Bánh Quy Amoxicillin

Chương 34



❝Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ ba mươi tư: “Anh Tam, anh, đừng khóc, đừng khóc…”

;;;

Quan Cạnh chạy đi chạy lại được một tuần thì bị Phó Tam Sinh tống về trường. Anh biết, Quan Cạnh cần tham gia kỳ thi CET-4 trong vòng chưa đầy mười ngày nữa, các bài khóa luận kết thúc môn cũng gần đến hạn nộp, cậu không được phép lãng phí thời gian quý báu cho việc đi tới đi lui mỗi ngày.

Ngờ đâu vào đêm đầu tiên Quan Cạnh không ở đây, trong bữa tối tụ hội với bạn cùng phòng, Phó Tam Sinh đột nhiên gọi tới.

“Quan Cạnh, bây giờ em có đi học không? Lát nữa em ghé Xuân Hi Viên xem thử đã khóa cửa chưa, ban nãy anh vội ra ngoài nên không nhớ. Nếu chưa, em khóa giúp anh.”

“Anh đi đâu vậy?” Quan Cạnh nói, giọng căng thẳng. “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bố anh nhập viện, nhiễm trùng phổi [1]. Ông ấy khó thở, có lẽ…” Phó Tam Sinh không nói thêm. “Anh vẫn chưa biết tình huống cụ thể. Đến rồi anh liên lạc với em sau.”

[1] Nhiễm trùng phổi còn được gọi là viêm phổi, tình trạng này xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và gây tổn thương nhu mô phổi dẫn đến suy hô hấp do rối loạn trao đổi khí.

Anh vội vàng cúp máy, để lại Quan Cạnh mãi vẫn chưa hoàn hồn. Đồng Triết nhíu mày: “Cả, mày sao vậy?”

Quan Cạnh thở dốc, khẽ hỏi: “Nhiễm trùng hậu phẫu… sẽ chết ư?”

Triệu Hải Bằng trả lời: “Phụ thuộc vào phẫu thuật phần nào và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Đợt trước giảng viên có nói rồi, nhiễm trùng nội sọ [2] thường nghiêm trọng hơn. Ngoài ra còn có thứ như nhiễm trùng phổi, xẹp phổi [3] mà? Một khi suy hô hấp thì…”

[2] Nhiễm trùng nội sọ hay còn gọi là nhiễm trùng thần kinh là tình trạng nhiễm trùng các thành phần trong sọ não. Tình trạng này bao gồm áp xe não, viêm màng não, áp xe ngoài màng cứng, nhiễm trùng dưới màng cứng.

[3] Xẹp phổi là hiện tượng xẹp nhu mô phổi đi kèm với giảm thể tích. Bệnh nhân có thể bị khó thở hoặc suy hô hấp nếu xẹp phổi lớn.

Vu Phong đột nhiên bạt một cái vào gáy Triệu Hải Bằng, không để cậu ta nói dứt câu: “Sao tự nhiên mày hỏi chuyện này? Cuộc gọi vừa rồi…”

“Không sao. Bọn mày ăn trước đi, tao ra ngoài một lát.” Đặt nửa hộp cơm chiên trứng xuống, Quan Cạnh nhét điện thoại vào túi. “Đừng khóa cửa, tao không mang theo chìa.”

“Ừ,” Vu Phong gật đầu. “Đi đi.”

Quan Cạnh đến Xuân Hi Viên, cửa đã đóng nhưng quả nhiên vẫn chưa khóa. Cậu vào phòng, lẳng lặng ăn nốt chỗ cà chua cắt dở trong bếp của Phó Tam Sinh, rửa dao thớt đĩa, đặt chúng trở lại vị trí cũ, sau đó thì khóa cửa quay về ký túc xá.

Đồng Triết và Triệu Hải Bằng đã leo lên giường, chỉ còn mỗi Vu Phong vẫn ngồi bên dưới. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta ngẩng đầu nhìn Quan Cạnh vẻ lo lắng.

Quan Cạnh im lìm cởi áo khoác treo lên ghế, bưng cốc và sữa rửa mặt đi vào phòng tắm.

Cậu đánh răng một cách lơ đãng, và vô tình đẩy mạnh đầu bàn chải vào nướu. Cậu xuýt xoa thành tiếng vì đau.

Nhìn dáng vẻ vô hồn của Quan Cạnh, Vu Phong không trêu chọc gì mà chỉ hỏi: “Anh Tam xảy ra chuyện sao?”

Quan Cạnh vội vàng súc miệng, trầm giọng: “Bố của anh Tam lại nhập viện, nhiễm trùng phổi hậu phẫu.”

“…” Vu Phong sửng sốt. “Nhưng giải phẫu xong lâu lắm rồi?”

“Ừ.” Quan Cạnh không nói một lời, hất nước lên mặt.

“Mày muốn đi tìm anh Tam hả?” Vu Phong hỏi.

Quan Cạnh khóa vòi nước, lắc đầu: “Tao cũng chưa biết. Chờ tin từ anh Tam đã, nếu như…”

Điện thoại trong túi thình lình vang lên âm báo tin nhắn, cắt ngang lời nói của Quan Cạnh.

Mặc cho nước vẫn đang nhỏ xuống, cậu lật đật lấy điện thoại ra, và trông thấy rõ ràng dòng tin nhắn vỏn vẹn đôi ba con chữ trên màn hình khoá tối đen.

[Anh Tam]: Ông ấy đi rồi.

Quan Cạnh không về quê Phó Tam Sinh.

Sau tin nhắn họ có một cuộc điện thoại, Phó Tam Sinh bảo rằng mình sẽ trở lại sau tang lễ của Phó Sùng Đức, còn dặn dò Quan Cạnh chuyên tâm chuẩn bị bài luận kết thúc môn và kỳ thi tiếng Anh sắp tới, cậu không được phép về đây, cũng không được phép chạy đến Xuân Hi Viên ngồi chờ.

Giọng anh thoạt nghe bình thường, nhẹ nhàng trầm tĩnh, không hề giống như vừa có người thân qua đời.

Quan Cạnh lo lắm, lo cực kỳ, nhưng chẳng dám hỏi gì. Cậu chỉ có thể hứa với anh nhất định sẽ thi thật tốt, chờ anh trở về.

Cậu không hề nói suông; nếu anh Tam hy vọng cậu ngoan, vậy cậu sẽ ngoan.

Quan Cạnh chờ trông bốn ngày, và khi tiết cuối cùng sắp kết thúc vào chiều thứ Sáu, tin nhắn WeChat của Phó Tam Sinh hiện lên.

[Anh Tam]: Tối về đây, ăn lẩu.

Quan Cạnh lập tức bỏ tiết về sớm.

Tay Quan Cạnh run lên lúc lấy chìa khoá mở cửa. Cậu thực ra rất hoảng, không biết bây giờ Phó Tam Sinh thế nào, cũng không biết cái miệng vụng về của mình có thể an ủi anh không. Cậu thay giày ở huyền quan, sau đó đi vào bếp với chiếc túi đầy ắp những quả táo chín mọng đã mua trên đường. Cậu nói với Phó Tam Sinh, người đang cúi đầu cắt đậu phụ bên trong: “Anh Tam, để em giúp.”

Phó Tam Sinh nghiêng đầu cười nhạt, “Em mang mấy đĩa anh cắt xong ra ngoài đi.” Thấy Quan Cạnh xách một chiếc túi vải, anh bèn hỏi. “Em mua gì vậy?”

“Em mua táo, lần trước anh nói mình thèm táo.” Quan Cạnh nhìn nụ cười nhạt của Phó Tam Sinh, âm thầm nuốt xuống một rổ lời an ủi đã chuẩn bị trước. “Em tưởng bán hết rồi, cũng may… Anh Tam!”

Anh rõ ràng cười cười nói nói, nhưng vì sao lại khứa con dao lên ngón tay mình như thể đột nhiên mất trí?!

Quan Cạnh chạy vội đến giật lấy con dao làm bếp mà Phó Tam Sinh vẫn nắm khư khư. Cậu quẳng nó sang một bên, hớt ha hớt hải kéo anh trở lại phòng ngủ.

Khử trùng, thoa thuốc và quấn băng gạc, sau khi mọi việc xong xuôi, trán Quan Cạnh đã lấm tấm mồ hôi. May sao vết thương chưa sâu, nếu không cậu đã chẳng dám tự mình xử lý, kéo anh trực tiếp đến bệnh viện rồi.

Nhìn Quan Cạnh, nhìn ngón tay được quấn băng gạc như chiếc bánh ú, anh bỗng dưng thấy lòng mình đau quặn. Và khi Quan Cạnh ngẩng đầu toan nói điều chi, mắt anh đã nhòe đi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

Dường như đã mở ra tuyến lệ đã khô bấy lâu, Phó Tam Sinh không kiềm được lòng mà nước mắt tí tách rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt vải áo.

Quan Cạnh hoảng loạn, vừa nắm tay Phó Tam Sinh vừa vụng về lau nước mắt cho anh. Cậu lắp bắp: “Anh Tam, anh, đừng khóc, đừng khóc… Em, em quấn băng gạc xấu quá ạ? Hay chặt quá ạ? Anh Tam đau ạ? Anh Tam, anh Tam…”

Phó Tam Sinh nức nở, trở tay nắm ngược lấy tay Quan Cạnh. Giọng anh khàn đi: “Anh không sao. Anh không đau.”

“Anh chỉ đột nhiên… hơi khó chịu.” Anh siết chặt tay Quan Cạnh, nước mắt trào ra. “Anh vốn ngỡ rằng mình không sao, nhưng anh… Anh thực ra không phải rất rất nhớ ông ấy. Nhưng anh, anh thậm chí không thể gặp ông ấy lần cuối.”

Trong khoảng thời gian đầu bỏ nhà ra đi, Phó Tam Sinh ôm nỗi thất vọng ê chề lang thang khắp chốn đã từng nghĩ rằng: Vì sao người thân yêu nhất vẫn còn trên đời, nhưng mình không có nhà để về?

Rồi thì, anh cũng đã thực sự thốt câu này với Phó Sùng Đức.

Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt khi đó của ông. Buồn bã, đau đớn, và cả hối hận.

Phó Tam Sinh nghĩ, Phó Sùng Đức ắt hẳn rất hy vọng có thể bù đắp cho mình, cũng rất muốn đưa mình về nhà.

Nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Như thể đột nhiên bừng tỉnh, Phó Tam Sinh nhận ra một sự thật rất đỗi phũ phàng:

Rằng anh, bây giờ đã thực sự… không còn nhà để về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.