Bánh Quy Amoxicillin

Chương 31



Ngày 1 tháng Mười hai là sinh nhật của Vu Phong, trùng vào thứ Sáu, đám con trai trong ký túc xá bèn kháo nhau sau giờ học đến ăn tối ở quán lẩu gần trường, nhằm tổ chức một tiệc sinh nhật đơn giản. Theo kế hoạch, tiến trình tổ chức sinh nhật chia làm ba phần: đầu tiên, Vu Phong cắt bánh kem và ước nguyện; tiếp đến, do Đồng Triết dẫn dắt và được hỗ trợ bởi Quan Cạnh cùng Triệu Hải Bằng, ba người sẽ hát một bài Happy Birthday không-hoàn-chỉnh; và cuối cùng là… À, cuối cùng là ăn lẩu.

Vu Phong chẳng hề cho rằng kế hoạch này thật chiếu lệ; sau khi bài chúc mừng kết thúc, cậu ta phát lệnh, và bốn đôi đũa bắt đầu giành nhau trong nồi lẩu sôi sùng sục.

Trước khi khép lại bữa tiệc hôm nay, Quan Cạnh hốt nhiên lấy ra một hộp quà thắt nơ màu xanh sẫm từ trong balo.

“Chao ôi, mày còn gói quà nữa.” Đồng Triết bật ngón cái. “Trông đẹp phết.”

“Khó lắm mới tổ chức sinh nhật, dù gì cũng phải trang trọng một chút chứ.” Quan Cạnh nhét chiếc hộp vào tay Vu Phong. “Cái này là ba đứa tao tặng mày, mở ra xem đi.”

Vu Phong tháo nơ mở hộp, trông thấy một cặp tai nghe Beets.

Cậu ta sửng sốt, nghe Triệu Hải Bằng giới thiệu: “Chắc không nhầm đâu nhỉ. Đây là mẫu collab Anime mày thích đó giờ đúng không?”

“… Ừ, đúng.” Vu Phong lấy tai nghe ra, săm soi qua lại. “Nhưng hết hàng rồi mà? Sold out trong vòng một phút, tao giật không kịp.”

“Đúng là hết hàng, cho nên đây là second-hand.” Đồng Triết bảo. “Bọn tao định mua một con khác cho mày, ai ngờ vừa khéo lướt trên mạng có người rao bán. Dù sao chỉ mới dùng một tháng, còn mới toanh, bọn tao quyết định chốt đơn.”

“… Tao nên làm gì đây? Bọn mày làm tao cảm động quá.” Vu Phong ôm tai nghe, mặt hơi đỏ dưới tác dụng của cồn. Cậu ta đùa, “Hay tao khóc cho bọn mày xem nhé?”

“Khóc cái rắm,” Quan Cạnh vớt hết cái trong nồi ra đĩa. “Có tí chuyện.”

“Ơ kìa.” Đồng Triết cười gian. “Tao cảm thấy bọn mình nên cho cu Phong một cơ hội bày tỏ lòng thành. Mày thấy tao nói đúng không, lão Triệu?”

“Chính xác.” Triệu Hải Bằng gật đầu. “Nào, khóc đi. Đừng khách sáo.”

Vu Phong nhướng mày, sau đó cất tai nghe vào hộp. Cậu ta che mặt, “Hức hức hức!”

Quan Cạnh & Triệu Hải Bằng & Đồng Triết: “Oẹ.”

Trên đường trở về ký túc xá, Quan Cạnh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lý Gia Thành.

“Tôi đang gần Đại học Y Dược, giờ cậu ra ngoài tiện không?” Tiếng nói của đầu dây bên kia thoạt nghe có vẻ phiền muộn. “Tôi không tìm được ai uống với mình cả.”

“Nửa đêm nửa hôm cậu chạy tít ra đây nhậu nhẹt?” Quan Cạnh cau mày. “Sao thế?”

“Vài ba câu không nói hết được, cậu tới đây trước đi.” Lý Gia Thành bảo. “Tôi đang ở Nhà Ngư Dân trên đường Học Uyển, phòng sáu tầng hai.”

Nhà Ngư Dân trên đường Học Uyển, ngay bên cạnh quán lẩu họ vừa đến kia mà?

Quan Cạnh đánh tiếng với ba thằng bạn cùng phòng, sau đó trở lại đường cũ, vào Nhà Ngư Dân đi một mạch lên lầu. Lý Gia Thành ngẩng đầu lên, miếng cá nướng trên đũa cậu ta rơi xuống đĩa: “Yo, tới rồi hả?”

“Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, bất thình lình gọi tôi ra ngoài.” Quan Cạnh ngồi xuống đối diện cậu ta, rót cho mình cốc nước. “Vẫn ổn chán đấy thôi.”

Lý Gia Thành phớt lờ câu móc mỉa nọ, đi thẳng vào trọng điểm: “Phùng Nghị nói với tôi, gia đình muốn anh có con. Nếu không chịu thì đừng hòng rước tôi về nhà.”

“Khụ khụ khụ!” Quan Cạnh sặc nước ho khan, cả hồi sau mới bình tĩnh lại. “… Con? Kết hôn? Hai người là đàn ông mà? Sao… kết hôn được?”

“Ra nước ngoài tổ chức đám cưới; giấy chứng nhận thì hẳn nhiên không lấy được.” Lý Gia Thành đẩy hộp khăn giấy về phía Quan Cạnh. “Vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là đứa con! Phùng Nghị hứa rồi!”

“Gì…” Quan Cạnh ngộ ra. “Anh Phùng có người khác hả?”

“Có người khác cái gì.” Lý Gia Thành xụ mặt. “Cậu nói vớ vẩn gì thế?”

Quan Cạnh ngơ ngác, “Thì cậu bảo anh Phùng hứa rồi.”

“Nhận con nuôi, không phải tự sinh.” Lý Gia Thành ngắt lời. “Hình như là con của anh chị em họ gì đấy.”

Bản gốc là “Đường ca” (con của chú bác/ em của bố) và “Biểu ca” (con của cô bác/ em của bố).

“Vậy cậu buồn làm gì?” Quan Cạnh nói. “Anh Phùng không có người khác, hai người vẫn có thể kết hôn. Rốt cục có vấn đề gì?”

“Rất có vấn đề. Tôi mới hai mươi mốt, chưa tới đâu cả, làm sao nuôi nấng một đứa trẻ được?” Lý Gia Thành nhặt một ít giá đỗ đặt dưới cá nướng. “Mà tại sao Phùng Nghị không bàn bạc với tôi đã hứa rồi? Đây không phải là chuyện của một mình anh ấy, tôi vẫn có quyền quyết định chứ?”

Có lẽ do nồi lẩu cay vừa rồi nên cổ họng Quan Cạnh có chút khó chịu. Cậu bèn nhấp hớp nước, “Nếu không biết tại sao, vậy cậu nên trực tiếp hỏi anh Phùng, chứ không phải ở đây vùi đầu vào bia rượu. Vô ích lắm.”

“Người ta đã hứa hết rồi, tôi còn làm gì được nữa?”

Quan Cạnh toan bật lại, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

ID người gọi đến là Phó Tam Sinh, nhưng sau khi bắt máy, Quan Cạnh lại nghe thấy một giọng nam xa lạ: “Xin chào, cậu có phải là bạn của anh Phó Tam Sinh không?”

“Phải, là tôi.” Quan Cạnh hỏi. “Anh là ai? Điện thoại của anh Tam sao trong tay anh?”

“Tôi đến từ Bệnh viện Đại học Sư phạm Du Thành, anh Phó vừa rồi bị tai nạn giao thông. Cậu có thể lập tức đến bệnh viện không?”

Quan Cạnh giật sững người, sau đó đột ngột đứng phắt dậy. Cậu không buồn đoái hoái đến cơn đau vừa va phải chân bàn mà vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, vừa hốt hoảng hỏi thăm tình hình của Phó Tam Sinh vừa lao tới bệnh viện.

“Anh Tam!”

Phó Tam Sinh đã tỉnh; thấy Quan Cạnh thở hổn hển mồ hôi đầm đìa xông vào, anh bèn trấn an: “Anh không sao, chỉ bị thương ngoài da.”

“Em sợ chết khiếp.” Quan Cạnh nhào đến mép giường, hai chân như khuỵu xuống. “May mà anh không sao… Anh bị thương ở đâu vậy?”

“Xước da phần cánh tay, hình như còn va phải đầu.” Phó Tam Sinh thấp giọng. “Anh vừa được khám, có lẽ hơi chấn động não.”

“Vậy, bây giờ anh có thấy khó chịu ở đâu không?” Quan Cạnh nắm tay anh, muốn sờ đầu nhưng lại không dám. “Có chóng mặt, có buồn nôn không?”

“Anh vẫn ổn, còn choáng nhẹ thôi.” Phó Tam Sinh động đậy ngón tay mà cậu siết chặt. “Thả lỏng chút nào, đừng nắm chặt vậy.”

“À… Vâng, em xin lỗi.” Quan Cạnh vội buông tay ra, như thể chậm một giây sẽ siết chết anh. “Anh đừng nói nữa, có muốn ngủ một lát không?”

“Anh không buồn ngủ,” Phó Tam Sinh bảo. “Chốc nữa anh ngủ sau.”

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo len sẫm màu thình lình bước vào. Trên tay anh ta là giấy tờ nhập viện, “Anh Phó, tôi đã làm thủ tục…”

Quan Cạnh ngoảnh đầu lại.

Căn phòng yên tĩnh, hai người nhìn nhau sửng sốt.

“… Quan Cạnh?”

“… Phùng Nghị?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.