Tiểu Ngư nương theo tiếng nói đi vào, vào đến tận trong cùng mới thấy Nam Cung Thấu lười biếng ngồi trên salon, sách còn đặt trên đùi.
Hôm nay anh có vẻ hơi đặc biệt, mặc dù vẫn là quần áo thường ngày, nhưng bởi vì cánh tay tùy ý vắt lên ghế, trên gương mặt tinh xảo lại có thêm chiếc kính gọng đen, khiến cho anh biến từ phong cách lạnh lùng thành phong độ trí thức.
Đường cong sườn mặt cùng tư thế ngồi kia vô cùng đẹp, hình ảnh này vừa đập vào tầm mắt liền khiến cho người ta có cảm giác, Nam Cung Thấu như thế này, cả người đều vô cùng cuốn hút, lại có phần không chân thực.
Người đàn ông này, trời sinh đúng là gây họa.
Tiểu Ngư lầu bầu một tiếng, bưng đồ ăn đến: “Nam Cung tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong.”
Nói xong, cô đặt đồ lên bàn, bắt đầu bày các món ăn ra.
Nam Cung Thấu ừ một tiếng, buông sách xuống, mắt lơ đãng nhìn tư thái xinh đẹp của Nhan tiểu thư, khóe miệng khẽ cười
Tiểu Ngư giật mình, nhìn thấy nụ cười này lập tức cảnh giác nhìn anh một cái!
Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua cảnh sát nhân dân mặc đồ nữ phục vụ sao…
Người phụ nữ này, bên trong thật sự chính là một con nhím.
Thấu thiếu gia không để ý, nhìn qua thức ăn trên bàn, bất giác nhíu mày lại, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Bữa trưa chứ sao.” Tiểu Ngư trả lời chi tiết, chỉ vào bốn món cơm trên bàn: “Trứng gà xào cà chua, rau xào Thượng Hải, Cá bằm thịt, Đậu hũ Ma bà.”
Những món ăn gia đình là sở trường của cô, mỗi lần Duy An về đều sẽ đòi ăn những món này!
“Những thứ này…” Lông mày của Thấu thiếu gia nhíu chặt hơn: “Cũng có thể gọi là đồ ăn?”
Tiểu Ngư trợn tròn mắt, nhìn Thấu thiếu gia như quái vật, hỏi ngược lại: “Đây không tính là đồ ăn thì là cái gì?”
Đại ca, chẳng lẽ ngài ăn vàng mà lớn lên sao?
Thấu thiếu gia lấy mắt kính xuống, cũng không nhìn lâu, lạnh giọng nói: “Không xứng.”
Mẹ nó!
Đồng chí Nhan giận, ghét nhất là loại người lãng phí lương thực, không nhìn thành quả lao động của người khác…
Cô cúi người bắt đầu dọn dẹp đồ xuống.
Thấu thiếu gia không vui: “Tôi bảo cô dọn đi sao?”
Tiểu Ngư tức giận nói: “Không phải anh nói không xứng sao? Vậy còn để lại làm cái gì?”
“Nhan Tiểu thư, vậy nếu tôi nói ngực của cô không xứng, cô liền cắt nó đi luôn hả?”
Thiếu gia hời hợt nói lại một câu, trực tiếp khiến cho Đồng chí Nhan im lặng.
Món ăn bị vũ nhục, ngực bị vũ nhục, miệng của tên không có tính người này cũng quá độc ác rồi đấy! Thua thiệt cho cô hôm qua còn bị anh ta làm cho vô cùng cảm động, đích thị tất cả chỉ là ảo giác nhất thời rồi!
Thấu thiếu gia thấy cô không nói gì, lúc này mới hài lòng hừ một cái, giơ tay lấy bát đũa, từ từ ăn—
Tiểu Ngư vẫn còn tức giận, nhìn thấy vị thiếu gia thích bắt bẻ này bắt đầu ăn, ý niệm đầu tiên hiện lên chính là mình nhìn lầm rồi, ý niệm thứ hai là cô bị mơ rồi, ý niệm thứ ba dụi mắt muốn nhìn rõ hơn.
Đúng vậy, Thấu thiếu gia ăn rồi đấy.
Hơn nữa còn ăn rất tao nhã, cuối cùng cả mâm cơm không còn gì.