Phòng khách yên tĩnh, nhất thời không ai lên tiếng.
Quan Cạnh vẫn đang cầm viên thuốc trong tay, nhìn Phó Tam Sinh một cách tha thiết thắc thỏm. Hôm nay khác với lần ở Nông Trại, dù phòng ngủ chính hay phòng dành cho khách cũng chỉ có một giường, nếu Phó Tam Sinh đồng ý thì đây thực sự nằm chung một phòng một giường.
Cậu biết, đưa ra yêu cầu như vậy trong lúc bệnh rất quá đáng, nhưng lời đã nói cũng như bát nước đổ đi…
“Cũng được. Tối nếu em sốt cao, anh cũng kịp thời phát hiện.” Phó Tam Sinh trông có vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay ghìm chẳng đặng lại miết hộp thuốc. “… Vậy em đến phòng ngủ của anh đi, anh tìm thêm một tấm chăn.”
Quan Cạnh cảm tưởng có hàng nghìn pháo hoa muôn màu muôn sắc đương bùng nổ trong lồng ngực, khiến nhịp tim cậu trở nên mất cân bằng, thật bối rối.
Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cách nhau vài bước ngắn ngủi, ấy thế Quan Cạnh đã thả dòng suy nghĩ tới đẩu đâu, nên nói với anh Tam điều gì, nên làm với anh Tam điều chi; có nên nhân cơ hội này trêu… À không, rút ngắn khoảng cách.
Thật đáng tiếc khi tất cả những ý tưởng này không được đưa vào thực tế. Cơn buồn ngủ do phát sốt đến muộn mà dữ dội, thêm với tác dụng phụ của thuốc hạ sốt, Quan Cạnh vừa ngả đầu xuống đã ngủ vùi chỉ trong hai phút.
Phó Tam Sinh đắp chăn cho cậu, giặt khăn lau mặt, đổ đầy nước đun sôi vào cốc giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường ngay tầm tay của Quan Cạnh. Khi đã làm hết những việc có thể làm, anh mới tắm rửa rồi nằm xuống, dựa vào đầu giường xem nốt tập phim vừa nãy.
Câu chuyện dần dà đi đến cao trào, nơi những hiểu lầm và xung đột chạm trán với cảm xúc bên trong, kèm theo nhạc nền dí dỏm khiến người xem dở khóc dở cười. Phó Tam Sinh cảm khái, chẳng biết sau bộ phim này còn có thể xem phim nào khác nữa không. Và khi anh vừa cân nhắc có nên tua lại những highlight quan trọng thì đột nhiên cảm thấy có cái gì xù xù dụi vào hông mình.
Là Quan Cạnh.
Phòng ngủ ấm áp, chiếc chăn mà Phó Tam Sinh tìm cho cậu rất dày, Quan Cạnh rõ ràng thấy nóng bèn chui ra khỏi chăn. Nhưng không biết vì sao, cậu để cả người bên ngoài mà chỉ chui mỗi đầu vào trong chăn Phó Tam Sinh, còn mơ mơ màng màng cọ tới cọ lui.
Phó Tam Sinh vội đặt điện thoại xuống đẩy Quan Cạnh trở lại, dém các góc chăn cho cậu. Quan Cạnh tựa như bất mãn mà chun mũi, còn lẩm bẩm vài câu. Phó Tam Sinh cúi người xuống, phải sát đến mức suýt chạm vào mặt cậu mới nghe thấy vài từ lẻ tẻ “Anh Tam”, “sườn heo”, “thích”, v.v.
Chẳng biết, cậu muốn nói thích anh Tam hay thích sườn heo nữa.
Phó Tam Sinh ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt và tóc mái ướt mồ hôi trên trán, không biết vì sao tim anh thình lình thắt lại.
Anh chậm rãi cúi đầu, dịu dàng đặt một chiếc hôn lên trán Quan Cạnh.
…
Và khi Phó Tam Sinh đang đun nồi cháo lần thứ ba trong bếp, Quan Cạnh cuối cùng đã chịu thức dậy.
Lần mò theo tiếng tìm đến anh, cậu dựa vào khung cửa ngáp một hơi: “Anh Tam dậy sớm vậy?”
“Gần chín giờ rồi, không còn sớm nữa.” Phó Tam Sinh vừa hỏi cậu, vừa lấy một chiếc bát từ trong tủ. “Em thấy thế nào? Đo nhiệt độ lần nữa đi, anh bưng cháo ra rồi ăn sáng.”
“Vâng ạ.”
Quan Cạnh lững thững trở về phòng lấy hộp đựng nhiệt kế, nhưng mới vừa ngước mắt đã bị hai chiếc gối và tấm chăn đặt cạnh nhau thu hút sự chú ý. Nghĩ đến đêm qua hai người ngủ chung như thế này, lòng cậu vui rộn ràng như trẩy hội. Cậu kiềm xuống, nén xuống, nhịn xuống, nhưng vẫn chịu không thấu mà thả mình lên giường lăn hai vòng.
Thoả mãn rồi, Quan Cạnh ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Tam Sinh chẳng biết đã vào đây tự khi nào. Anh đang khoanh tay trước cửa nhìn cậu, đôi mắt hấp háy cười: “Bảo em đi đo nhiệt độ, em đang làm gì thế này?”
“… Không làm gì ạ.” Quan Cạnh bị bắt quả tang cũng chẳng ngại, còn cười sang sảng. “Anh Tam, sáng nay mình ăn cháo hả? Em muốn ăn cháo thịt.”
“Sốt không được ăn thịt,” Phó Tam Sinh cả quyết. “Đứng dậy đo nhiệt độ, đừng rề rà nữa.”
Quan Cạnh giả vờ thở dài, giả vờ miễn cưỡng ngồi dậy, cũng giả vờ miễn cưỡng kẹp nhiệt kế.
Nhìn trên bàn ăn chỉ có mỗi cháo kê nhạt nhẽo và đĩa cải dầu bé tí, Quan Cạnh trưng ra cái bản mặt khổ não: “Sao thảm vậy… Anh Tam, em muốn ăn sườn heo, đêm qua em vừa mơ thấy nó.”
“Anh biết, em còn nói mớ cho anh nghe nữa mà.” Phó Tam Sinh cười khẽ. “Nhưng ai bảo em không giữ gìn sức khoẻ, gắng nhịn đi.”
“Em cũng không ngờ dầm có cơn mưa đã sốt rồi.” Quan Cạnh ấm ức. “Em nhớ sức đề kháng của mình ghê gớm lắm.”
“Em cho rằng bây giờ là tháng mấy?” Phó Tam Sinh gác đũa. “Còn níu kéo mùa hè nữa à? Tháng Mười một dầm mưa, không sốt hư não là hay lắm rồi.”
Thấy anh giận, Quan Cạnh nào còn dám hé răng nửa lời, ngoan ngoãn cúi đầu húp cháo.
Chợt, cậu nghĩ tới một chuyện: “Anh Tam, hôm qua em nói mớ thật sao?”
Phó Tam Sinh cầm đũa lên, “Ừ.”
“Em chỉ nhắc đến sườn heo, hay còn nhắc đến gì khác không ạ?” Quan Cạnh lại hỏi. “Ví dụ như… Anh Tam, em rất thích anh. Đại loại thế?”
“…” Phó Tam Sinh sững người, vô thức lia đôi đũa vòng vòng hai lần. Đoạn anh hắng giọng, “Anh nghe không rõ lắm, chắc… có.”
Vành tai từ từ đỏ lên, và trước khi Quan Cạnh thốt thêm câu nào khiến anh lúng túng, Phó Tam Sinh đã trốn vào bếp với bát cháo còn non nửa.