Diệp Noãn đi vào công ty trong tâm trạng hồi hộp. Đầu tiên cô tìm đến nhân viên tiếp tân giới thiệu sơ qua mình là thư ký mới của tổng giám đốc, để bọn họ thông báo trước cho cô lên phòng.
Hai cô tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Nhân viên lớn nhỏ trong công ty có tạo một nhóm riêng trên điện thoại để bát quái, cũng đã bàn tán qua chuyện thư ký trưởng của công ty đã sắp đổi người. Bọn họ nghĩ rằng cô thư ký mới dáng vẻ sẽ rất già dặn, giàu kinh nghiệm, bởi nghe danh người này là thư ký làm mưa làm gió trong giới thư ký bên Luân Đôn. Không ngờ đến, cô thư ký danh thế uy lường này còn quá trẻ như sinh viên đại học vậy, lại rất xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác, không khỏi khiến bọn họ nghi hoặc, có khi nào là mạo danh?
Hai nhân viên tiếp tân cứ nhìn Diệp Noãn như thế khiến cô hơi khó xử, hắng giọng một cái. Hai người kia liền hồi phục lại tinh thần làm việc, mỉm cười công nghiệp với Diệp Noãn, nhấc điện thoại gọi một cuộc lên văn phòng Tổng giám đốc.
Sau cuộc gọi, một cô nhân viên tiếp tân bảo rằng thư ký trưởng sẽ xuống đón cô lên.
Chờ chưa đến năm phút thì người phụ nữ đó đã xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi cùng cái đầm bó sát công sở kín đáo thanh lịch, trên mặt là một chiếc kính to. Đây chính là cô thư ký trưởng đang mang thai phải nghỉ việc trong miệng con trai cô nói?
“Chào cô Diệp, tôi là Tiêu Thanh, thư ký sắp rời đi, công việc của tôi sau này sẽ do cô đảm nhiệm, cho nên cô cùng tôi lên phòng chào hỏi Tổng giám đốc một lát, sau đó tôi hướng dẫn sơ qua công việc cho cô.”
Với thái độ chuyên nghiệp, cô ấy nói năng rất khéo léo, trên người tỏa ra loại khí chất của một cô gái trưởng thành. Cho dù Diệp Noãn đã là thư kí rạng danh ở Luân Đôn cũng trầm trồ thán phục.
“Cô cứ gọi tôi là Diệp Noãn được rồi!”
Tiêu Thanh cười mỉm, giọng pha chút đùa cợt:
“Sau có thể gọi như thế được. Tính ra cô Diệp đây còn tài giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ sợ đứng trước mặt cô làm cô chê cười thôi.”
Diệp cũng đáp lại vui vẻ:
“Nhìn tôi giống với hạng người thích soi mói người khác lắm sao?”
Tiêu Thanh có vẻ khá thích thú với cô, cười một tiếng rồi đưa cô vào thang máy lên gặp sếp lớn.
Trong thang máy, Diệp Noãn có hỏi vài câu, đại loại như tính tình và thói quen làm việc của vị Tổng giám đốc này. Tiêu Thanh cho cô biết, vị sếp này khá khắt khe trong công việc, tuy nhiên nếu làm tốt sẽ được đãi ngộ tốt. Sếp rất đẹp trai nhưng khá lạnh lùng, Tiêu Thanh ngày ngày nhìn sắc mặt kia đã cảm thấy rất áp lực. Còn có một vấn đề khá tế nhị là phải xử lý khéo léo mấy cô gái suốt ngày cứ gọi lên văn phòng tổng giám đốc tìm hắn. Sếp đúng là rất đào hoa, tuy nhiên một tuần có thay đổi bạn gái cách mấy cũng đâu xuể tốc độ mấy cô gái đó gọi lên phòng.
Diệp Noãn nghe mà ớn lạnh, đẹp trai nhiều tiền đúng là khổ, không phải khổ tên sếp đào hoa kia, mà là khổ cho phận thư ký như cô và Tiêu Thanh.
Lúc ở Luân Đôn, cô cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, nhưng không quá nhiều như Tiêu Tranh diễn tả, bởi vị sếp trước của cô cũng đã hơn năm mươi tuổi, còn có vợ con rồi, tuy nhiên vẫn lén phén bên ngoài với mấy người phụ nữ trẻ đẹp.
Diệp Noãn thấy khá tội cho vợ của ông ta, cũng càng có ác cảm với đàn ông hơn. Cô thà một mình nuôi con cũng không thèm cưới một người đàn ông nào nữa, toàn là kẻ bạc tình!
Cửa thang máy mở ra, Diệp Noãn theo chân Tiêu Thanh đứng trước văn phòng Tổng giám đốc, cô ấy dặn dò cô ở ngoài, khi nào được gọi vào thì mới vào.
Diệp Noãn đứng bên ngoài nghe loáng thoáng một giọng nói hơi quen quen, cô cho rằng do mình lo lắng quá nên sinh ra ảo giác.
Tiêu Thanh mở cửa bảo cô vào trong. Vừa mở cửa phòng ra ngẩng mặt, Diệp Noãn như hóa đá, đứng khựng lại sững sờ. Sao có thể…?
Tư Cảnh Vực cau mày, dáng vẻ như bậc đế vương ngồi trên ngai vàng nhìn kẻ thấp kém bên dưới. Hình như cũng không ngờ đến thư ký mới của mình lại chính là cô. Sự bất ngờ trong hắn hiện lên chưa được hai giây liền tan biến, khóe môi quyến rũ khẽ nhếch lên một chút.
“Diệp Noãn!”
Tiêu Thanh nhỏ giọng gọi cô mấy tiếng, cô mới thức tỉnh.
“Cô còn không mau chào hỏi Tổng giám đốc đi?”
Thái độ của cô chợt rất lạ khiến Tiêu Thanh khá lo lắng. Diệp Noãn hít sâu vào một hơi bình tâm lại. Không ngờ lại là hắn, nhưng là hắn thì sao? Cô không nên vì chuyện năm xưa mà phá hủy tâm trạng của mình, với lại từ lần trước gặp nhau ở khách sạn thái độ của hắn cho cô biết hắn đã không còn nhớ cô là ai.
Diệp Noãn rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần, thận trọng đi đến trước mặt Tư Cảnh Vực, giọng nói trong trẻo phát ra:
“Xin chào Tư tổng, tôi là Diệp Noãn, thư ký mới của ngài. Tôi chỉ mới vào công ty nên chưa biết nhiều về cách làm việc của ngài, nếu có sai sót gì mong Tư tổng chiếu cố!”
Hắn khẽ nhếch mày, thì ra… cô tên là Diệp Noãn. Ánh mắt Tư Cảnh Vực trực tiếp nhìn chằm chằm cô, lên giọng:
“Sai sót? Đã là thư kí của tôi thì không có chuyện sai sót ở đây. Nên nhớ lời này của tôi, sau này nếu cô làm không tốt, đừng trách tôi mạnh tay đuổi cô. Chức vụ này không phải ai cũng làm được!”
Lời nói của Tư Cảnh Vực phát ra rất lạnh nhạt nhưng Diệp Noãn cảm nhận được từng câu từng chữ của hắn sát thương cực cao, cảnh cáo cô không được mắc
một sai sót nào dù một lỗi nhỏ.
Đùa à? Cô mới vào công ty, nào hiểu rõ tính cách của hắn ta, nhìn hắn là biết rất khó tính, lỡ gây ra một chút chuyện gì liền bị đuổi việc. Chưa kể không có tiền nuôi con đi, thanh danh thư ký siêu cấp của cô sẽ bị Tư Cảnh Vực này đạp xuống đất.
Tiêu Thanh tuy làm việc cho Tư Cảnh Vực nhiều năm nhưng khi nghe lời này của hắn nói với Diệp Noãn cũng cảm thấy áp lực, nhớ lại ngày đầu vào tập đoàn MR, hắn cũng dùng những lời lẽ này hù doạ này.
Diệp Noãn không lộ ra chút lo lắng nào, thái vô cùng tán thưởng:
“Yêu cầu thế này của Tư tổng rất hợp lý, tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt.”
Tư Cảnh Vực ra hiệu cho Tiêu Thanh ra ngoài. Khi cảnh cửa đóng lại, trong phòng như hạ xuống cả chục độ. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, không khỏi nghi ngờ. Cứ im lặng như thế, Diệp Noãn thấy hơi mất tự nhiên, hỏi hắn:
“Tư tổng, anh còn gì dặn dò tôi sao?”
Hắn không nói gì, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bị hắn lơ đi, cô không khỏi tức giận trong lòng nhưng vẫn cố đứng yên xem hắn đang làm gì.
“A lô! Văn phòng tập đoàn NP xin nghe!”
“Tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn MR, phiền cô có thể chuyển máy cho chủ tịch của cô một lát không?”
Diệp Noãn không ngờ, Tư Cảnh Vực lại gọi đến cho công ty cô đã làm việc bên Luân Đôn, vẫn cau mi xem thử hắn muốn làm gì tiếp theo.
Khi thư ký đưa máy cho chủ tịch của NP, Tư Cảnh Vực cố tình bắt loa lớn để Diệp Noãn cùng nghe. Hắn không vòng vo, trực tiếp nói thẳng tình hình của Diệp Noãn đã gia nhập tại tập đoàn MR.
Người đầu phía bên kia như bốc hoả, lời nói ra khá khó nghe:
“Gì chứ? Nhân tài do tôi biến hóa huấn luyện vậy mà lại trao cho cậu một cách uổng phí như vậy. Tôi không chấp nhận, bảo Diệp Noãn nghe máy cho tôi!”
Tư Cảnh Vực nhìn cô một cái, dường như không ngờ cô còn trẻ đã có thực lực cao đến nổi biết tin cô rời đi, vị chủ tịch NP này tiếc nuối đến mức tức giận. Tuy nhiên hắn nào đưa điện thoại cho cô, chỉ lãnh đạm nói một câu:
“Cô ấy hiện giờ là người dưới trướng tôi rồi, ông có không chấp nhận cũng phải chấp nhận.”
Có thể nghe rõ người trong điện thoại hít sâu một hơi kìm nén sự tức giận, sau đó hằn hộc nói:
“Vậy cũng được, cậu đền bù tổn thất cho tôi đi. Diệp Noãn làm chức thư ký bên cạnh tôi rất tốt, đột nhiên thành người của cậu là quá lời cho cậu rồi.”
“Bao nhiêu?”
“2 triệu USD!”
Diệp Noãn thoáng sửng sốt, cô mà có giá thế sao? Sếp cũ của cô cũng quá là biết vòi vĩnh rồi, cô còn xa lạ gì với cái tính cách của ông ta nữa. Cái mà cô không ngờ đến đó chính là Tư Cảnh Vực chấp nhận yêu cầu này của ông ta.
“Được, gửi số tài khoản, tôi lập tức chuyển qua cho ông. Mọi chuyện từ nay chấm dứt, Diệp Noãn sẽ là thư kí của tôi, không liên quan gì đến tập đoàn NP của các người nữa.”
Sau khi cúp máy, Tư Cảnh Vực quan sát cô đang không khỏi bàng hoàng nhìn mình, lại nhếch môi nói:
“Để tôi xem, Diệp Noãn cô có bản lĩnh đến thế nào!”
Người đàn ông này đúng là quá phóng khoáng, dùng 2 triệu USD chỉ để xem tài cán của cô. Đột nhiên bị thụ sủng nhược kinh quá mức, cô thấy hơi thấy bất an, sự tự tin của cô trỗi dậy mạnh mẽ, đáp lại hắn:
“Tôi sẽ không làm cho Tư tổng thất vọng!”