Bánh Quy Amoxicillin

Chương 63



Xe đỗ ngoài nghĩa trang, cũng là khi đồng hồ điểm mười giờ sáng.

Xuống xe với bó hoa trong tay, Quan Cạnh đi theo Phó Tam Sinh vào sâu bên trong. Độ chừng nửa phút sau, cậu trông thấy bia mộ đề tên mẹ của Phó Tam Sinh.

Người phụ nữ trong ảnh xoã mái tóc dài, nở nụ cười trìu mến.

Phó Tam Sinh lặng nhìn bức ảnh một lúc, đoạn lấy khăn giấy ướt lau bụi trên bia mộ: “Mẹ à, đã lâu không gặp.”

“Hôm nay thấy con không đến một mình, mẹ ngạc nhiên chứ?” Anh cười sờ góc bia mộ, rồi nhìn Quan Cạnh đang đứng nghiêm cách đó hai bước. “Tới đây nào, chào mẹ anh một tiếng.”

Quan Cạnh tay chân cứng đờ bước tới, trông vô cùng mất tự nhiên. Cậu biết mình không phải đối mặt với người thực nhưng, lòng bàn tay vẫn ghìm không đặng túa mồ hôi. Đặt bó hoa trước bia mộ, cậu quỳ xuống khấu đầu với mẹ Phó.

“Anh Tam nói, con, con không cần dập đầu, cúi chào là được. Nhưng con thấy, con thấy con nhất định phải khấu đầu với bác một cái.” Quan Cạnh ngẩng đầu nhìn người trong ảnh, chân thành tha thiết. “Không có bác, sẽ không có anh Tam. Vậy con, con cũng độc thân cả đời mất.”

“Con hiện đang cực kỳ cực kỳ hồi hộp, nếu lời lẽ hơi lộn xộn, mong bác đừng để bụng…” Quan Cạnh ngẩng đầu nhìn Phó Tam Sinh, hỏi. “Anh Tam, em gọi bác là mẹ được không ạ?”

“Ừ.” Phó Tam Sinh gật đầu, nghe tiếng tim mình lỗi nhịp. “Gọi đi em.”

Quan Cạnh cười với anh trước khi cúi nhìn di ảnh của mẹ Phó: “Thế thì… Mẹ ơi, để con tự giới thiệu trước nhé.”

“Con tên là Quan Cạnh, năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện là sinh viên năm ba Đại học Y Dược. Con, con có rất nhiều sở thích. Con thích chơi bóng rổ, thích chơi game, thích đi làm thêm. Con còn thích nhìn anh Tam nấu cơm, thích nhìn anh Tam vẽ, thích nhìn anh Tam tính sổ sách…”

Phó Tam Sinh bật cười: “Quan Cạnh, em là học sinh tiểu học tập làm văn ư? Anh tính sổ sách thì có gì hay ho mà thích?”

“Em thích ngồi kế bên bấm máy tính cho anh, không được ạ?” Quan Cạnh xụ mặt, chu mỏ. “Anh Tam, anh đứng một bên nghe thôi, đừng quấy rầy em suy nghĩ mà.”

Phó Tam Sinh dở khóc dở cười, cái điệu bộ làm duyên làm dáng mà ra vẻ nghiêm trang kia trông đáng yêu phải biết. Anh bèn ra hiệu “Được được”, sẽ không ngắt lời em nữa.

Quan Cạnh vừa lòng gật đầu, nói tiếp: “Anh Tam bảo với con, mẹ là một người dịu dàng hiền hậu, nên con nghĩ nếu anh Tam come out, và nếu như mẹ còn ở đó, nhất định sẽ không để anh chịu những buồn tủi một mình.”

“Nhưng không sao ạ, tất cả đã qua hết rồi.” Quan Cạnh nói. “Bây giờ anh Tam sống rất tốt, tự mình mở cửa hàng, mua nhà mua xe; tuy rằng còn có khoản vay phải trả, nhưng đối với anh Tam mà nói, hoàn toàn không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa sau này con đi làm kiếm tiền, sẽ cùng anh Tam trả góp ạ.”

“Có lẽ mẹ cho rằng con quá trẻ, không đáng tin, chỉ biết nói suông. Con thực tình chưa tìm ra cách nào chứng minh bản thân đáng tin cậy, nhưng hàng năm, con sẽ cùng với anh Tam đến thăm mẹ. Lâu dần, mẹ sẽ tin con thôi.”

“Hơn nữa, con đã nói với người nhà rằng chuyện muốn chung sống với anh Tam. Bố mẹ con, chị con và đương nhiên còn con nữa, tất cả sẽ trở thành gia đình mới của anh. Con và anh Tam tuy không thể đăng ký kết hôn, nhưng bố mẹ đã bàn bạc, cuối năm làm cái tiệc nhỏ, mời họ hàng bạn bè sang ăn cơm, chính thức nhận anh Tam làm con nuôi. Anh sẽ đổi xưng hô, gọi họ là bố mẹ; họ sẽ tặng bao lì xì cho anh, giống như đám cưới vậy.”

“Anh Tam cảm thấy thế nào ạ?” Quan Cạnh đột nghiên nghiêng đầu nhìn Phó Tam Sinh. Thấy anh sững người im thin thít, cậu cười tít mắt. “Ý kiến này được không?”

Phó Tam Sinh hít sâu, thở ra chậm rãi: “… Em bàn bạc với bác Quan từ khi nào ấy?”

“Mới hai ngày trước thôi ạ,” Quan Cạnh thưa. “Em định nói với anh sau, nhưng hôm nay gặp mẹ, em muốn… muốn bày tỏ thành ý, đâm ra nói trước.”

“… Cảm ơn em,” Phó Tam Sinh khẽ giọng. “Anh vui lắm.”

“Hì hì,” Quan Cạnh cười, hai mắt sáng long lanh. “Có phải thương em hơn rồi không?”

“Ừ,” Phó Tam Sinh mặc cho cậu tuỳ ý khoe khoang, đôi mắt hấp háy cười. “Mỗi ngày đều thương em nhiều hơn hôm trước.”

Một tiếng thương đột ngột của Phó Tam Sinh đã gây choáng Quan Cạnh. Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác, sau đó nghiêng người trước bia mộ, nghiêm túc thưa gửi với di ảnh của mẹ Phó: “Mẹ à mẹ à, làm sao đây, con muốn hôn anh Tam quá. Nhưng mẹ nhìn làm con xấu hổ lắm, vậy nên mẹ có thể nhắm mắt lại một tí không ạ? Cảm ơn mẹ.”

Phó Tam Sinh sửng sốt, chưa kịp thảng thốt câu nào trước mạch não nhảy số chớp giật kia, cậu đã nhào tới ôm chầm lấy anh, rồi thơm ba cái lên má trái, má phải và môi.

Không chỉ thơm bình thường mà còn thơm rõ kêu, thơm khuôn mặt anh thành nhếch nhác nước bọt.

Phó Tam Sinh đưa tay lau mặt, rồi lại lau lên áo khoác của Quan Cạnh. Anh cười, vẻ cưng chiều: “Sao cái thần thông này của em vẫn chưa nâng cấp nữa? Em là bé Gâu hả, Quan Cạnh?”

Quan Cạnh cười tít cả mắt. Phó Tam Sinh nhìn cậu, bất giác cười theo.

Chào tạm biệt mẹ Phó, cả hai đi về phía nam dọc theo con đường rải sỏi giữa nghĩa trang, đến với ngôi mộ của Phó Sùng Đức.

Dì Phương có lẽ đã đưa gia đình Phó Minh Kiệt tới đây, bia mộ của Phó Sùng Đức sạch sẽ, lọ hoa phía trước cũng đầy ắp loa kèn đương nở. Phó Tam Sinh hít vào, nói khẽ: “Bố, đã hứa thì phải giữ lời, đây là bạn trai của con.”

Quan Cạnh cúi đầu thật sâu rồi đứng thẳng dậy, trầm giọng: “Chào bác Phó, con và anh Tam đến thăm bác.”

“Tính con hơi thẳng, có thể nói một hồi sẽ phật lòng bác.” Quan Cạnh bảo. “Nhưng con vẫn muốn nói ạ.”

“Tạm thời con chưa muốn gọi bác là bố, cũng chưa muốn khấu đầu với bác. Nghĩ đến năm đó bác làm anh Tam buồn, con vẫn giận lắm, thật đó ạ.”

Phó Tam Sinh ngạc nhiên, liếc nhìn Quan Cạnh.

Nhận ra tầm mắt của anh, Quan Cạnh bèn nắm tay Phó Tam Sinh. Mười ngón đan chặt.

“Con đương nhiên biết bác đã hối hận, con cũng biết bác gọi anh Tam về nhà là muốn giảng hoà với anh.” Quan Cạnh bồi thêm. “Bác có thể chủ động cởi bỏ nút thắt giữa hai người, con đây rất biết ơn bác.”

“Còn nữa, bác đừng trách anh Tam không về gặp mình lần cuối.” Quan Cạnh siết tay Phó Tam Sinh, mắt nhìn vào bia mộ. “Anh Tam rất buồn, rất đau, rất rất đau. Không chỉ thái rau lơ đãng suýt đứt tay, anh Tam còn khóc. Đó là lần đầu tiên con thấy anh khóc, con sợ chết khiếp đi được.”

“Bác Phó, con không giới thiệu về mình nữa, nếu bác gặp mẹ của anh Tam, bà nhất định sẽ nói cho bác biết về con. Điều con muốn nói với bác là, con sẽ không bao giờ để anh Tam ấm ức hay tủi thân. Con sẽ thương anh thật nhiều thật nhiều, sẽ làm cho anh vui vẻ hạnh phúc. Nói một cách thực tế hơn, từ giờ trở đi, tiền của gia đình chúng con sẽ do anh Tam quản lý, con cũng đưa thẻ lương của mình cho anh nốt, tiền riêng tuyệt đối không vượt quá một trăm…”

Bao nhiêu cảm xúc chực trào nay tan biến trong thoáng chốc; trước khi Phó Tam Sinh thấy mắt mình cay xè, anh đã hoàn toàn nhịn không được bật cười.

Thế mà, Quan Cạnh lại còn hỏi anh: “Anh Tam, một trăm có nhiều không ạ? Em hứa với anh, em sẽ không tiêu xài hoang phí, tiền này chủ yếu dùng để uống bia xơi thịt nướng với bạn bè thôi.”

“Cũng được, không nhiều lắm.” Phó Tam Sinh vuốt ve tay cậu, cười. “Cho phép đó.”

Quan Cạnh nhoẻn miệng cười, dang tay ôm anh vào lòng thơm vài phát. Cậu nhìn bia mộ của Phó Sùng Đức, trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh ban nãy:

“Bác Phó, cuối cùng, con sẽ cố gắng hết sức bù đắp tất cả những gì anh Tam còn thiếu. Vậy nên… bác đừng lo, anh Tam sẽ rất hạnh phúc.”

Vừa dứt lời, Quan Cạnh đã buông tay Phó Tam Sinh ra. Cậu dang rộng vòng tay của mình, chờ được ôm: “Anh Tam thân mến, hiện tại có một bé Quan đẹp trai dễ thương muốn làm anh vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Anh có tin bé không?”

Phó Tam Sinh nghe tim mình đập – mạnh và gióng giả từng hồi, khiến lòng anh trào dâng cảm giác chua chua ngọt ngọt. Anh lao vào vòng tay dành riêng cho mình, ôm chặt cậu trong cái ôm sít sao của Quan Cạnh, trịnh trọng mà đáp:

“Anh tin.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.