“Cô Cố nhân nhượng quá rồi đấy, sau này làm sao giữ được Tư tổng?”
Thấy được Cố Nguyệt này quá hiền từ, Diệp Noãn có lòng tốt nhắc nhở một câu. Tư Cảnh Vực kia đào hoa phong nhã biết bao nhiêu, Cố Nguyệt lại là một tiểu thư hiền lành từ tốn bấy nhiêu. Cô thấy Cố Nguyệt chắc sẽ không giữ chân được Tư Cảnh Vực bao lâu.
Cố Nguyệt gượng cười, hít sâu một hơi, giọng nói có chút chua chát:
“Nếu anh ấy muốn trăng hoa cùng người phụ nữ khác, tôi làm thế nào cũng sẽ không giữ được anh ấy đâu.”
Đôi mắt đẹp đẽ của Cố Nguyệt thoáng bi thương. Nhìn là biết cô ấy rất yêu Tư Cảnh Vực, cho dù hắn có tật xấu gì cô ấy cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Không phải vì không để ý mà là vì sợ mất đi.
Diệp Noãn tuy thấy không đáng thay nhưng cũng không nói gì thêm. Dẫu sau cũng là chuyện riêng của người khác, cô không cần phải để tâm, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi.
Cố Nguyệt nhận ra tâm trạng mình cứ thế lộ trước mặt Diệp Noãn, gượng cười chào tạm biệt cô. Diệp Noãn đáp lại một câu:
“Vậy cô Cố về cẩn thận!”
Trở lại văn phòng Tổng giám đốc. Diệp Noãn thấy Tạ Phương đang đứng trước mặt Tư Cảnh Vực. Hắn lật xấp tài liệu mà cô ta đưa. Đúng như hắn từng nói, trong công việc hắn sẽ rất nghiêm túc, hoàn toàn không để tâm đến chuyện nam nữ. Tạ Phương cho dù nhìn Tư Cảnh Vực muốn mòn mắt cũng không nhận lại được một cái liếc mắt từ hắn.
“Tư tổng, vừa rồi em có gặp cô Cố ngoài thang máy. Em chỉ lỡ đụng nhẹ vào cô ấy một cái, thật lòng đã xin lỗi liên tục rồi nhưng cô ấy vẫn mắng em tan tác. Thật sự em không hề cố ý đâu Tư tổng. Còn có thư ký chính của ngài nữa, bọn họ hợp lại dùng mấy lời tệ hại nhạo báng em làm em rất xấu hổ. Tư tổng, mong anh phân xử công bằng giúp em có được không?”
“Chỉ lỡ đụng nhẹ mà xém chút đã làm cho người ta bể đầu?”
Giọng nói lạnh tanh của Diệp Noãn vọng vào bên trong. Tạ Phương giật mình quay người nhìn ra ngoài cửa. Cô ta kích động lườm cô, lên giọng:
“Cô nói bậy. Cô và Cố Nguyệt là cùng một giuộc với nhau hòng muốn vu oan cho tôi trước mặt Tư tổng chứ gì? Loại phụ nữ tâm cơ như cô không đáng ở bên cạnh làm thư ký của Tư tổng.”
Diệp Noãn nhếch môi cười khinh, như có như không nhìn sang Tư Cảnh Vực vẫn đang xem tài liệu chẳng quan tâm gì. Diệp Noãn liếc cô ta một cái sắc bén.
“Tôi không đáng làm thư ký thì chắc cô đáng? Cô Cố hiền lành không chấp nhất cô đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi, còn chạy vào đây nói xấu cô ấy với Tư tổng. Nói xem anh ấy chọn cô hay vị hôn thê hiền từ dịu dàng của anh ấy?”
“Thư ký Diệp, cô nói bậy bạ gì vậy?”
Tạ Phương bắt đầu sợ sệt, đảo mắt nhìn đến Tư Cảnh Vực, tiếp tục phản kháng lại cô.
“Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi…”
“Đủ rồi!”
Tư Cảnh Vực lúc này mới lên tiếng, phóng ánh mắt cảnh cáo đến hai người phụ nữ trước mặt.
“Các người nghĩ ở đây là cái chợ sao?”
“Không phải đâu Tư tổng, là cô ta…”
“Đi ra ngoài!”
Hắn lạnh giọng cắt ngang lời giải thích của Tạ Phương, thẳng thừng đuổi người đi. Tạ Phương đành lòng nuốt căm hận, tay siết chặt thành đấm, khi đi ngang qua Diệp Noãn ánh mắt cô ta toàn là lửa hận, giẫm mạnh chân một cái.
Khi Tạ Phương đi mất, Tư Cảnh Vực mới ngẩng đầu nhìn cô. Mặt hắn vẫn đằm đằm sát khí như vậy.
“Làm thư ký của tôi xem ra cô rất nhàn rỗi.”
“Tôi là bảo vệ vị hôn thê của Tư tổng.”
“Tôi mượn cô bảo vệ cô ấy?”
Diệp Noãn tròn mắt nhìn hắn ta, cứng họng toàn tập. Tên Tư Cảnh Vực này sao có thể vô lý như vậy? Cô không còn kiên nhẫn nói gì nữa, quay đầu về bàn làm việc trong tâm trạng rất tệ. Ai ngờ Tư Cảnh Vực lại gọi cô đến bàn giao thêm một vài việc vặt vãnh.
“Cô rảnh rỗi cãi nhau với Giám đốc Tạ thì những việc này chắc không thành vấn đề rồi.”
Diệp Noãn cắn chặt răng, ngón tay bấu chặt vạt váy. Không được, cô phải nhịn, phải nhịn! Vì tiền, vì con trai!
Cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ:
“Đúng vậy, không có vấn đề gì.”
Đối với ánh nhìn khủng bố của Diệp Noãn, Tư Cảnh Vực chỉ nhếch môi đắc ý. Hắn không biết sao lại thích chọc giận người phụ nữ này đến vậy. Dáng vẻ giận dữ của cô làm hắn rất thuận mắt. Vừa cáu gắt lại pha chút đáng yêu hệt con mèo nhỏ đang ấm ức muốn phóng đến cào cấu hắn nhưng lại không thể, chỉ có thể cố kìm nén mình.
…
Qua hôm sau, vị chủ tịch của MR, cũng tức ba của Tư Cảnh Vực bất ngờ đến thị sát tình hình của công ty. Biết tin, mọi quản lý trong công ty đều nhắc nhở cấp dưới của mình phải trong tinh thần cảnh giác cao độ. Hôm nay không khí cả công ty áp lực lên hẳn. Ai cũng biết vị chủ tịch này rất khó tính, còn nhớ đợt gần nhất ông ta đến khảo sát là tầm hai tháng trước.
Cho dù Tư Cảnh Vực có cẩn thận thế nào cũng không thể tự tuyển cả ngàn nhân viên cho tập đoàn MR. Một số người có hành động lơ là trong công việc, thế là bị vị chủ tịch khó tính này đuổi thẳng cổ dù cho có giải thích bất cứ lý do nào. Sau đó Tư Cảnh Vực bị ông ấy chỉ trích nặng nề. Rồi đến các trưởng phòng ban bị trách phạt không quản lý tốt.
Cho nên khi đánh tiếng được Tư Ngụy Minh đến khảo sát, bọn họ luôn trong trạng thái căng như dây đàn, nhất quyết không thể hiện một chút sai sót nào.
Tư Cảnh Vực từ sớm đã nghe được tin Tư Ngụy Minh đang ở dưới lầu công ty khảo sát, hắn không thể hiện một chút ngạc nhiên và căng thẳng nào. Diệp Noãn cũng không buồn để ý đến chuyện này. Cô làm xong xấp thống kê số liệu rồi đứng dậy bước về phía bàn làm việc của Tư Cảnh Vực báo cáo:
“Tư tổng, tôi đã thống kê xong số liệu, mời anh xem qua.”
Hắn vẫn đang chăm chú ghi chép trong xấp văn kiện, khẽ gật đầu.
“Để đó đi!”
Diệp Noãn đặt tài liệu một bên bàn rồi quay đầu bước đi. Xui thay, vì không cẩn thận, gót giày cô bị lật xuống, cả người mất thăng bằng lảo đảo hét lên một tiếng. Diệp Noãn chỉ biết nhắm mắt chờ đợi bản thân bị ngã rầm xuống sàn, nhận lấy cơn đau thấu trời.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với trí tưởng tượng của mình, Diệp Noãn không cảm giác được một chút đau đớn nào, ngược lại còn cảm thấy… êm ái.
Cô mang theo sự tò mò cùng chút lo sợ chậm rãi mở mắt ra, lập tức, một khuôn mặt đẹp trai chết người đập thẳng vào mắt Diệp Noãn khiến cô điêu đứng.
Khuôn mày người đàn ông rậm rạp, sống mũi rất cao, thẳng dọc nam tính. Người ta thường nói đàn ông có sống mũi cao thì chứng tỏ “cái kia” cũng…
Da mặt Diệp Noãn bắt đầu đỏ lên, cảm giác tê rân rân làm cô ngứa ngáy. Quan sát mê mẩn người đàn ông trước mắt quên mất cả phản kháng.
“Ngắm xong chưa?”
Môi mỏng của người đàn ông hé mở, một chất giọng trầm lạnh vang lên rất gần tai cô làm Diệp Noãn giật mình, bấy giờ mới ý thức ra bản thân đang ngồi hẳn trên đùi Tư Cảnh Vực. Hai tai cô chóng đỡ trên ngực hắn. Tư thế… khá ái muội. Mặt cô lúc này càng đỏ lên, liền đứng bật dậy.
Tư Cảnh Vực lần đầu tiên trông thấy Diệp Noãn ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua thế này. Hắn bất giác nắm lấy vai cô kéo lại không cho cô rời khỏi người mình, nâng khuôn mặt nhỏ của Diệp Noãn lên, bắt đầu nhìn chằm chằm.
Ánh mắt đen láy của người đàn ông phóng đến tựa như đưa ngàn con kiến lên mặt Diệp Noãn. Cô ngứa ngáy cùng xấu hổ, gạt bàn tay đang động vào mặt mình ra, bắt đầu hùng hổ tức giận.
“Tư tổng, chẳng phải ngài nói trong công việc sẽ không động đến nữ sắc sao?”
Hắn dửng dưng hỏi lại:
“Tôi động đến nữ sắc? Có phải cô quá đề cao bản thân mình rồi không? Là cô ngã vào lòng tôi, tự tiện quyến rũ tôi. Tôi còn chưa kịp tính sổ, thế mà cô đã nói ra những lời này?”
Giọng điệu người đàn ông rõ pha ý đùa cợt. Diệp Noãn tức giận hét vào mặt hắn.
“Là tôi bị lật gót giày mới vô tình ngã vào anh.”
“Lời giải thích này tôi không tiếp nhận.”
Tư Cảnh Vực nhếch môi khiêu khích. Diệp Noãn tức đến không còn kiềm chế được nữa, đấm mạnh vào ngực hắn liên tục trút giận, miệng không ngừng mắng chửi:
“Anh là cái đồ ức hiếp phụ nữ, vô lại, biến thái…”
Hắn để cô cứ thế đánh vào lồng ngực mình, chẳng nói lời nào. Khóe mắt bất giác nhếch lên. Kỳ lạ rằng hắn không hề khó chịu, ngược lại là cảm thấy thích thú.
Đột ngột có cảm giác kì quặc. Tư Cảnh Vực đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, thấy một bóng dáng cao lớn uy phong đang đứng ở đấy. Hắn liền bắt lấy bàn tay Diệp Noãn đang không ngừng đánh mình ra, lạnh giọng nói:
“Đủ rồi!”
Cô rõ là trút giận chưa đủ, trừng lấy hắn một cái. Bấy giờ mới phát hiện bản thân vẫn đang ngồi trên đùi Tư Cảnh Vực, Diệp Noãn liền đứng dậy. Vừa mới quay đầu thì bị người ở ngoài cửa làm cho sững người.