Bánh Quy Amoxicillin

Chương 2



❝Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ hai: “Hello.”

;;;

Ba giờ chiều, mưa lất phất.

Gói hai phần bánh su kem và nói cảm ơn với khách, Trình Tuệ vừa ngước mắt đã trông thấy Phó Tam Sinh đẩy cửa bước vào: “Ơ? Anh nói hôm nay không ghé tiệm?”

“Có khách đặt hàng.” Phó Tam Sinh bảo. “Nhưng không gấp, anh đến phòng nghỉ ngơi một lát.”

Trình Tuệ bấy giờ mới nhận ra mặt mày ông chủ trông hơi tái: “Anh bệnh hả? Anh không sao chứ?”

“Không sao. Anh sốt thôi, truyền dịch rồi.” Phó Tam Sinh dặn. “Nếu hai giờ nữa anh vẫn chưa dậy, em nhớ gọi anh.”

“Vâng. Để em đặt báo thức luôn, kẻo quên.” Trình Tuệ gật đầu. “Anh ngủ đi ạ.”

Bước vào phòng nghỉ, Phó Tam Sinh chực đóng cửa lại bỗng nhiên thò đầu ra: “Tuệ Tuệ, em có biết quán mì nào trông ngon ngon gần đây không?”

“Quán mì hả anh…” Trình Tuệ nghĩ ngợi. “Chuỗi cửa hàng mì thịt bò của bác Trương trên đường mình cũng không tệ. Em từng đến tiệm ramen Hạnh Phúc Vạn Gia và mì Trung Hoa Cổ bên góc phải đường An Khang, cũng được lắm ạ.”

“À rồi, cảm ơn em. Em làm việc tiếp đi.” Phó Tam Sinh cúi đầu, đóng cửa lại.

Mười một giờ tối, ký túc xá ngắt điện.

Vừa mắng đồng đội đánh trận như cứt thì màn hình máy tính đột nhiên đen kịt, Đồng Triết tức sôi máu, mắng luôn cái trường vô nhân tính này.

“Mày im mồm hộ tao cái, thằng Tư kia.” Quan Cạnh nằm trên giường, chiếu đèn flash điện thoại vào mặt cậu ta. “Ồn ào không cho người nào ngủ.”

“Chói mù mắt tao!” Đồng Triết che mắt. “Sao nay mày ngủ sớm vậy, (anh) Cả [1]?”

[1] Cả, Hai, Ba và Tư là xưng hô của bốn bạn trong phòng ký túc xá của Quan Cạnh. Bản gốc lần lượt là “Lão đại”, “Lão nhị”, “Lão tam” và “Lão tứ”. Quan Cạnh lớn tháng nhất nên mọi người gọi cậu là “Lão Đại”.

“Ừ.” Quan Cạnh tắt flash, đặt điện thoại cạnh gối. “Ngày mai tao còn đi làm. Thức khuya quá, sáng ra dậy không nổi.”

“Còn làm thêm nữa hả?” Cầm bàn chải đi vào, Triệu Hải Bằng đóng cửa ký túc lại. “Tuần sau bắt đầu thi cuối kỳ, mày nên nghỉ thì hơn.”

“Tao biết. Mai là ngày cuối đây.”

“Mày xem thông báo trong nhóm chưa? Nghỉ hè năm nay không được ở lại trường.” Vu Phong leo lên giường. “Cả, hè này mày tính làm gì? Tính dọn qua đâu?”

“Tao cũng chưa biết.” Quan Cạnh nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Tao còn đang nghĩ.”

Đồng Triết hỏi: “Sao mày không đến nhà bọn tao?”

“Nhà mày cách hiệu thuốc xa quá.” Quan Cạnh nhìn Đồng Triết. “Hơn nữa, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tao ngại lắm, thật đấy.”

“Mày đổi việc được không?” Triệu Hải Bằng hỏi. “Tìm nơi nào gần nhà ấy.”

“Tao đã hứa với anh chủ, sẽ bàn giao hết công việc trong tháng Bảy. Tao đâu thể khi không thất hứa, vả lại còn bị trừ nửa tháng lương nếu nghỉ ngang.”

“Tao thực tình không hiểu sao mày chịu khó như vậy.” Vu Phong trở mình đập vào thành giường. “Shh… Nếu tao nhớ không lầm, từ năm nhất mày đã bắt đầu làm thêm. Mày cũng có thiếu tiền đâu?”

“Mày thì biết cái gì.” Đồng Triết cười khoái chí. “Quan Cạnh của chúng ta vừa có tinh thần phấn đấu, vừa biết tự lực cánh sinh. Người thường như mày sao hiểu được.”

“Cút.” Quan Cạnh cười mắng. “Ngủ đi ngủ đi, đừng xàm nữa.”

“Rồi, ngủ ngay.”

Có lẽ sốt cao cộng với suy nhược cơ thể, một người bình thường chẳng bao giờ chợp mắt nghỉ trưa, và dù đôi khi thức đêm cũng chẳng biết mệt như Phó Tam Sinh, lại ngủ li bì trong phòng. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì trời đã tối, anh thoáng nhìn đồng hồ, hóa ra đã bảy giờ bốn mươi lăm phút.

Anh ngáp dài, bắt máy: “Alo?”

“Giọng này là giọng ngái ngủ đây.” Tiếng người nọ dịu dàng, chất chứa ý cười trìu mến. “Gần đây cửa hàng bận lắm à?”

“Không ạ. Vẫn như cũ.” Vừa nghe, Phó Tam Sinh đã biết người gọi đến là ai. Anh vội thẳng lưng, “Dì Phương tìm con có việc ạ?”

“Thứ Bảy tới là ngày cưới của Minh Kiệt. Khi nào con về?” Hứa Phương hỏi. “Hỏi hoài mà chẳng thấy con trả lời, cứ ậm ừ mãi. Minh Kiệt bảo đã nhắn WeChat, nhưng không thấy con hồi âm.”

“Khách nhắn WeChat cho con nhiều lắm. Chắc tin nhắn bị trôi thôi, dì ạ.” Phó Tam Sinh nhấp mở WeChat, lướt sâu xuống dưới thì quả nhiên phát hiện tin nhắn âm thanh của Phó Minh Kiệt. “Dì Phương, hay là… con không về nhé.”

“Em con kết hôn, con không tham dự thì thế nào được.” Hứa Phương không bằng lòng. “Con đừng để ý đến ông ta. Dì bảo con về, con cứ về cho dì.”

“Cũng không riêng gì bố…” Phó Tam Sinh cau mày. “Còn nhiều người thân và bạn bè khác nữa. Nhỡ đâu phát sinh chuyện gì, tình cảnh e là sẽ khó xử.”

“Hơn nữa bên cô dâu còn mời họ hàng thân thích, chuyện này cũng không có gì hay ho đáng cho mọi người bận tâm.” Phó Tam Sinh khẽ thở dài. “Sau khi hai đứa nhỏ hưởng tuần trăng mật về nước, con sẽ hẹn vợ chồng Minh Kiệt ra ngoài dùng cơm, nhân tiện gửi phong lì xì to to nữa ạ.”

Hứa Phương im lặng, đoạn buông tiếng thở dài: “Có phải thương luân bại lý gì đâu, chẳng biết sao bọn họ lắm chuyện thế nữa.” Hứa Phương đổ quạu. Nhưng chợt nghĩ đến Phó Tam Sinh sẽ khó chịu, bà vội lảng đi. “Vậy để dì nói với Minh Kiệt, chờ vài hôm rảnh rỗi sẽ dẫn Tiểu Ngọc ra mắt con, đặng còn vòi phong lì xì to to mà con bảo nữa.”

Phó Tam Sinh mỉm cười: “Vâng ạ.”

“Tiểu Ngọc là đứa con gái ngoan, biết đối nhân xử thế. Dì xem như đã yên tâm phần nào bên phía Minh Kiệt.” Hứa Phương nói. “Còn bên con thì sao? Tìm được ai chưa?”

“Dì cũng biết đó, con như vậy thì khó tìm bạn.” Phó Tam Sinh trả lời. “Con vẫn một mình thôi.”

“Khó tìm, nhưng cũng phải tìm chứ con. Hai, ba tháng nữa là con ba mươi rồi đấy.”

“Chuyện này liên quan gì đến tuổi tác, dì ạ.” Phó Tam Sinh dở cười dở mếu. “Con có tìm chứ, chỉ là việc cửa hàng nhiều quá, con không dứt ra được. Thôi thì, tùy duyên đi dì.”

“Cũng phải.” Hứa Phương thoáng thất vọng. “Tình huống của con vốn không hợp đi xem mắt. Chả nhẽ dì hỏi mấy người bạn hàng xóm, nhà chị có đứa nào thích đàn ông không…”

“Thôi, dì ơi!” Phó Tam Sinh bật cười. “Dì đừng lo cho con, cứ ngồi chờ bồng cháu đi ạ. Con hứa với dì tranh thủ từng ngày từng giờ, tìm được ai sẽ báo dì ngay.”

“Con đó con đó, chừng này tuổi rồi mà không nghĩ cho mình gì cả.”

“Dì nói cứ như con già lắm.” Phó Tam Sinh lắc đầu cười. “Vậy dì Phương à, con gác máy trước đây. Con ra ngoài kiếm gì lót bụng đã.”

“Đi đi. Giờ này mới ăn cơm.”

Màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị trang chủ WeChat; sau khi cúp máy, Phó Tam Sinh lướt lên xem tin nhắn mới nhất, chợt ánh mắt va phải ảnh đại diện hình chú chó của Quan Cạnh. Anh bỗng nghĩ đến những lời mà cậu nhóc “thuyết phục” mình, nào là thế giới còn đẹp chán, nào là đừng nghĩ quẩn mãi. À, còn món mì trộn tép mỡ mà cậu nhóc quảng cáo… Chậc, nghĩ làm chi cho bụng sôi réo.

Phó Tam Sinh cười nhẹ, đoạn đứng dậy thay áo, lấy ví tiền và chìa khóa ra ngoài.

Theo lời Trình Tuệ đề cử, Phó Tam Sinh vốn muốn đến quán mì bò của bác Trương nhưng khi tới gần cửa, anh bỗng dưng lấy điện thoại mở bản đồ.

Trường đại học gần đây nhất là Học viện Y Dược Du Thành.

Quan Cạnh là sinh viên, vì để thuận tiện cho việc đi lại, cậu ấy nhất định sẽ tìm công việc bán thời gian ở một hiệu thuốc càng gần trường càng tốt. Hiệu thuốc nọ cũng gần đây, vậy phải chăng… Quan Cạnh là sinh viên Y Dược?

Nộp lên bài kiểm tra Dược lý học [2], cũng xem như đánh dấu chấm hết cho tuần thi đầu tiên của sinh viên Học viện Y Dược Du Thành. Quan Cạnh và bạn cùng phòng dung dăng dung dẻ đến căn tin tầng hai, tổ chức một bữa tiệc nướng nho nhỏ đến tám giờ.

[2] Dược lý học (Pharmacology) hay dược học là một môn khoa học liên quan đến thuốc hay tác động của dược phẩm.

“Tao nghĩ, mình trượt Dược lý rồi.” Đồng Triết nhồm nhoàm nhai gân bò, hai má căng lên. “Mặt sau như ngôn ngữ cõi Trời, tao chả hiểu gì.”

“Cuối tháng Tám thi lại, mày lo gì?” Vu Phong nhổ xương gà vào khăn giấy trên bàn. “Dù sao Cả nhà mình cũng đi với mày.”

“Tiếng Anh nữa hả?” Triệu Hải Bằng nhìn Quan Cạnh đang mân mê ớt nướng. “Ba học kỳ liên tiếp, không phải chứ.”

“Đâu đâu.” Đồng Triết thêm mắm dặm muối. “Cậu ấy là cái người thi ba lần cũng không qua được tiếng Anh cấp 4 đó.”

“Ba đứa bây thèm đòn đúng không?” Quan Cạnh lấy đũa chọt vào eo Đồng Triết. “Nhất là mày. Một ngày không đánh, muốn dỡ ngói rồi [3]!”

“Kìa kìa, đừng thọc lét tao chứ!” Đồng Triết rống lên, trốn sau lưng Vu Phong. “Sao mày chỉ ăn hiếp mỗi tao? Hai thằng còn lại cũng nói mà!”

“Tao đi lấy thêm khoai tây.” Vu Phong đẩy đầu Đồng Triết ra. “Bọn mày còn ăn gì nữa khô…”

Triệu Hải Bằng cướp lời: “Cho tao sụn gà, cánh gà. Cảm ơn nhiều.”

Vu Phong hất cằm với Quan Cạnh: “Cả, hay mày đi đi. Đưa cái mặt mày ra, biết đâu bác gái tặng thêm đĩa tàu hủ.”

“Hơ hơ. Bọn mày vừa ăn hiếp tao, giờ lại kêu tao chạy vặt.” Quan Cạnh lấy thẻ ăn ra. “Còn gì nữa không? Nói hết một lần, tao đi chuyến này thôi đó.”

Phát hiện trong thẻ không đủ tiền, Quan Cạnh bèn mở Alipay nạp thêm hai trăm. Cậu đương đứng trước khu thịt nướng chờ đến lượt, chợt điện thoại đổ chuông hiện lên một tin nhắn mới.

[Anh Tam]: Bạn học Tiểu Quan, mì trộn cậu nói là ở tầng nào?

Quan Cạnh giật sững người, nhìn chòng chọc tin nhắn một hồi mới nhớ ra “Anh Tam” với hình đại diện chiếc bánh ngọt là ai.

Anh ấy không hỏi trường nào hay trường ở đâu, mà hỏi “ở tầng nào”, tức anh ấy ở trong căn tin rồi?

Quan Cạnh đột nhiên bối rối, mặc dù chẳng biết vì sao mình lại bối rối. Gõ hai chữ “Tầng hai” vào hộp thoại WeChat, cậu vừa định bấm gửi thì bỗng dưng có ai vỗ nhẹ lên vai mình.

“Hello?” Một cách thật đột ngột, Phó Tam Sinh đi vòng từ phía sau đến trước mặt Quan Cạnh. Anh cười, “May quá, tôi không nhận lầm người.”

;;;

[3] 三天不打,上房揭瓦 (Đại khái “ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói). Trích chú thích của Tịnh Nguyệt Cổ Trấn, [Xuất phát từ câu chuyện của Bảo thị. Chuyện kể rằng Bảo thị có hai đứa con vô cùng tinh nghịch, mỗi ngày không phải đi đuổi gà thì đuổi chó, bằng không là bỏ đất vào thức ăn. Bảo thị giận đến nỗi ngày nào cũng đánh chúng một trận. Đánh xong, hai anh em mới ngoan ngoãn một chút, nhưng hôm sau lại phá phách tiếp. Thời điểm gặt lúa, chồng của Bảo thị khi đi làm ăn xa bị té gãy chân, không thể về nhà. Việc đồng áng đều rơi xuống một mình Bảo thị. Ban ngày cô phải gặt lúa mì, tối thì đập, bận đến khuya nên không có thời gian dạy dỗ hai đứa con nghịch ngợm. Vất vả thu hoạch lúa, Bảo thị mệt đến nỗi không thẳng lưng được, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm trời mưa to, Bảo thị bị mưa dột lên đầu làm cho thức giấc. Cô cảm thấy lạ, bèn đốt đèn lên, trông thấy mái ngói trên nóc nhà bị bể mấy miếng, chẳng trách mưa trút xuống dưới. Bảo thị biết thủ phạm là hai đứa con quậy phá của mình, tức giận hét lên: “Được lắm, hai đứa quậy phá này, ban ngày không đánh tụi bây, tụi bây liền dỡ ngói mái nhà!”]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.