổi rồi, mà còn hành xử như vậy sao, lần đầu tiên gặp mặt liền bức ép khiến con gái mình bị thua thiệt?”

Ba Lục trầm mặc.

Ông cụ Lục đánh ông ta vài cái hả giận, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang mẹ Lục.

Đối với con dâu, ông cụ Lục không tiện mở miệng răn dạy, càng không thể đánh, chỉ có thể nói: “Con có biết Tân Tân trước đó đã nói gì với ta không?”

Mẹ Lục rũ mắt xuống.

Ông cụ Lục thở dài: “Con bé vốn không có ý định truy cứu lỗi lầm của Nhã Tình. Hai đứa cũng là người đã có tuổi, con cái đều đã trưởng thành, hai đứa không nghĩ tới, nếu Tân Tân thật sự muốn truy cứu thì còn đứng ở đây sao? Chứng cứ đã sớm được đưa lên sở cảnh sát rồi!

Trong lòng con bé có ba mẹ, các con làm ba mẹ lại không một chút suy nghĩ cho con bé.

Con bé lưu lạc bên ngoài 18 năm, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu tội lỗi, một mình một thân, không có cha mẹ, không có anh em, tất cả đều dựa vào chính mình. Trong lòng con bé có bao nhiêu khát khao được gặp người thân, mà các người thì sao, xem các người rốt cuộc đã làm cái gì!”

Ông cụ Lục thật sự càng nói càng tức giận, ông chỉ vào Lục Thừa Viễn: “Còn cháu, thằng nhóc này, vừa rồi cháu đang làm cái gì vậy! Đó là chị ruột của cháu, người xa lạ còn chưa thể tùy ý động thủ, huống chi đây là chị ruột của cháu.”

Nói xong, thấy trong mắt Lục Thừa Viễn có chút không phục, trong lòng ông cụ Lục thở dài, miệng lại nói: “Cháu cho rằng Tân Tân đánh không lại cháu. Chị ấy là cô nhi một thân một mình, từ nhỏ đã lăn lộn ở ngoài xã hội, thân thủ so với loại người ở trong phòng tập thể hình luyện ra mà không dùng được như cháu lợi hại hơn nhiều, tên xấu kia, con bé còn chế ngự được, nói chi là cháu.”

“Cháu nói xem!” Ông cụ Lục chỉ vào mũi Lục Thừa Viễn: “Nói cho ông biết, vì sao chị ấy không đánh cháu? Tại sao chị ấy không đánh chết cháu!”

Nghe đến đây, sắc mặt Lục Thừa Viễn cũng hơi dao động.

Cậu ta hiểu rõ lời của ông nội, Lục Tế Tân thu tay với cậu ta, không phải vì đánh không lại cậu ta, mà chỉ là không đành lòng thôi.

Ý thức được điểm này, hốc mắt cậu thiếu niên đỏ lên, trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể bỏ mặt mũi, rống một câu rồi xoay người bỏ chạy.

“Ai bảo chị ta nhường chứ!”

Thừa dịp trong lòng mọi người áy náy với Lục Tế Tân, ông cụ Lục tuyên bố: “Nửa tháng sau, ta muốn tổ chức một bữa tiệc cháo đón Tân Tân.”

Đây là chuyện nên làm, con gái nhà họ Lục mất tích nhiều năm đã được tìm về, quả thật phải thông báo rõ ràng.

Ba mẹ Lục gật đầu, đồng ý việc này.

Nhưng mà một câu tiếp theo của ông cụ Lục lại làm cho hai người ngây ngốc tại chỗ.

“Nếu Tân Tân đã trở về, cổ phần thuộc về con bé cung sẽ đưa cho con bé!”

Ba Lục ngơ ngác hỏi: “Vậy Nhã Tình thì sao?”

Ông cụ Lục liếc ông ta một cái, sâu xa nói: “Nhã Tình không phải huyết mạch nhà họ Lục.”

Ba Lục nghẹn họng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.