“Bốp!” Âm thanh lanh lảnh vang vọng trong nhà.
Lục Tế Tân biết công phu, thân thủ cực tốt, lực đạo khống chế tập trung mà chuẩn xác.
Một cái tát rơi xuống, hai má Lục Nhã Tình giống như bánh bao phát ra, trong nháy mắt sưng lên.
Tất cả điều này xảy ra quá nhanh, làm cho mọi người không thể phản ứng.
Chờ mọi người hoàn hồn, Lục Tế Tân đã đứng ở một bên, cúi đầu kiểm tra cổ tay mình.
Mẹ Lục hoàn hồn đầu tiên, nhào tới trên người Lục Nhã Tình, đau lòng nhìn hai má cô ta, đồng thời phân phó người giúp việc đi lấy băng.
Nghe được tiếng phân phó liên tục này, ông Lục mới phản ứng lại, ông ta lo lắng nhìn hai má sưng lên của Lục Nhã Tình, sau đó quay đầu, nheo mắt nhìn về phía Lục Tế Tân.
Trong mắt hiện lên u ám nguy hiểm.
“Con mẹ nó!” Lục Thừa Viễn là người cuối cùng phản ứng lại, lập tức nhào tới, giống như một con sư tử nóng nảy muốn lột da rút gân Lục Tế Tân.
Thiếu niên này kiêu ngạo quen rồi, là đứa nhỏ nhất trong nhà, cha mẹ anh chị đều vô cùng sủng ái cậu ta. Bởi vì gia đinh giàu có, cuộc sống tốt đẹp, ở bên ngoài lại rất được nhiêu người vây quanh, nam nữ đều theo đuổi cậu ta.
Trong từ điển của cậu ta, cũng không có quy tắc không đánh phụ nữ, phong cách hành xử của cậu ta là ai làm tôi khó chịu, tôi sẽ khiến cả gia đình người đó khó chịu!
Lục Tế Tân đánh chị gái ôn nhu thiện lương của cậu ta, cậu ta tất nhiên phải trả lại.
“Muốn chết!” Lục Thừa Viễn định tát một cái.
Lục Tế Tân giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cậu ta.
Rõ ràng chỉ là một bàn tay nhỏ bé nhưng lại nắm chặt cổ tay cậu ta đến đau đớn, thế nào cũng không rút ra được.
Lục Thừa Viễn nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Lục Tế Tân.
Đây là lần đầu tiên cậu ta cẩn thận đánh giá người phụ nữ được cho là chị của cậu ta. Lục Thừa Viễn cũng không quan tâm trong nhà có thêm một người chị, hay là hai người chị, dù sao nhà họ Lục cũng có tiền, không quan tâm nuôi thêm bao nhiêu người.
Nhưng Lục Tế Tân này làm cho chị Nhã Tình thương tâm, cậu ta vạn lần không thể dung nạp được.
Cậu ta đã đáp ứng chị Nhã Tình, đời này sẽ làm tiểu kỵ sĩ của chị, vĩnh viễn bảo vệ chị, người khác có thể khi dễ cậu ta, nhưng khi dễ chị Nhã Tình thì không được!
Cô gái trước mắt dáng người mảnh khảnh, trên mặt có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, rất giống mẹ Lục.
Bởi vì giống với mẹ nên liền chạm đến đến nội tâm mềm mại của cậu ta, lửa giận cũng tiêu tán một chút.
Cậu ta không còn nóng nảy như trước nữa, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tế Tân.
“Buông ra!”
Lục Tế Tân lãnh đạm nhìn cậu ta một cái, cổ tay đảo qua đẩy người sang một bên.
Sau đó, quay sang ba Lục.
Mới vừa rồi, ba Lục vẫn bình tĩnh nhìn Lục Thừa Viễn nhào tới đánh Lục Tế Tân, đến khi Lục Thừa Viễn bị cô khống chế, đẩy sang một bên, mới nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: “Vì sao đánh Nhã Tình?”
Lục Tế Tân sờ đầu ngón tay, ngước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong xinh đẹp.
Đây là nụ cười xuất hiện đầu tiên kể từ khi đến nhà họ Lục.
Cô gái đứng giữa phòng khách có khuôn mặt trứng ngỗng* xinh đẹp, da như mỡ đông, mắt phượng thâm thúy, lúc không cười nhìn có chút lãnh đạm, khí chất mát lạnh như nước, nhưng vừa cười rộ lên liền lộ ra núm đồng tiền ở bên má, đáng yêu động lòng người.
*鹅蛋脸(mặt trứng ngỗng): là khuôn mặt chuẩn nhất của hầu hết các cô gái phương Đông, còn được gọi là khuôn mặt hình elip. (nguồn google)
Cô hơi ngước mắt lên, học theo bộ dáng của mọi người vừa rồi, thản nhiên mở miệng: “Tôi không c ốý đánh cô ta, là tay tự ý chủ trương, không liên quan đến tôi! Hơn nữa, cô ta cũng không sao, lại không chết, tất cả mọi người đều là người một nhà, chuyện này cũng bỏ qua đi”
Đây rõ ràng là đang trào phúng bọn họ!
“Con…” Ba Lục tức giận, muốn khiển trách Lục Tế Tân.
Lục Nhã Tình đột nhiên khϊếp sợ mở miệng: “Ba, ba đừng tức giận, đều là con không tốt, là con nhất thời nghĩ sai, thiếu chút nữa làm tổn thương chị,chị đánh con cho hả giận là chuyện nên làm.”
Nói xong, cô ta chuyển hướng về phía Lục Tế Tân, con ngươi ngập nước xuất hiện tia áy náy: “Xin lỗi chị, là em nghĩ sai. Em lo sau khi chị trở về, ba mẹ sẽ không thương em nữa, chị sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của em. Em từ nhỏ đã là cô nhi, thật vất vả mới gặp được ba mẹ tốt như vậy, em không muốn bị mất đi. Ngày hôm đó, em không có ý làm tổn thương chị, chỉ là muốn dọa chị, đuổi chị đi, để ông nội không thể tìm thấy chị.”
“Là em không tốt, đều là lỗi của em.” Cô ta cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống: “Chị có thể tát em để hả giận.”
“Nhã Tình, con nói bậy cái gì vậy, đây căn bản không phải lỗi của con, là người xấu kia tự chủ trương.” Thấy Nhã Tình yêu dấu khóc thương tâm như vậy, mẹ Lục đau lòng, ôm cô ta không ngừng trấn an.
Dỗ dành Lục Nhã Tình nín khóc xong, mẹ Lục chuyển hướng nhìn Lục Tế Tân.
Cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt.
Khi nhìn thấy gương mặt giống mình, bà Lục giờ phút này mới ý thức được, đây là con gái ruột của mình.
Cô con gái đã thất lạc 18 năm của mình!
Làm phu nhân nhà giàu nhiều năm, ánh mắt mẹ Lục rất sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra quần áo trên người Lục Tế Tân đều là thương hiệu bình thường, không nổi tiếng gì. Còn có tay của cô, không giống cô chủ nhà giàu Lục Nhã Tình, mười ngón tay mảnh khảnh không dính nước mùa xuân**, mềm mại trắng nõn.
**十指不沾阳春水(mười ngón tay không dính nước mùa xuân): Nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không mó vào nước xuân tháng Ba bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà.
Tay Lục Tế Tân thì hơi khô, còn có chút thô ráp, trên lòng bàn tay đều là vết chai.
Cô gái này quả nhiên có điều kiện sống bình thường, từ nhỏ đã làm không ít công việc nặng nhọc.
Ý thức được điều này, trong lòng bà Lục hơi đau xót, cổ họng như ngậm cát.
“Tế Tân?” Bà khẽ gọi một tiếng.
Thấy tâm tình mẹ Lục cuồn cuộn, Lục Nhã Tình cảm giác không ổn, lập tức khẽ hô một tiếng “Đau”, đem lực chú ý của bà hướng tới trên người mình.
Quả nhiên, Lục Nhã Tình được yêu thương hơn mười mấy năm bên cạnh, mẹ Lục rất nhanh bị Lục Nhã Tình dẫn đi sự chú ý, đau lòng nhìn gương mặt sưng của cô ta.
Nhẹ giọng trấn an cô ta một hồi lâu, rồi mới tiếp tục nhìn về phía Lục Tế Tân.
Trải qua một trận ẩu đả như vậy, mẹ Lục đã không còn tâm tình đau lòng cho Lục Tế Tân, dù sao Lục Nhã Tình bên cạnh bị thương nặng hơn.
Nhưng bà cũng không tiện khiển trách Lục Tế Tân, lại nói là do Nhã Tình sai trước.
Suy nghĩ một chút, mẹ Lục mở miệng: “Tế Tân? Mẹ có thể gọi con là Tế Tân được không?”
Lục Tế Tân liếc mắt nhìn bà một cái, không nói gì.
Mẹ Lục dịu dàng nhìn qua: “Chuyện này, Nhã Tình sai trước, tuy rằng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng hành vi của con bé là không nên, mẹ sẽ nói với con bé. Nhưng nếu con đã không có chuyện gì, tát con bé một cái cho hả giận rồi thì tha thứ cho con bé đi được không? ”
Từng câu từng chữ đều là suy nghĩ cho Lục Nhã Tình.
Nghe xong, Lục Tế Tân ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn về phía mẹ Lục.
Năm tuổi cô đi lạc, ký ức về thời thơ ấu không sâu đậm, rất nhiều người cô đã quên.
Nhưng sâu thẳm trong ký ức luôn có một đôi mắt phượng xinh đẹp, nhẹ nhàng nhìn cô, nói với cô: Con là công chúa nhỏ yêu quý của mẹ.
Lục Tế Tân biết đây là mẹ.
Hôm nay, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy đôi mắt giống hệt với sâu trong trí nhớ cô.
Nhưng thật đáng tiếc, công chúa nhỏ yêu quý nhất của chủ nhân đôi mắt này, đã không còn là cô nữa rồi!