Bánh Quy Amoxicillin

Chương 35



Quan Cạnh hoàn toàn bất lực trước một Phó Tam Sinh nước mắt lã chã.

Giữa lúc hoảng loạn, cậu quên bẵng những lời an ủi mình vốn chuẩn bị trước. Cậu loáng thoáng cảm thấy lúc này đây Phó Tam Sinh không cần những câu động viên sáo rỗng, anh chỉ muốn trút hết nỗi lòng, bộc bạch toàn bộ cảm xúc bị kìm nén quá lâu.

Và sau một đỗi chần chừ, Quan Cạnh vươn tay ôm Phó Tam Sinh vào lòng.

Cậu vuốt dọc lưng anh, để anh vùi mặt vào vai mình khóc nấc lên.

“Anh Tam cứ khóc đi nhé, không có việc gì cả.” Quan Cạnh thì thầm bên tai anh, trầm thấp dịu dàng. “Anh cứ khóc đi, em ở đây với anh.”

Cái ôm này chẳng kéo dài được bao lâu, Quan Cạnh chưa kịp nghĩ ra cách giúp anh giải tỏa đã cảm thấy vai mình nhẹ bẫng, Phó Tam Sinh ngồi thẳng dậy.

Nước mắt thấm ướt đầu vai. Nhìn mắt anh đỏ hoe, Quan Cạnh thận trọng tìm từ: “Anh Tam… Anh không sao chứ?”

“Ừ,” Phó Tam Sinh sụt sịt. “Anh không sao, đi nấu cơm thôi.”

“Tay anh thế này rồi còn cơm nước gì nữa.” Quan Cạnh giữ anh lại. “Dù sao cũng chỉ xắt xắt xếp xếp, em làm được.”

Những lúc bình thường thì Phó Tam Sinh sức mấy đồng ý, Quan Cạnh vụng về chậm chạp, chưa kể luôn làm bừa bộn phòng bếp. Nhưng có lẽ cậu vừa thấy mình trong dáng vẻ yếu đuối nhất, Phó Tam Sinh nào còn tự tin từ chối; hơn nữa việc chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu quả thật không đòi hỏi nhiều về mặt kỹ thuật, nên anh đành gật đầu đồng ý trước đề nghị của Quan Cạnh.

Đây là bữa ăn yên tĩnh nhất của hai người. Quan Cạnh những muốn tìm chủ đề thú vị để nói, song cảm thấy dẫu nói gì vào lúc này cũng chẳng phù hợp. Thế là cậu mím môi gắp thịt viên, lòng bò luộc, rau diếp, nấm hương và tàu hũ ky vào bát của Phó Tam Sinh, thiếu điều “xây cả núi” trong bát anh.

Phó Tam Sinh thoạt đầu để cậu gắp nhưng rồi, chẳng chịu nổi “tòa núi” chực đổ trước mắt. Anh bèn đưa tay chặn đôi đũa đương gắp mì trứng của Quan Cạnh: “Được rồi, em ăn đi. Đừng gắp cho anh nữa.”

“… À.” Quan Cạnh cho đũa mì vào bát mình, yên lặng ăn.

Thấy cậu ngoan như vậy, Phó Tam Sinh mềm lòng mà gắp hai miếng thịt vào bát Quan Cạnh: “Anh không sao, thật đó. Em cứ bình thường đi, muốn nói gì cũng được.”

Quan Cạnh thoáng cái xốc lại tinh thần, hai “tai cún” trên đầu như đang phe phẩy: “Anh Tam, ngày mai mình đi Công viên Hạnh Phúc nhé.”

“Gì cơ?” Phó Tam Sinh ngớ ra, tưởng mình nghe nhầm. “Em và anh? Một người hai mươi, một kẻ ba mươi (tuổi), hai đàn ông con trai, đi Công viên Hạnh Phúc?”

“Đâu ai quy định chỉ có trẻ em hoặc con gái mới được đến đó.” Quan Cạnh gắp mực viên từ trong nồi ra, cắn một miếng. “Người già và trung niên không được phép đến Công viên à?”

“Nhưng em sắp thi, bây giờ còn muốn ra ngoài chơi?” Phó Tam Sinh răn. “Mau mau ôn bài đi, trượt môn phải thi lại nữa.”

“Học hành phải đi đôi với nghỉ ngơi, anh Tam à.” Quan Cạnh nhăn trán. “Ngày nào em cũng đọc sách, hoa cả mắt.”

“Vả lại, anh cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa.” Quan Cạnh nói. “Tàu lượn siêu tốc, Thuyền hải tặc, Tháp rơi tự do, Đu quay lộn đầu… Mình chơi tất, cứ hét lên thì quên hết phiền muộn, quên hết căng thẳng thôi.”

“Anh sợ độ cao.”

Quan Cạnh im bặt, đoạn cười khan: “Vậy thôi ạ, em không biết anh sợ độ cao. Xin lỗi anh, anh Tam.”

“Không việc gì phải xin lỗi,” Phó Tam Sinh nhấp hớp sữa. “Anh sợ độ cao cũng có phải lỗi của em đâu.”

Quan Cạnh thưa vâng nhưng vẫn ủ rũ, rõ ràng buồn bực vì cái thói hấp ta hấp tấp của mình. Phó Tam Sinh cười khẽ, chủ động cầm cốc sữa chạm vào lon Coke của cậu: “Nào, uống đi.”

Quan Cạnh lập tức cầm lon Coke uống ừng ực, còn ợ một cái rõ kêu.

Phó Tam Sinh lại cười. Anh vừa nói, vừa cho những lát đậu phụ non còn lại vào nồi: “Ngày mai mình đi xem phim. Phim hài cũng có thể giúp em và anh thư giãn, nhỉ?”

Quan Cạnh vốn đang “cụp tai”, nghe vậy thì “vểnh tai” sáng mắt: “Vâng! Em mời!”

Ngày hôm sau, Quan Cạnh dậy đến là rõ sớm. Cậu xuống lầu mua bữa sáng rồi quay lại dùng bữa với Phó Tam Sinh, sau đó thưa với anh muốn trở lại trường.

“Về trường?” Phó Tam Sinh lấy làm ngờ ngợ. “Không xem phim sao?”

“Xem chứ ạ. Hôm qua em đặt vé rồi.” Quan Cạnh vội đáp. “Em muốn… Ờm, muốn về trường lấy chút đồ. Em sẽ về ngay.”

Phó Tam Sinh vẫn còn ngờ ngợ, nhưng anh gật đầu không thắc mắc gì thêm. Trước khi Quan Cạnh mở cửa ra ngoài, anh dặn cậu nhớ chú ý thời gian kẻo trễ suất.

Quần áo bẩn tích tụ lâu ngày vẫn chất đống trong giỏ giặt sau tang lễ của Phó Sùng Đức. Phó Tam Sinh tranh thủ thời gian giặt sạch hết thảy, rồi phơi từng chiếc một ở ngoài ban công.

Anh tập trung đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng Quan Cạnh đã về; mãi đến khi từ ban công đi ra vào phòng khách, anh mới trông thấy Quan Cạnh đang dựa vào tường ngoài huyền quan lướt điện thoại.

Quan Cạnh vận một chiếc áo len cổ lọ trắng ngà, chất liệu mềm mại, hoa văn chìm giản đơn, trông rất bình dị; bên ngoài khoác măng-tô màu đen, loại dài đến đầu gối, và thật tinh tế khi cậu kết hợp với quần đen cùng tông và đôi bốt cổ ngắn phong cách Anh Quốc.

“Anh Tam xong rồi ạ? Mình đi thôi.” Quan Cạnh ngẩng đầu nhìn anh, rũ bỏ hình tượng thanh niên lạnh lùng ít nói. Cậu cười toe toét, trông hơi ngốc. “Em vừa phát hiện, vé của mình nằm trong combo có bỏng ngô. Lợi thật.”

Phó Tam Sinh vốn muốn hỏi cậu, “Ra ngoài xem phim thôi, em cần gì phải chạy một chuyến về trường thay quần áo chứ?”. Nhưng nghĩ lại, hỏi câu này trông ra vẻ quá.

Vì sao phải hỏi những gì mà anh đã biết câu trả lời?

Tác phẩm điện ảnh mới công chiếu được ba ngày, kể về một loạt câu chuyện trớ trêu xảy ra sau khi nam nữ chính vô tình hoán đổi linh hồn. Mặc dù mô-típ cũ kỹ nhưng, cốt truyện được sắp xếp rất tốt, kỹ năng diễn xuất của dàn cast trên mức ổn định đâm ra tỷ lệ người xem rất cao.

Quan Cạnh và Phó Tam Sinh vào rạp, cũng là lúc quảng cáo trước khi chiếu phim được phát trên màn hình. Rạp chiếu khá tối, nhưng họ đặt vé ngay lối đi nên vừa vào đã tìm được ghế.

Phim mở đầu bằng những phân đoạn mâu thuẫn gay gắt, sau đó nam nữ chính hoán đổi linh hồn cho nhau. Họ thử đủ mọi cách nhằm đổi trở lại nhưng hiển nhiên không thành công, và từ đó kéo theo những câu chuyện dở khóc dở cười.

Tiếng nói cười rôm rả không ngừng vang lên khắp rạp, Phó Tam Sinh cũng cười. Thỉnh thoảng anh còn cho tay vào hộp bỏng ngô đặt giữa ghế mình và Quan Cạnh, lấy một miếng nhấm nháp chút vị ngọt bùi.

Khi hai nhân vật chính giải tỏa hết những hiểu lầm và bắt tay trở thành bạn bè, bộ phim cũng bước vào giai đoạn kết hợp giữa hài hước và kịch tính. Rạp phim ít tiếng cười hơn, mọi người đều chăm chú theo dõi và thử đoán diễn biến tiếp theo.

Vì từng xem các bài đánh giá trước đó, Phó Tam Sinh ít nhiều đã biết cốt truyện về sau, song nó vẫn không thể ngăn anh tò mò đoạn kết tác phẩm. Giữa lúc nhớ lại những gì mọi người đề cập trong bài đánh giá, anh đưa tay lấy bỏng ngô nhưng rồi được ai nắm lấy.

Anh nghiêng đầu, trông thấy Quan Cạnh cũng cho tay vào hộp. Có vẻ như cậu vô ý chạm phải tay anh.

Anh động cổ tay, với ý nhắc Quan Cạnh rằng đó là ngón trỏ của mình. Quan Cạnh lại tuồng như chẳng biết, không buông ra mà còn siết chặt.

Trên màn ảnh, nam chính đang bày tỏ với nữ chính: Hình như mình thích cậu mất rồi.

Dưới màn ảnh, Quan Cạnh bất thình tình ghé sát vào tai Phó Tam Sinh: “… Anh Tam à, anh đã thích em chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.