“Dọn đi.”
Một lát sau, Thấu thiếu gia cầm khăn ăn lên, lau khóe miệng, tiêu sái đứng dậy, đi đến trước màn hình máy tính tiếp tục làm việc.
Hoàn toàn không để ý người còn lại.
Tiểu Ngư hóa đá….
Tiểu Ngư buồn bực..
Người này là do ai sinh ra vậy, sao có thể da mặt dày đến mức muốn ăn đòn đến thế chứ?
Cô tạm thời không muốn dây dưa với anh, nhanh chóng thu dọn, ra khỏi thư phòng, xoay người đi xuống lầu.
Trên cầu thang, gặp ngay chú An.
Chú An thấy Tiểu Ngư bê khay không xuống thì mặt đầy vui mừng, dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Tiểu Ngư, gật đầu mỉm cười, cho đến khi cô sợ hãi mới thu hồi ánh mắt, cũng đi vào thư phòng.
Tiểu Ngư kinh hãi trở về phòng bếp thì tay đã nổi lên cả tầng da gà.
Trong biệt thự Nam Cung này ngoài cô ra còn có ai bình thường không vậy?
Chú An đi vào thư phòng, thấy Thấu thiếu gia đã đợi mình, không đợi ông ta lên tiếng, Thấu thiếu gia đã chất vấn: “Người nào ra lệnh?”
“Thiếu gia cảm thấy thế nào?” Chú An cười.
Nam Cung Thấu hiểu rõ: “Chú An, tôi mượn điện thoại di động một chút.”
Chú An gật đầu, đưa điện thoại của mình.
Nhanh chóng bấm số, Nam Cung Thấu dựa lưng lên ghế. Ngón tay nhẹ nhàng gõ, gõ đến cái thứ năm thì bên kia truyền đến giọng phụ nữ hưng phấn.
“An Ngôn, như thế nào? Đại công cáo thành rồi hả! Tôi đã nói phải là người ngụy trang mới là tốt nhất, mỹ thực gì cũng không cần dùng, cứ dùng trứng gà là hữu hiệu nhất, hai người đàn ông khó dây dưa nhất của nhà Nam Cung đều bị lão nương dùng trứng gà xào cà chua bắt được dạ dày, nói cho tôi nghe một chút, vị Nhan tiểu thư kia dáng dấp thế nào, tính tình thế nào, thân thủ thế nào, có phải ở nhà của Tiểu Thấu chúng ta hay không…”
“Tống tiểu thư.” Thấu thiếu gia gọi một tiếng, giọng nói nửa phần lười biếng nửa phần uy hiếp: “Hình như mẹ rất nhàn rỗi thì phải.”