Bọn họ như ngầm nghênh chiến nhau. Diệp Noãn nghĩ rằng sau này cô làm việc trong tầm ngắm của Tư Cảnh Vực như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào sai phạm cũng sẽ bị hắn chém một phát máu chảy thành sông. Diệp Noãn cũng không phải dạng để dễ ức hiếp, cô nào để cho người đàn ông này toại nguyện ngược đãi mình.
Diệp Noãn không ngờ tới, Tư Cảnh Vực lại nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ném ra một câu:
“Cô có chắc mình là người trưởng thành không?”
Câu hỏi như gáo nước lạnh hung hăng tạt thẳng vào mặt Diệp Noãn.
Sỉ nhục! Đây tuyệt đối là sỉ nhục!
Bảy năm trước, khi hắn ăn thịt cô suốt đêm, sao lúc đó không hỏi cô đã đến tuổi trưởng thành chưa đi?
Trái tim của Diệp Noãn mang tên nước mắt, oán hận tuổi trẻ cùng sự ngu dốt của chính mình vào bảy năm trước. Cô thấy Tư Cảnh Vực bây giờ không nhiều vẻ áp bức và lạnh lùng như cái đêm cô gặp hắn tại quán Bar bảy năm trước, nhưng cô cũng không nên có mắt như mù, đối xử với hắn giống một tên trai bao, thậm chí còn vứt một trăm tệ tiền bán thân cho hắn. Trong lòng cô đang bồn chồn ngứa ngáy, nhưng ngoài mặt lại thoạt rất bình tĩnh, trả lời:
“Tôi đã hai mươi sáu tuổi, đã là người lớn rồi, Tư tổng cứ yên tâm!”
Không những thế, cô đã là mẹ một con, còn là con của hắn!
Tư Cảnh vực khẽ gật đầu như đã tiếp thu, nhưng thái độ dửng dưng trên mặt hắn thì ngược lại. Dáng vẻ không xem Diệp Noãn là người trưởng thành của hắn khiến cô phẫn uất cắn chặt răng, thầm mắng hắn mấy câu khó nghe.
Không phải hắn hiện tại là sếp lớn của cô, không phải vì có tiền lương thật cao để nuôi con trai thì thử xem, cô có nói cho hắn bay hết cái vẻ cao ngạo trên mặt không.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trực tiếp nhìn Diệp Noãn làm cô liên tưởng đến con rắn lạnh lẽo đang phóng đến mà cụp mắt không dám nhìn, trong lòng cô không khỏi bất an.
Hiện tại cô cũng không chắc, Tư Cảnh Vực có nhớ chuyện của bảy năm trước hay không. Có khi nào hắn còn nhớ, nhưng vì muốn trêu đùa cô nên vờ như không nhớ gì? Suy nghĩ này không khỏi làm Diệp Noãn rùng mình sửng sốt. Chắc không thể đâu, cô đừng tự hù mình nữa!
Trong lúc cô thấp thỏm suy nghĩ thì Tư Cảnh Vực hướng mắt nhìn cô chằm chằm, như rằng muốn nhìn xuyên thấu xem cô gái trước mắt đang trù tính gì trong lòng. Giọng điệu pha chút không đứng đắn:
“Cô nói xem, lần trước cô ôm lấy tôi rồi bỏ chạy đi mất, lần này thì đến đây nhận làm thư ký cho tôi. Là trùng hợp hay là… theo như cô bàn tính?”
Diệp Noãn thầm giễu cợt trong lòng. Ý của hắn là do cô dự tính tiếp cận hắn đó sao? Vì nhan sắc của hắn hay vì tiền? Hừ! Cái nào cô cũng không thèm.
Tuy có ghét cay ghét đắng thế nào cô cũng phải công nhận người đàn ông này có vẻ đẹp yêu nghiệt chết người, lại giàu có nhiều tiền. Ban đầu trong thang máy Tiêu Thanh nói với cô một ngày không ít cô gái gọi đến muốn hẹn hò với hắn, cô nghĩ rằng cô ấy nói quá mức rồi. Hiện giờ cô mới hiểu đó chính là sự thật. Xem ra ngoài đống công việc của một thư ký, cô sẽ kiêm luôn chức bùa hộ mệnh xua đuổi đào hoa cho hắn.
Nếu biết trước được người điều hành của MR chính là Tư Cảnh Vực thì Diệp Noãn đã ngay lập tức từ chối đi làm cho dù con trai có quấy khóc, nằm ăn vạ cô cũng không thèm đến đây.
Nhớ đến lại thầm nghi ngờ, có phải thằng nhóc kia biết chuyện gì nên mới giở trò này không? Nhưng làm sao được, cô vừa về thành phố Hải Tinh, chỉ tình cờ gặp Tư Cảnh Vực có một lần, thằng bé kia suốt ngày đi học, sao có thể biết gì.
“Tư tổng, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Lần trước là tôi có việc vội vàng va trúng anh, là tôi có lỗi. Lần này tôi muốn công việc thư ký này cũng không nghĩ đến rằng sếp của tôi chính là anh. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn nói về mục đích đến đây, mục đích của tôi chỉ có một là kiếm tiền nuôi sống bản thân, thế thôi!”
Tư Cảnh Vực thầm cảm thán, khí khái cử người phụ nữ trước mặt cũng không tệ, hắn đã thêm chút niềm tin vào cái danh thư ký tài giỏi nhất Luân Đôn của cô.
“Bỏ đi, là trùng hợp hay là cố tình thì tự cô biết. Thứ tôi cần là một thư ký thực lực bên mình. Nhìn cô như thế chẳng ai tin tưởng nổi cô có thực lực đâu. Muốn ngồi vững cái ghế thư ký này thì phải nỗ lực. Trong vòng một tuần này, cô phải chứng minh cho mọi người thấy, cô là người có thực lực thật. Bằng không thì tự hiểu hậu quả đi!”
Diệp Noãn vẫn không thể hiện chút lo sợ nào, lên tiếng đáp lời:
“Tôi biết rồi thưa Tư tổng. Tôi sẽ cố gắng thật tốt để chứng minh cho mọi người biết tôi xứng đáng với chức thư ký trưởng này.”
Thấy cô quả quyết như vậy, Tư Cảnh Vực không khỏi tán thưởng trong lòng. Hắn thích nhất là người thông minh tự tin trước mọi chuyện. Vốn dĩ đã ấn tượng với Diệp Noãn lần đầu gặp mặt hôm ở nhà hàng nên Tư Cảnh Vực cố tình khiêu khích cô vài câu. Hắn cũng muốn đón chờ xem, cô sẽ làm được gì.
Xong xuôi, Diệp Noãn xin phép rời khỏi văn phòng, đi gặp Tiêu Thanh bắt đầu làm quen với công việc của một thư ký trưởng.
cktt10